Chương 4
Ăn xong bữa thịt lợn tất niên, Lệ Bắc Thần dọn dẹp hành lý, chào tạm biệt tôi.
“Fendy này,” Anh nói: “cảm ơn em. Mấy ngày ở đây giúp tôi nhìn nhận lại cuộc sống theo một cách khác. Trước giờ tôi cứ tưởng mình đi nhiều, hiểu rộng, hóa ra lại bị giam hãm trong cái hộp thông tin. Hai năm nay việc kinh doanh của tôi phát triển chậm chạp, chắc là do chưa bám sát thực tế.”
Anh lại nói tiếp: “Tôi không lừa em đâu. Lần này đến khảo sát là thật, tiện đường ghé thăm em thôi. Giờ tôi đã thực hiện lời hứa với em rồi, tôi phải đi tiếp.”
Sức sống rực rỡ của anh làm mấy góc khuất trong lòng tôi nhói đau. Thì ra tôi cũng chỉ là một NPC trong thế giới của anh, đoạn chen ngang này chỉ là để thúc đẩy cốt truyện chính trong cuộc đời anh mà thôi.
Thấy tôi cúi gằm mặt xuống, Lệ Bắc Thần đưa tay xoa đầu tôi. “Không thích gì thì phải nói ra chứ, không người ta lại tưởng em chẳng bận tâm. Muốn gì thì phải giành lấy, chứ của ngon có tự nhiên rơi vào miệng đâu.”
Nói rồi anh cười toe toét, trắng lóa cả mặt: “Fendy, cố lên!”
Trông anh có vẻ chẳng để ý gì đến bản mặt méo xệch sắp khóc của tôi.
Lệ Bắc Thần đi rồi, đống phân gà lại chất cao như núi chờ tôi dọn. Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua trong tiếng gà vịt kêu quang quác, trâu bò rống ầm ĩ, ồn ào mà cũng bình yên đến lạ.
Thỉnh thoảng Lệ Bắc Thần lại gửi tin nhắn thoại: “Bà nội khỏe không? Mấy con gà có ngoan không? Không có tôi rắc thóc không biết chúng có quen không?”
Rồi lại: “Con ngỗng nhà thím Ba kế bên dữ dằn quá. Năm sau bà mình nuôi con ngỗng hiền lành hơn được không? Tôi muốn thử thuần phục ngỗng tiếp.”
Anh hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ mỗi chuyện tôi có khỏe không thì không thấy hỏi. Ấy vậy mà lòng tôi vẫn thấy vui vui, lâng lâng.
Hồi trước tôi chẳng dám yêu ai, cứ mỗi lần gọi điện là y như rằng lũ gà lại gáy um sùm. Sáng nào cũng phải dậy từ năm giờ cho gà ăn, mà đến tám giờ mới dám nhắn cho người ta một câu “chào buổi sáng”.
Giờ thì khác rồi, tôi có thể thoải mái kể cho Lệ Bắc Thần nghe chuyện lũ gà ở nhà. Có khi đang nói chuyện điện thoại, con trâu nhà ai rống lên, tôi cũng chẳng bối rối, cứ bình tĩnh đợi nó rống xong rồi nói tiếp. Cái mặc cảm tự ti âm ỉ bấy lâu nay, giờ cũng dần dần biến mất.
Cuối cùng, tôi cũng không nhịn được nữa, hỏi anh: “Anh hỏi hết mọi thứ trong nhà rồi, sao không hỏi tôi có khỏe không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng Lệ Bắc Thần vang lên: “Tôi nghĩ… giờ em chắc khỏe lắm.”
Ừ thì khỏe.
Ba ngày sau khi Lệ Bắc Thần về thành phố. Nữ phụ ác độc lại xuất hiện.
Hôm đó, tôi đang hít hà mùi khét lẹt của nồi cơm độn đậu, điện thoại bỗng ting ting báo tin nhắn. Mở ra xem, thì ra là tin nhắn của mấy đứa bạn thân: “Phân Đệ ơi, bạn gái của Thời Tự, Khúc Tiểu Đinh ấy, cô ta đăng video anh tổng giám đốc nhà mày lên mạng rồi kìa!”
Tôi vội vàng bấm vào đường link.
Trong video, Lệ Bắc Thần đang ngồi trên xe ba gác cà tàng lúc về quê. Người ngợm bụi đường, bộ đồ hiệu nhăn nhúm như hàng chợ. Rồi cảnh anh còng lưng hót phân gà, cảnh anh ngồi bệt dưới bậc cửa, ăn cơm độn đậu với mấy con gà. Trông đúng chất nhà quê, chẳng ra dáng tổng giám đốc tí nào.
Khúc Tiểu Đinh còn ghi chú bên dưới, giọng điệu mỉa mai: “Bàn về độ làm màu khi về quê ăn Tết. Mấy chế đã thấy tổng giám đốc nào độc đáo như này chưa?”
Chắc tại nội dung đánh trúng tâm lý những người về quê ăn Tết nên video hot nhanh lắm.
Lúc tôi xem thì video mới đăng có hai tiếng đồng hồ mà lượt chia sẻ, bình luận, thích các kiểu đã vượt cả chục nghìn, lại còn đang tăng vèo vèo. Chẳng mấy chốc mà cụm từ “Tổng giám đốc nhà quê” leo lên top tìm kiếm.
Dưới phần bình luận thì toàn là mấy người chọc ngoáy, cười như vỡ chợ:
“Phì, tổng giám đốc nhà ai thả rông thế này?”
“Lố quá lố.”
“Diễn sâu quá thể đáng, không ai nói cho anh ta biết tổng giám đốc thứ thiệt người ta không có ăn mặc lòe loẹt như con công xòe cánh thế này à?”
“Ngồi giữa đám gà mái, cũng hợp phết đấy chứ.”
Lại còn có mấy người khen bộ đồ nhái y như thật, hỏi xin địa chỉ shop.
Khúc Tiểu Đinh vốn chỉ là một streamer tép riu, chật vật mãi mới kiếm được chút tiếng tăm. Video tự dưng nổi tiếng ầm ầm thế này đúng là trúng mánh. Thế là cô ta tranh thủ thời cơ, bật livestream, tua đi tua lại đoạn video đó.
Khung bình luận chạy như điện xẹt:
“Hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy thông tin gì về tổng giám đốc này à?”
“Phải nói là mặt mũi cũng sáng sủa, ba nghìn tệ bao trọn tháng được không?”
“Ừm… nhìn cũng hao hao giống một anh tổng giám đốc tôi quen. Nhưng hình như anh ta không có quê ở nông thôn.”
“Bạn trên, tổng giám đốc mà bạn nói chắc cũng là người mà tôi biết. Chưa chắc lắm, xem tiếp đã.”
Nhìn Lệ Bắc Thần ngoan ngoãn trong video, nghe mấy lời châm chọc chua ngoa cứ xoáy vào tai, máu trong người tôi như sôi lên sùng sục. Hai tay run lẩy bẩy, tôi đổi ngay tên trên mạng thành tên thật của mình, Lưu Phân Đệ, rồi gửi lời mời kết bạn.
Khúc Tiểu Đinh vừa thấy tên tôi là đồng ý ngay tắp lự. Bản mặt trát cả tạ phấn của cô ta cười toe toét, khoái trá nói: “Úi chà chà, khổ chủ xuất hiện rồi kìa. Mọi người cứ việc hỏi thoải mái nhé!”
Tôi nghiến răng ken két: “Khúc Tiểu Đinh, cô gỡ video này xuống ngay lập tức và xin lỗi tôi. Cô cố tình bịa đặt, bôi nhọ danh dự, kích động bạo lực trên mạng. Tôi sẽ kiện cô ra tòa, cho cô trắng tay luôn!”
Khúc Tiểu Đinh cười phá lên: “Tưởng chị ghê gớm lắm, ai dè cũng chỉ được cái miệng thôi! Tổng giám đốc bá đạo nhà chị, không phải tự chị dắt về làng, nghèo rớt mồng tơi phải ngồi xe ba gác, rồi còn vung tiền cho thiên hạ xem à? Chị chơi sang thế, chắc định giăng câu tóm cá lớn, lừa đảo ở cái xó này chứ gì?”
Nghe cô ta mắng xối xả vào mặt, tôi thấy tim mình thắt lại, nghẹn đắng nơi cổ họng. Lệ Bắc Thần là cậu ấm đích thực. Vậy mà vì tôi, anh lại sa vào vũng bùn nhơ nhớp này. Tôi bối rối vô cùng, không biết có nên nói rõ thân phận thật của anh để mọi chuyện được sáng tỏ hay không.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thay vì loay hoay tự minh oan, chi bằng đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương.
Tôi chậm rãi lên tiếng: “Khúc Tiểu Đinh này, hôm nay cô làm ầm ĩ lên thế, chẳng qua là tại bị người yêu đá, không có chỗ xả giận, lại muốn kiếm chuyện đổ lên đầu tôi chứ gì. Hôm đó tôi đã nói với cô rồi, thay vì đi tranh giành với người khác, sao không tự soi lại mình, tìm cách nâng cao bản thân lên đi, sao mãi không chịu hiểu hả?”
Dưới phần bình luận, gió bắt đầu đổi chiều.
“Ê, hình như có uẩn khúc gì đây?”
“Tranh giành đàn ông á? Ai tranh giành? Ghét nhất loại đàn bà tranh giành đàn ông!”
Mặt Khúc Tiểu Đinh tái mét, lắp bắp: “Không phải tôi tranh giành, rõ ràng là chị giở trò mèo mỡ, cướp mất bạn trai của tôi.”
Tôi cười khẩy: “Tôi có giành giật gì với cô đâu. Hai người chia tay rồi, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cậu ta cả. Thế cô yên tâm chưa? Có thể thôi vu khống người vô tội được rồi chứ?” Nhân tiện, tôi chêm thêm một câu.
Khúc Tiểu Đinh cuống quýt: “Không phải, tôi không có!”
Nhưng lúc này, dư luận đã hoàn toàn quay lưng lại với cô ta.
“Làm ầm lên nửa ngày, hóa ra là giành giật đàn ông, kinh tởm!”
“Phì, đúng là đầu óc chỉ nghĩ đến tình ái!”
“Mất mặt quá thể!”
Khúc Tiểu Đinh vội vàng ngắt kết nối với tôi. Đúng lúc đó, điện thoại reo. Lệ Bắc Thần gọi.
“Fendy à, bên tôi sắp livestream hỗ trợ nông dân rồi, không kịp nói rõ với em. Việc kia em đừng lo, lát nữa tôi tự xử lý.”
Livestream bên kia vẫn ồn ào. Bên này, buổi livestream hỗ trợ nông dân của Lệ Bắc Thần cũng đã bắt đầu.
Chính quyền địa phương chuẩn bị cả tháng trời, rầm rộ lắm. Vừa lên sóng đã thấy lượt xem tăng vù vù. Trên màn hình, Lệ Bắc Thần ngồi cạnh Giám đốc Sở Văn hóa Du lịch. Anh mặc vest bảnh bao, tóc tai gọn gàng, sáng sủa. Miệng cười cười, trông vừa lịch sự lại vừa chết người.
Người dẫn chương trình giới thiệu: “Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được mời đến anh Lệ Bắc Thần – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO Tập đoàn Phi Diễm, Phó Hội trưởng Hội Thương mại Tư nhân. Xin chào mừng!”
Lệ Bắc Thần cười xòa: “Mọi người đừng lo, mấy chức danh dài dòng ấy đều là của tôi cả, phòng livestream vẫn đủ chỗ.”
Anh nói chuyện dí dỏm, lại gần gũi, khiến cả phòng livestream sôi nổi hẳn lên. Chẳng mấy chốc, mấy người tò mò đã phát hiện ra điểm lạ.
“Anh tổng giám đốc này, có phải là Tổng giám đốc nhà quê trong livestream bên kia không?”
Lệ Bắc Thần cứ như không thấy gì, chuyên tâm livestream, khiến người xem sốt ruột đứng ngồi không yên. Mãi đến khi lượt xem tăng vọt, phần giới thiệu sản phẩm cũng xong xuôi, anh mới cười, ung dung trả lời: “Vừa rồi tôi thấy câu hỏi của mọi người rồi. Giờ tôi xin trả lời: Đúng vậy, tổng giám đốc nhà quê trông lạ lạ trong video kia chính là tôi.”
Cả phòng livestream như nổ tung. Dân tình bàn tán xôn xao.
“Thật hả trời?”
“Hóng phốt thành phim dài tập luôn?”
Lệ Bắc Thần quay ra ống kính, mặt nghiêm túc hẳn.
“Tiện đây, tôi muốn cảm ơn đồng nghiệp Fendy. Chính cô ấy đã cho tôi cơ hội được ra mắt họ hàng, làm quen với bà con lối xóm, hiểu hơn về ý nghĩa của buổi livestream này!”
Anh nói năng rành rọt, chân thành, đúng chuẩn bài diễn văn cảm động. Sự chuyên nghiệp cùng lời nói mộc mạc của tổng giám đốc khiến trăm nghìn con tim thôn quê xao xuyến. Mà nông sản được quảng cáo lại ngon lành cành đào, ai cũng thi nhau chốt đơn, nông sản từ trong núi sâu giờ đã đến được với muôn nhà. Nhìn ai cũng mừng rỡ, phấn khởi. Chỉ có tôi, lòng rối bời, nghĩ mình cũng chỉ là NPC trong thế giới của anh.
Cùng chung tâm trạng ngổn ngang với tôi là Khúc Tiểu Đinh. Trong phòng livestream của cô ta, dân mạng chửi rủa ầm ĩ, khiến cô ta tức điên lên.
“Tôi đã bảo rồi, Lưu Phân Đệ bám được Thời Tự – phượng hoàng vàng rồi thì làm sao dễ dàng buông tay. Hóa ra là chị ta nhắm cành cao hơn! Lưu Phân Đệ này, một mũi tên trúng hai đích! Cao tay thật! Mà người ta chỉ nói giả làm bạn trai hờ cho xong việc thôi. Xong việc rồi thì cái sĩ diện hão của chị ta biết giấu vào đâu?”
Đám hóng hớt này nhanh chóng truyền mấy lời lẽ điên khùng ấy sang phòng livestream của Lệ Bắc Thần.
Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ im thin thít. Mãi đến khi livestream tắt ngúm, tôi mới rời mắt khỏi mấy chữ “Phòng livestream đã đóng” lạnh toát trên màn hình.
Chuông điện thoại reo, Lệ Bắc Thần gọi. Giọng điệu êm ái như gió thoảng mây bay lúc nãy giờ đã khác hẳn: “Lúc nãy tôi không muốn nói trước mặt mọi người, sợ em khó xử. Giờ tôi hỏi thẳng em, nếu em thật lòng không còn chút tình cảm nào với người cũ nữa thì… có thể nghĩ đến tôi không? Bạn trai hờ của em… muốn được danh chính ngôn thuận.”
Bình luận về Chương 4