Chương 1
Ngày nghỉ thứ hai ở nhà, tuyết rơi dày đặc. Tôi đứng ở cửa rải thóc cho gà ăn. Tay run run, nắm thóc vung ra, rơi tõm xuống chân dốc. Đàn gà túa nhau chạy xuống. Tôi cũng theo đà trượt theo. Bà nội đứng sau lưng, cất tiếng hỏi:
“Con làm gì mà trượt xuống đấy? Còn về ăn cơm không?”
“Đuổi gà ạ.”
“Gà nó vòng lên rồi kia kìa, sao con còn trượt nữa?”
“Con không dừng lại được.”
Thế là tôi cứ thế trượt thẳng đến nhà trúc mã. Cửa hé mở, Thời Tự đang đứng đó, trố mắt nhìn tôi lù lù xuất hiện. Năm năm rồi không gặp, cậu ta ngày nào giờ khác hẳn. Vẫn mặt trắng trẻo thư sinh, nhưng giờ đã góc cạnh hơn. Người vận bộ vest vừa vặn, không biết hiệu gì nhưng nhìn là biết xịn sò. Cậu nhóc nghèo ngày nào, giờ ra dáng lắm rồi.
Thời Tự hoàn hồn trước, lên tiếng hỏi:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Đuổi gà, tiện đường tạt qua.”
“Gà đâu?”
Tôi ngoái đầu nhìn lại. Đằng sau có thấy con gà nào đâu.
“Chắc… chắc nó về trước rồi.”
Bỗng dưng không gian im phăng phắc, như ai đó bấm nút tắt tiếng vậy.
Mấy đêm mất ngủ vì trà Bá Vương, tôi cứ nằm trằn trọc tưởng tượng ra cảnh gặp lại Thời Tự. Vậy mà giờ đứng trước mặt nhau rồi, mỗi câu nói cứ mắc nghẹn nơi cổ họng.
“Ờ… tôi chợt nhớ ra chuyện này, tự nhiên nghĩ đến thôi chứ không phải cố ý hỏi đâu.” Tôi cúi gằm mặt, chân cào lớp tuyết dưới đất.
“Ừ, hỏi đi.”
“Không phải cậu nói nếu hai đứa mình hai mươi tám tuổi mà vẫn ế thì sẽ đưa nhau về nhà ăn Tết sao?”
Thời Tự sững người. “Chuyện bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn nhớ à?”
Tôi đáp: “Ừ, tôi cứ tưởng cậu cũng nhớ.”
Kết quả này tôi đã lường trước rồi. Vậy mà cứ thấy không cam lòng, vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ.
Không khí lại chùng xuống. Một lúc sau, Thời Tự mới khó nhọc lên tiếng: “Phân Đệ, lần này tôi đưa bạn gái về rồi.”
Trời đất quỷ tha ma bắt, lạnh buốt giá. Bên trong áo phao tôi còn mặc thêm cả áo bông hoa, áo len cũng nhét kín mít trong quần, vậy mà vẫn thấy lạnh thấu xương, có gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Nước mắt chực trào ra, tôi vội vàng nói: “Thôi tôi về đây, không thì gà nó lại chạy rông khắp làng tìm tôi mất.”
Vừa quay người định đi thì thấy có cô gái từ trong nhà Thời Tự bước ra. Đôi mắt cô ta sáng long lanh như mắt chim sơn ca, tay trong tay với Thời Tự, nhìn mà thấy thân thiết vô cùng.
“Ơ kìa, có khách này! Thời Tự, ai đây thế? Chị Lưu phải không? Chị Lưu chuyên hầm gà thả vườn ấy hả?”
Không khí như đông cứng lại. Giá mà lúc nãy tôi không lười chải đầu nhỉ. Tự dưng thấy hối hận ghê gớm. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, trang điểm kỹ quá thì lố, nên đánh qua loa cho giống tự nhiên, kiểu tình cờ gặp gỡ ấy mà, giữ chút thể diện cuối cùng. Ai dè đâu… Giờ thì hay rồi, tiêu tan cả thể diện lẫn tôn nghiêm. Uống có tí trà Bá Vương xem ra vẫn chưa đủ đô.
Thời Tự giới thiệu:
“Đây là bạn thuở nhỏ của anh, Lưu Phân Đệ.”
“Còn đây là bạn gái tôi, Khúc Tiểu Đinh.”
Khúc Tiểu Đinh buộc tóc đuôi ngựa cao, bên trong áo phao chẳng thấy mặc áo len, người cao ráo, thon thả. Đến cái tên cũng nghe sang chảnh, như cái tát vào mặt tôi. Chân tay bủn rủn, tôi lắp bắp: “Tôi… tôi hơi mệt, đi tìm con gà nhà tôi đây.”
Vừa định chuồn thì Khúc Tiểu Đinh đã sấn sổ chạy tới, khoác tay tôi: “Chị Phân Đệ phải không ạ? Anh Thời Tự hay kể về chị lắm, anh chị học cùng nhau từ tiểu học đến đại học cơ đấy, trùng hợp ghê! Trong máy tính anh ấy vẫn còn ảnh chị này! Chỉ là nhìn ngoài đời với trên ảnh hơi khác nên tôi không nhận ra ngay.”
“Ừ, trùng hợp thật.” Tôi cười gượng gạo. Cô này nhìn thì có vẻ ngây thơ, nhưng câu nào câu nấy như dao đâm thẳng vào tim. Tôi chỉ chưa gội đầu thôi mà, có cần phải khác biệt đến mức đấy không?
Thời Tự ậm ừ, gãi đầu gãi tai: “Máy tính cũ hồi trước, tôi quên chưa dọn.”
Khúc Tiểu Đinh lại quay sang hỏi: “Chị Phân Đệ, chị có bạn trai chưa đấy?”
Tôi ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt Thời Tự. Chắc sợ bị nhìn thấu ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong lòng, nên tôi vội vàng chối: “Có rồi, tôi cũng có bạn trai rồi.”
Mặt Thời Tự biến sắc, tối sầm lại. Khúc Tiểu Đinh che miệng cười khúc khích: “Ui chao, may quá! Chứ không tôi cứ tưởng anh chị là kiểu thanh mai trúc mã, bạch nguyệt quang gì đó, nghe ghê ghê.”
Tim tôi đập thình thịch, thở cũng thấy khó khăn. Định bụng chuồn lẹ thì Khúc Tiểu Đinh nắm chặt tay tôi lại.
“Chị Phân Đệ, sao không rủ bạn trai về ăn Tết cùng cho vui?”
Mặt cô ta thì vẫn cười tươi rói, nhưng tôi thấy đáy mắt cô ta lạnh tanh, chẳng có chút ý cười nào. Giống như cô ta đang bắt tôi phải trả lời cho ra nhẽ vậy. Tôi nén cơn đau trong lòng, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra.
“Bạn trai tôi hai hôm nữa sẽ đến. Mà này Thời Tự, cậu đã có bạn gái rồi thì đừng giữ ảnh của tôi nữa. Có gì thì nói thẳng ra, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm.”
Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh mắt ẩn ý của Thời Tự với vẻ mặt đầy thù địch của Khúc Tiểu Đinh cứ lởn vởn trước mắt. Tôi ngồi bật dậy, hít một hơi thật sâu. Phải tìm một anh bạn trai cho bằng được mới thôi.
Lướt một lượt danh bạ, dừng lại ở cái tên Lệ Bắc Thần. Anh là sếp của tôi. Hồi cuối năm, công ty tổ chức bốc thăm trúng thưởng, tôi vớ ngay được giải nhất, phần thưởng là được ăn tối với sếp. Nghĩ mà rợn cả người, tôi xé vụn tờ vé số may mắn quái quỷ ấy, thề sống thề chết không nhận giải thưởng oái oăm này.
Đến lúc công bố, Lệ Bắc Thần lại phán: “Giải nhất là trò đùa của trợ lý Tiểu Uông thôi. Phần thưởng thật sự là được nhờ sếp làm một việc. Xin hỏi ai trúng giải nhất?”
Cả hội trường im phăng phắc. Tôi đành ngậm ngùi lôi tám mảnh vé số ra ghép lại, đặt trước mặt sếp. Đến cả đồng nghiệp Sơn Đông nổi tiếng khéo tay trong công ty cũng phải há hốc mồm.
Mặt Lệ Bắc Thần thì cứ đổi màu như chong chóng. Một lúc sau, anh mới lạnh lùng buông một câu: “Nghĩ kỹ muốn gì rồi đến gặp tôi.”
Tôi nghiến răng, bấm số sếp.
“Chuyện gì?” Giọng sếp lạnh tanh, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.
“Tôi muốn nhận thưởng. Bảo làm gì cũng được mà, phải không ạ?”
“Nói trước nghe thử.”
“Anh có thể giả làm bạn trai tôi, về quê ăn Tết với tôi được không?”
“Cái gì???” Giọng sếp vút lên mấy quãng tám. Tim tôi tụt xuống tận đáy bụng.
Chuyện giả làm bạn trai này đã là chuyện trên trời rồi, huống hồ quê tôi lại ở xó núi heo hút, đường sá thì lầy lội, loại công tử ngậm thìa vàng từ bé như anh, chắc cả đời cũng chả bén mảng đến chứ đừng nói là ăn Tết. Nghĩ mà thấy yêu cầu của mình nó hoang đường quá thể.
Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tôi nói: “Không được thì thôi vậy, tôi cũng đâu có ép anh… Anh nghĩ tôi sẽ nói thế à? Không đời nào! Tổng giám đốc Lệ, đây là phần thưởng anh tự hứa đấy nhé, hôm nay anh không thực hiện thì tôi thề sẽ ra treo cổ ngay trước cửa công ty cho anh thân bại danh liệt luôn!”
Chẳng còn ai để nhờ vả, tôi đành liều mình đánh một canh bạc, dù biết là hơi mất mặt. Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Tôi hình dung ra cảnh anh cầm điện thoại ra xa, tự mình khóc thầm.
Một lát sau, anh lại đưa điện thoại lên, giọng như nghẹn ngào, lại có chút gì đó như đang nín cười: “Gửi địa chỉ nhà em cho tôi.”
Đúng là người đi dép sợ kẻ chân đất mà. Tôi gửi định vị cho anh.
“Chỗ này đến hơi lằng nhằng tí, tôi sẽ gửi anh hướng dẫn đường đi chi tiết.”
Anh đáp tỉnh bơ: “Ừ được, vừa khéo tôi cũng định đến gần đó khảo sát, tiện đường.”
Tôi thầm nghĩ, chỗ mà đến cả Google Maps còn không tìm ra đường, anh tiện đường kiểu gì vậy trời?
Bình luận về Chương 1