Lời tỏ tình của anh nghe cứ như đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Giọng anh chậm rãi: “Fendy à, thật ra tôi thích em lâu rồi. Hôm bốc thăm cuối năm, tôi đã dặn Tiểu Uông sắp xếp để em trúng thưởng. Vậy mà lúc trúng, em có vẻ chẳng vui. Tôi nghĩ chắc là mình quá vội vàng, nên mới đổi cách khác. Ai ngờ em lại đưa toàn mảnh vụn. Em ghét tôi đến thế sao?”
Nghĩ lại thì cũng không hẳn là ghét. Chỉ là tôi tự ti, nên cứ lảng tránh theo bản năng. Bỗng nhớ đến lời anh từng nói: “Không thích gì thì phải nói ra chứ, không người ta lại tưởng em chẳng bận tâm. Muốn gì thì phải giành lấy, chứ của ngon có tự nhiên rơi vào miệng đâu.”
Tôi lấy hết can đảm, muốn cho anh thấy lòng mình. Mà chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã ồn ào tiếng nhân viên í ới.
Hình như sợ sếp không nghe thấy, họ hét tướng lên:
“Livestream vừa xong, bao nhiêu việc còn chất đống kìa sếp!”
“Tưởng sếp lý trí lắm, hóa ra cũng dính bẫy tình yêu rồi!”
“Hình tượng sụp đổ rồi!”
Tôi phì cười: “Anh lo công việc đi, về rồi mình nói chuyện.”
Cúp máy xong, tôi úp mặt vào hai bàn tay, nóng bừng cả mặt. Ngồi xuống bưng bát cơm độn đậu nguội ngắt lên ăn. Mấy con gà thấy tôi ngồi xuống tưởng được ăn, chạy lại xúm xít. Nhìn thấy bát cơm độn trong tay tôi, chúng lại ngúng nguẩy bỏ đi. Cơm bà nấu, gà còn chê, chỉ mỗi Lệ Bắc Thần là khen ngon.
Tôi lẩm bẩm: “Ráng mà nhịn đói đi nhé, lát nữa người chúng mày mê nhất lại về cho ăn đấy.”
Bà tôi bị lãng tai cả chục năm rồi, thế mà nghe rõ mồn một. Bà hớn hở xộc vào giữa đám gà: “Bạn trai con về hả? Tối nay thịt hai con!”
Đám gà: “Thôi xong đời!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5