Chương 3
Tôi hay nhớ lại những lúc ở bên cạnh Thời Tự. Lúc nào cũng là mùa hè rực rỡ, nắng vàng như mật rót. Cây cối trong sân trường um tùm, xanh rờn một màu. Nắng xuyên qua kẽ lá, lốm đốm rơi trên áo thun trắng tinh của cậu ta. Lúc ấy, Thời Tự trông như trái mận chín mọng giữa mùa hè vậy. Cứ thấy tôi từ xa là nhe răng cười toe toét.
“Phân Đệ ơi, tôi lại được học bổng rồi, đi ăn móng giò với tôi nhé!”
Mà tôi thì cứ áy náy mãi. Điểm của cậu ta thừa sức vào được trường top, vậy mà lại nộp hồ sơ vào trường làng nhàng này với tôi.
Cậu ta bảo trường thường cũng có cái hay, học hành thong dong, dễ dàng mà đứng nhất. Tôi biết thừa cậu ta nói vậy chỉ để tôi đỡ áy náy thôi.
Từ bé tôi đã nhút nhát, chẳng thích giao du, cũng chẳng bon chen gì. Thời Tự thì khác hẳn, đầu óc lúc nào cũng đầy những ý tưởng tùm lum tà la. Cậu ta lại khéo nhìn người, thấy được cái tốt của tôi, cái mà đến chính tôi cũng chẳng nhận ra, rồi lại hết lời khen ngợi. Nhờ cậu ta mà một đứa quê mùa khép kín như tôi mới dần dần biết cảm nhận cuộc sống. Bốn năm thanh xuân, chúng tôi cứ thế bên nhau, bình dị mà sôi nổi.
Rồi đến lúc ra trường tìm việc, ngày vui cũng tàn. Thời Tự cuối cùng cũng nhận ra cái dở của trường làng nhàng. Trường với lại ngành học của chúng tôi, bám trụ ở thành phố lớn còn khó, nói gì đến phát triển. Hai đứa cứ thế trái ngược nhau, tình cảm cũng phai nhạt dần. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định ôn thi lên cao học, cố bám trụ lại thành phố này. Còn Thời Tự thì chọn về quê lập nghiệp.
Ngày chia tay, cậu ta nói: “Năm năm nữa, nếu hai đứa mình vẫn chưa lấy chồng lấy vợ, thì dắt nhau về nhà ăn Tết nhé.”
Một mối tình chẳng nói ra lời, một lời hẹn hời hợt, cứ thế nhạt nhòa. Bánh xe số phận cứ thế lăn, thoắt cái đã năm năm trời.
“Hôm qua nghe cậu nói, tôi hiểu rồi. Thì ra trong lòng cậu vẫn còn vương vấn tôi, tôi mừng lắm.” Thời Tự nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Còn tôi thì mặt nghệt ra. “Biết thế này đã chẳng hỏi. Năm nào Tết nhất, sinh nhật, cậu cũng nhắn mấy câu lằng nhằng, chuyện quan trọng thì cứ ấp a ấp úng. Cứ nói thẳng ra là có bạn gái rồi thì tôi buông bỏ từ lâu.”
Tôi với Thời Tự ngồi song song trên ghế đá dưới gốc cây si già, chỗ hồi bé chúng tôi hay ngồi giặt ga giường. Ga giường thay ra thì phải ngâm nước nóng với xà phòng, dùng chày gỗ đập cho sạch sẽ rồi mới tha ra sông xả.
Giọng Thời Tự tha thiết: “Mấy năm không gặp, tôi cũng tưởng mình quên cậu rồi. Nhưng cậu vừa xuất hiện là người khác bỗng chốc mờ nhạt.”
Tôi chẳng nghe lọt tai câu nào, mắt cứ dán chặt vào sân nhà. Bà nội đang lùa gà vào chuồng. Lệ Bắc Thần chân đi giày da bóng lộn, mình mặc áo sơ mi quần tây thùng thình, lúi húi theo sau bà hót phân gà. Cảnh tượng chẳng ăn nhập gì mà sao thấy vòng hông của anh cứ lồ lộ ra, đẹp đến lạ. Thành ra bức tranh quê mùa lại hài hòa.
Thời Tự nhìn theo hướng mắt tôi, phì cười. “Nhìn anh công tử nhà giàu hót phân gà mà cứ như không phải diễn ấy nhỉ.”
Tôi cũng cười, lòng nhẹ nhõm. “Mấy chuyện làm tôi mặc cảm bao nhiêu năm nay, anh ấy cứ thế làm ngon ơ, thật ra cũng chữa lành cho tôi lắm. Thời Tự này, cậu biết không, trước đây cuộc sống của tôi nhạt nhẽo vô cùng, chỉ chăm chăm kiếm tiền để thoát khỏi xó núi này. Nghèo khó với mặc cảm cứ như cái dằm trong da thịt, thi thoảng lại nhói lên đau buốt.”
“Tôi hiểu.” Thời Tự đáp.
Tôi lắc đầu. “Cậu hiểu, nhưng chưa chắc đã hiểu hết. Bố tôi biệt tăm, mẹ tôi thì suốt ngày than thân trách phận, nhà thì lại trọng nam khinh nữ, thầy cô thì xu nịnh kẻ có tiền, khinh rẻ người nghèo. Tuy cùng lớn lên ở làng này, nhưng cậu là con trai, làm sao hiểu hết cái cảnh nghèo khó, tự ti nó bám riết lấy tôi.”
Thời Tự mím môi, không nói phải trái.
Tôi quay sang cậu ta, cười nhẹ. “Nhưng giờ thì khác rồi, tôi muốn tạm biệt con người cũ kỹ, suốt ngày lo lắng, dằn vặt. Tôi muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa.”
Thời Tự nhìn Lệ Bắc Thần đang hì hục ngoài sân, cười nhạt. “Tôi cứ tưởng cậu đưa anh ta về để chọc tức tôi.”
Sau khi Thời Tự đi rồi, tôi mới vào nhà. Lệ Bắc Thần ngước mắt nhìn tôi, rồi bắt đầu giọng mỉa mai. “Tôi làm công cụ có ổn không? Tình cũ hàn gắn lại được tí nào chưa?”
Tôi bĩu môi: “Bớt diễn đi. Anh nãy giờ đứng ở cửa nghe lỏm rõ mồn một, tưởng tôi không biết chắc.”
Anh nhún vai, co đôi chân dài ngồi chễm chệ trên ghế đẩu bé tí, hai tay chống cằm: “Ồ, bị phát hiện rồi à. Nhưng mà xa quá, nghe không rõ lắm.”
Tò mò, tôi hỏi: “Anh ngồi đây làm gì thế?”
“Ngộ đạo.”
“Ngộ ra được cái gì?”
Lệ Bắc Thần nhìn tôi, mặt nghiêm túc: “Phân gà tươi hót khó lắm. Để qua một đêm đóng băng lại rồi hót thì vừa nhanh vừa sạch. Việc gì cũng vậy, không phải cứ bắt đầu sớm là tốt, gặp đúng thời điểm mới là quan trọng. Giống như chuyện giữa em với cậu ta đấy.”
Tôi: “…”
Đúng là cái anh này, ẩn dụ hay đấy!
Hôm nhà mổ lợn cúng tất niên, bà nội tôi gọi cả họ đến ăn uống linh đình. Bề ngoài thì nói là ăn lợn, chứ thật ra là để xem mặt chàng rể tương lai. Tôi đã dặn trước Lệ Bắc Thần: “Lúc mổ lợn thì đừng có làm màu quá. Không khéo bà con ấn tượng tốt quá, sau này mình đường ai nấy đi thì khó giải thích lắm.”
Lệ Bắc Thần lườm tôi cháy mặt. Thế mà tối đó, anh thức trắng đêm xem hướng dẫn mổ lợn đón Tết, mắt thâm quầng như gấu trúc.
Sáng ra, họ hàng gần xa kéo đến đông nghịt. Thời Tự cũng mò tới, bảo sợ thiếu người nên qua phụ một tay. Hai người ưỡn ngực, đứng cạnh nhau như gà chọi, chẳng ai chịu nhường ai.
Đến lúc bắt lợn, Lệ Bắc Thần xung phong: “Để tôi!”
Thời Tự cười khẩy: “Anh không phải công tử bột à? Chịu nổi cái khổ này chắc?”
Lệ Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi đáp tỉnh bơ: “Tôi cũng có phải không biết khổ là gì đâu. Mùa đông năm ngoái, xe tôi đỗ ngoài đường, quên gập mui, sáng ra đóng băng cứng ngắc. Thế là phải mở mui trần, rét run cầm cập mà lái đến công ty. Khổ gần chết!”
Thời Tự vặn lại: “Xe xịn vậy sao không lái về đây, không thích à? Hay anh thích ngồi xe ba gác hơn?”
Lệ Bắc Thần: “Để ở đường Vũ Khang rồi.”
Thời Tự: “…Được, vậy anh làm đi.”
Lệ Bắc Thần xắn tay áo, nhẩm lại bài hướng dẫn trong đầu, hừng hực khí thế tiến vào chuồng lợn. Con lợn nhà nuôi, nhát người lạ, thấy Lệ Bắc Thần xông vào thì sợ co rúm, như thúng mỡ hai trăm cân. Sợ quá, nó húc cho anh một phát ngã lăn quay. Tôi vội vàng đỡ anh ra khỏi chuồng, mặt anh méo xệch, bệt xuống đất, buồn thiu.
Tôi vỗ vai an ủi: “Anh cũng cố gắng lắm rồi, học hành cũng có chút kết quả. Không phụ lòng anh, cũng không phụ lòng tôi. Giỏi lắm!”
Thời Tự đứng cạnh cười ngặt nghẽo, khó thở. Cười đã đời, cậu ta xắn tay áo: “Để tôi.”
Hình như cậu ta quên mất, giờ lợn nhà tôi cũng có quen cậu ta đâu. Thế là, Thời Tự cũng bị húc cho một phát, ngã dúi dụi. Tôi lại phải đỡ cậu ta ra. Giờ thì họ ngồi cạnh nhau, mặt mũi ai nấy cũng tiu nghỉu.
Tôi thở dài: “Hai anh ngồi im đấy cho tôi nhờ.”
Chú Ba từ đâu đi tới: “Con cũng tránh ra.”
Tôi dạ vâng. Thế là ba chúng tôi ngồi nhìn chú Ba năm mươi tuổi với cụ Bốn bảy mươi tuổi thoăn thoắt trói lợn, đè nó lên thớt đá.
Tôi quay sang hỏi Thời Tự: “Khúc Tiểu Đinh đâu? Cậu đến đây, cô ta có giận không?”
Thời Tự cúi gằm mặt: “Tôi chia tay rồi, bảo cô ấy về quê.”
“Cô ta phản ứng sao?”
Thời Tự bĩu môi: “Khóc như mưa như gió, còn khó dỗ hơn cả con lợn này.”
Đúng là, lợn ngày Tết, cá lên bờ, vợ giận dỗi, lừa hoảng sợ… cái gì cũng khó mà giữ cho yên. Nhưng dù có khó đến mấy thì con lợn cũng không thoát khỏi lưỡi dao định mệnh. Tiếng kêu eng éc dần tắt hẳn.
Một gáo nước sôi dội xèo xèo, lông lợn theo lưỡi dao rơi lả tả, trông như sĩ diện của ba chúng tôi, nằm rải rác khắp sân.
Thời Tự đứng phắt dậy, bỏ đi thẳng, chẳng buồn ở lại ăn bữa thịt lợn tất niên. Mặt mũi thì vẫn vênh váo: “Phân Đệ, tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh với anh ta.”
Tôi vội ra hiệu im lặng: “Thôi thôi, chưa đủ mất mặt à? Còn cố làm gì nữa?”
Cậu ta trừng mắt, mặt đầy vẻ ngang bướng: “Nữ phụ ác độc đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Không có tôi, sau này ai mà đẩy cốt truyện được nữa.”
Hóa ra thế giới này là động NPC.
Bình luận về Chương 3