Chương 2
Chắc sợ tôi nghĩ quẩn, treo cổ ngay trước cửa công ty mất. Thế là Lệ Bắc Thần cuống cuồng lên đường ngay trong đêm. Cứ theo lộ trình tôi gửi, anh bay hết đêm, lại tàu xe lọ mọ, cuối cùng phải ngồi xe lừa mới mò lên được thị trấn.
Chiều hôm sau, điện thoại tôi rung lên bần bật.
“Fendy, tôi tới thị trấn rồi.”
Tôi nhỏ nhẹ: “Anh chờ tôi chút, tôi nhờ thím Ba chạy xe ba gác ra đón. À, ở đây cứ gọi tôi là Lưu Phân Đệ thôi nhé.”
Sau khi thím Ba ì ạch đạp xe đi, tôi ra đầu làng đứng đợi. Không phải thím Ba không chịu chở về tận nhà đâu, thím ấy nổi tiếng chở khách tận tình chu đáo cả làng ai cũng biết. Mà tôi muốn cho “đài thông tin” đầu làng biết tin này cơ. Quả nhiên, chẳng mấy chốc tin tức lan đi như cháy rừng, cả làng xôn xao tôi có bạn trai về ăn Tết.
Mười lăm phút sau, Thời Tự lững thững xách chai ra khỏi nhà, bảo đi mua giấm. Tôi đứng đợi ròng rã cả tiếng đồng hồ, cậu ta hết mua xì dầu hai lần lại mua giấm ba lần.
Cuối cùng thì xe ba gác cũng lù lù hiện ra. Trên xe chất quà cao ngất ngưởng, chắc phải đến ba mét, chẳng còn chỗ mà đặt chân. Lệ Bắc Thần ngồi chen chúc trên xe, như kiểu ngồi cả lên người thím Ba mới về được tới làng.
Trên người anh vẫn là bộ cánh xịn xò, logo lấp lánh, nhưng dính đầy bụi đường, trông cứ như hàng chợ giả danh hàng hiệu. Mấy cậu ấm cô chiêu thành phố toàn ăn mặc kín đáo, chỉ mỗi Lệ Bắc Thần là chơi trội thế này. Nhưng mà, người ta giàu nứt đố đổ vách, lại trẻ măng đã thành đạt, nên kiểu tổng giám đốc bá đạo hơi phô trương ấy cũng chẳng ai dám ý kiến. Thiên tài thì phải khác người thường chứ!
Xuống xe, mặt Lệ Bắc Thần tái mét vì say xe, nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười với tôi, trông đúng kiểu người đẹp mà đời khổ. Dân làng bu đen bu đỏ lại xem, mắt tròn mắt dẹt nhìn Lệ Bắc Thần.
“Trời ơi, ngoài đời cũng có người đẹp trai như trong phim à?”
Mấy cô bạn từ bé của tôi chạy ra núp sau lưng, giữ khoảng cách an toàn với Lệ Bắc Thần, rồi xì xào bàn tán:
“Dạo này tao xem phim ngắn nhiều quá hay sao á, nhìn bạn trai Phân Đệ cứ thấy giống mấy anh hay đập phá đồ.”
“Ừ, kiểu hay nuôi bồ nhí bên ngoài nữa.”
“Chắc tí nữa là ép Phân Đệ vào tường, bóp cổ bắt nó nói yêu.”
“Rồi mẹ anh ta sẽ đưa cho Phân Đệ năm triệu, bắt nó rời xa con trai bà.”
“Chuẩn bài luôn!”
Khúc Tiểu Đinh đứng cạnh, nghe vậy bèn bật cười.
“Chị này, chị cũng tài ghê, thuê bạn trai về quê cho oai thì thôi đi, lại còn thuê trúng anh diễn sâu thế này. Lố quá lố!”
Tôi thật lòng đáp: “Anh ấy không diễn đâu, tính người ta vậy đấy, không hiểu thì cũng phải tôn trọng chứ.”
Khúc Tiểu Đinh vặn lại: “Hôm qua chị tìm Thời Tự nói gì, tôi ở trong nghe hết rồi. Nếu chị có bạn trai vừa đẹp vừa giàu thật thì còn lấn cấn gì Thời Tự nữa?”
Cô ta chỉ tay vào đống đồ trên xe: “Chắc mấy thứ này cũng thuê hết chứ gì? Rồi lại phải trả, phiền phức chết!”
Vừa dứt lời thì Lệ Bắc Thần đã bắt đầu phát quà cho bà con lối xóm. Ai cũng có phần, cả Khúc Tiểu Đinh cũng được một gói.
“Thật á? Đừng bảo là que cay gói đẹp cho sang nhé!” Vừa nói, cô ta vừa xé túi, mặt mũi nhăn nhó. Bên trong là một hộp sô cô la ngoại nhập, chắc cũng phải năm trăm tệ.
Mặt cô ta sầm lại: “Chà, chịu chơi phết! Xem chị diễn được bao lâu.”
Tôi chỉ muốn úp mặt xuống đất. Nghĩ đến cảnh số tiền này lát nữa sẽ bị trừ vào lương mà xót ruột. Đau đớn thay, tôi giật lại hộp sô cô la trong tay Khúc Tiểu Đinh.
Cô ta cười khẩy, ghé sát tai tôi: “Hôm nay coi như chị biết điều. Chị biết không, kiểu bạch nguyệt quang đáng sợ nhất là loại đã chết rồi. Chết rồi thì mãi sáng chói trong ký ức người ta. Nhưng nếu còn sống sờ sờ ra đấy thì tôi có cả trăm cách cho bạch nguyệt quang mục rữa ra.”
Tôi chẳng buồn đôi co với cô ta nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn buông một câu: “Tôi chẳng muốn làm thứ bạch nguyệt quang xúi quẩy ấy đâu. Lo mà sống cho tử tế đi, tu thân dưỡng tính, đừng có bày đặt mấy trò tranh giành nữa, quê mùa chết được!”
Khúc Tiểu Đinh mặt mày tái mét, đứng chôn chân tại chỗ.
Về đến nhà, thấy bà nội tôi đang ngồi bóc lạc ngoài sân, lưng quay ra cửa. Lệ Bắc Thần cũng khéo nhập gia tùy tục, vừa thấy bà đã sỗ sàng: “Bác ơi, ngồi bóc đậu đấy à bác?”
Tôi nhìn anh mà lực bất tòng tâm quá thể.
“Thứ nhất, đó là bà nội của chúng ta. Thứ hai, bà nội tôi không hút thuốc, trẻ con trong nhà cũng không ai hút. Thứ ba, bình thường anh cũng nên làm việc đi chứ… đừng có lướt mạng nhanh như thế.”
Lệ Bắc Thần ra vẻ suy tư: “Hình như mạng của em cũng đâu có chậm. Thế bình thường em…”
Tôi hận không thể tát cho mình mấy cái. Cái miệng hại cái thân, chuyện gì cũng lôi ra kể hết.
Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc thì bà tôi nghe thấy tiếng động. Bà vẫn không quay đầu lại, cất tiếng hỏi: “Ai đấy?”
Lệ Bắc Thần tỉnh táo ngay lập tức, giọng sang sảng: “Cử nhân Đại học Bắc Kinh, Thạc sĩ Đại học Stanford, người sáng lập kiêm Chủ tịch, CEO Tập đoàn Phi Diễm, Phó Hội trưởng Hội Thương mại Tư nhân – Lệ Bắc Thần xin kính chào bà ạ.”
Bà tôi thủng thẳng: “Tận mấy người đến lận hả? Nhà này chật chội, ngồi không hết đâu.”
Cả đàn gà ngoài sân cục tác cục te, như thể cũng đang cười vào mặt tôi, kiểu “Mày giỏi lắm, kiếm đâu ra nhân tài thế này?”
Lệ Bắc Thần quay sang tôi, nhỏ nhẹ: “Nếu nhà hết chỗ, tôi bế gà ngồi cũng được.”
Tôi ôm trán: “Thôi anh ơi, đừng nói gì nữa, đầu tôi muốn nổ tung rồi!”
Lệ Bắc Thần: “Thật ra đầu tôi cũng hơi ong ong, chắc tại đường xóc quá.”
Tôi thở dài: “Tôi cũng nhận ra rồi.”
Ai dè Lệ Bắc Thần lại dễ tính đến thế. Chui tọt vào chăn bông hoa bà tôi trải sẵn, úp mặt xuống gối là ngủ khò, chả kén chọn gì.
Sáng hôm sau, anh còn khen gà nhà tôi có nết, không gáy đêm, lại tấm tắc bảo món cơm độn đậu cháy khét của bà tôi thơm như cà phê rang xay, càng ăn càng nghiện.
Anh bảo mình đã chuẩn bị kĩ càng rồi. Dù ngoài kia có oai phong lẫm liệt đến đâu, về quê cũng phải xắn tay áo giúp bà nội gánh phân, cuốc đất, nhặt ve chai.
Thế là anh cần mẫn đọc tài liệu hướng dẫn bừa đất.
“Mỗi lần bừa, phải đập nát cục đất to. Nhặt hết rễ cỏ, lật tay đẩy cho phẳng. Bừa mặt trước, đập mặt sau, từng nhát phải liền mạch.”
Anh hăm hở, tự tin ngút trời, vác cuốc ra ruộng, nhẹ nhàng như sắp đi đánh golf.
Tôi thấy vậy mới tốt bụng nhắc: “Anh học thuộc lòng bài bừa đất rồi đấy, nhưng mà cái anh đang vác trên vai là cuốc.”
Anh ậm ừ một tiếng, đặt cuốc xuống. Rồi lại quay sang tấm tắc khen tôi: “Phân Đệ này, em giỏi thật đấy, đến cái này mà cũng phân biệt được!”
Tôi xòe tay ra, chả nói gì. Giỏi cái nỗi gì. Người ta giàu đến mức cuốc với bừa chả phân biệt được. Còn tôi thì nghèo đến nỗi chẳng biết làm sao.
Vừa quay đầu lại thì thấy Thời Tự đứng lù lù ngoài cổng, lặng thinh như cái bóng. Trời chiều bảng lảng, bóng cậu ta kéo dài lê thê trên mặt đất. Cậu ta nhìn tôi, giọng trầm trầm: “Phân Đệ, mình nói chuyện cho ra nhẽ được không?”
Bình luận về Chương 2