Chương 4
Ta cảm thấy đôi khi thật khó hiểu Dung Ngọc. Mất đi nhiều người thân như vậy, nói y không buồn thì không đúng. Y suốt ngày tựa vào ta, thở dài thườn thượt, trông thật đáng thương và yếu đuối.
Nhưng nói y buồn thì… Ta xoa cái lưng đau nhức, ban ngày y càng buồn, ban đêm lại càng mạnh mẽ, đòi hỏi vô độ.
“Hoàng tộc suy tàn, ta tuy không danh chính ngôn thuận, nhưng mang họ Dung, không thể không gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường.” Dung Ngọc luôn có lý do chính đáng cho những hành động của mình.
Không phải ta không muốn, nhưng kỳ thi võ sắp đến, ta sợ lúc này mang thai sẽ lỡ dở tiền đồ.
“Yên tâm” Dung Ngọc cười nhẹ đầy ẩn ý: “Chắc chắn sẽ không làm lỡ tiền đồ của nàng.”
Đúng vậy, sẽ không làm lỡ, vì tiền đồ… nó đã tự chạy xa rồi! Ngay ngày hôm sau khi Dung Ngọc nói câu đó, bệ hạ lâm bệnh nặng, khoa cử bị hoãn lại.
“Ngay cả bệ hạ cũng lâm bệnh nặng…” Ta cuối cùng cũng cảm thấy lo lắng: “Dung Ngọc, chàng thấy trong người thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Chàng nói cho ta biết, đừng giấu diếm!”
“Có lẽ, phải sớm sinh con thôi” Dung Ngọc thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Dung gia lại sắp mất thêm một người… Không, có lẽ là hai người.”
Ta: “…” Lại có cữu cữu sắp chết, còn là cữu cữu lớn nhất, sao y vẫn chỉ nghĩ đến chuyện sinh con chứ?!
Dung Ngọc cầu con như người điên, y thì thoải mái, nhưng ta thì chịu hết nổi rồi.
May thay, Dung Ngọc không phải lúc nào cũng như vậy. Mỗi tháng có hai ngày, y thanh tịnh lạ thường, không hề động dục.
Đó là mùng một và rằm.
“Hai ngày này, không phải ngày tốt.” Dung Ngọc nói.
Ta thấy lạ, mùng một và rằm không phải ngày tốt, chẳng lẽ là ngày xấu? Nhưng có lẽ, đúng là vậy…
Ngày người trong cung đến, đúng vào đêm rằm.
Dung Ngọc như đã biết trước, khi thái giám dẫn theo một đám thị vệ hùng hậu tiến vào, y đã nắm tay ta, chờ sẵn từ lâu.
“Công tử” Giọng thái giám the thé vang lên: “Bệ hạ có chỉ, triệu ngài vào cung.”
“Đi thôi.” Dung Ngọc nắm tay ta cùng bước ra ngoài.
“Công tử!” Thái giám vội vàng cản y lại, nụ cười trên môi đầy ẩn ý khó dò: “Bệ hạ chỉ triệu mỗi mình ngài…”
Dung Ngọc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn thái giám. Y có dung mạo tuyệt đẹp, khi cười như hoa nở, khi lạnh lùng lại như băng tuyết, khiến người ta không rét mà run.
Vai thái giám run lên, vội vàng cúi đầu nhường đường.
Lên xe ngựa, Dung Ngọc cười nói: “Ta tưởng vừa rồi nàng sẽ nói không đi cùng ta.”
“Sao có thể?” Ta nhíu mày nói: “Bệ hạ lâm bệnh nặng, thân phận chàng đặc biệt, lúc này vào cung, lành ít dữ nhiều, ta nhất định phải đi cùng chàng.”
“Muốn bảo vệ ta?” Dung Ngọc nhướng mày.
Ta lắc đầu, nói: “Đại nội hoàng cung, dù võ công ta có cao cường đến đâu, thật sự gặp nguy hiểm cũng khó lòng chống đỡ. Ta theo chàng, chính là muốn cùng chàng đối mặt với nguy hiểm, dù không cứu được chàng, có thể chết cùng một chỗ, cũng coi như phu thê viên mãn.”
Dung Ngọc ngẩn người, sau đó, y nằm xuống, gối đầu lên đùi ta, mỉm cười nhìn ta: “Ta chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì, bây giờ, càng cảm thấy quyết định ngày đó là đúng.”
Ta thắc mắc không biết y đang nói đến quyết định gì.
Dung Ngọc không trả lời, chỉ dặn dò, lát nữa dù gặp ai, cũng không cần lo lắng, nên nói gì thì nói, không cần giấu giếm.
“Nếu lỡ nói sai thì sao?” Ta lo lắng hỏi.
Dung Ngọc nhắm mắt, khẽ cười: “Ai dám nói nàng sai, ta sẽ…”
Ta giật mình: “Gì… giết? Dung Ngọc, chàng đang nói gì vậy?”
Dung Ngọc không trả lời, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, y đã ngủ thiếp đi.
Nhìn gương mặt tuấn tú, dịu dàng trong giấc ngủ, ta thầm nghĩ, có lẽ nào mình nghe nhầm?
***
Vào đến hoàng cung, Dung Ngọc được mời vào tẩm cung của Hoàng đế, còn ta chờ ở hoa viên bên ngoài. Hoa viên trong cung cũng giống như hoa viên ở phủ Trưởng Công chúa, đều mang cùng một phong cách thẩm mỹ, đặc biệt là rất thích trồng hoa Tuyết Ngọc.
Ta đang mải ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt tinh khôi, bất chợt, một bàn tay trắng nõn, đẹp như ngọc, hờ hững ngắt đi bông hoa lớn nhất.
Ngước nhìn theo bàn tay ấy, lần đầu tiên trong đời, ta phải nín thở trước dung nhan tuyệt mỹ của một người.
Nữ tử quý phái, xinh đẹp ấy nhìn ta từ trên xuống, giọng nói lạnh nhạt: “Tiết Hữu… hậu duệ duy nhất của Tiết Quốc công, cũng có vài phần phong thái của Tiết gia.”
Người nọ khen ta một câu bâng quơ, rồi đột ngột chuyển giọng, lời nói sắc bén như dao: “Ngươi có biết mình không xứng với Dung Ngọc không? Ngươi có biết Trưởng Công chúa không muốn gặp ngươi vì coi thường ngươi không? Ngươi có biết Dung Ngọc không thật lòng với ngươi, chỉ vì ngươi mới lạ thú vị không? Ngươi có biết, Dung Ngọc sẽ được phong tước vị, còn ngươi là con cháu của tội thần, là vết nhơ của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ không?”
Những câu hỏi như búa bổ, nhắm thẳng vào ta. Ta nhớ lời Dung Ngọc dặn, chỉ nghiêm túc đáp: “Ta không biết.”
Người nọ đột nhiên im lặng, sau đó lạnh lùng nói: “Giả vờ ngu ngốc để trốn tránh, thật ngu xuẩn.”
“Ta không giả ngốc, ta thật sự không thông minh.” Ta thành thật thừa nhận.
Thấy sắc mặt người nọ càng lúc càng khó coi, ta quyết định tốt bụng với đồng loại một chút. Đều là nữ tử, hà tất phải làm khó nhau như vậy?
Nghĩ vậy, ta cẩn thận suy nghĩ về những câu hỏi ấy và lần lượt trả lời:
“Xứng hay không xứng… trước đây ta nghĩ không xứng, giờ thì nghĩ xứng. Dung Ngọc thông minh, ta võ công giỏi, cũng đâu thua kém gì chàng.”
“Trưởng Công chúa không thích ta… thì không thích thôi, ta đâu có sống chung với bà ấy.”
“Dung Ngọc thích ta vì mới lạ… nhưng ta thích Dung Ngọc vì chàng đẹp. Nếu Dung Ngọc không có gương mặt này, ta chắc chắn không nhớ mãi suốt mười mấy năm.”
“Dung Ngọc được phong tước, ta là vết nhơ… điều này ta không nhận. Nhà ta bị hãm hại định tội, nhưng vài năm trước đã được minh oan, Tiết gia chỉ suy tàn, chứ không phải diệt môn.”
Ta trả lời đầy đủ, lễ phép, nhưng không hiểu sao, sắc mặt người nọ càng lúc càng khó coi hơn.
“Ngươi đặt niềm tin vào Dung Ngọc như vậy, không sợ có ngày hắn vì thứ khác mà phản bội ngươi sao?”
Người này nhất định phải nghĩ Dung Ngọc thay lòng đổi dạ sao?
Nếu nhất định phải nghĩ vậy… Được thôi, người nọ đẹp, lại là nữ tử, ta chiều theo vậy!
“Giả sử, nếu như, Dung Ngọc thật sự phản bội ta, thì ta sẽ rời xa chàng. Rời xa chàng, ta vẫn là ta, chẳng lẽ vì một người phu quân tệ bạc mà ta phải tìm đến cái chết sao? Vậy nên, ngươi hỏi ta có sợ không, ta không sợ, ta tin tưởng Dung Ngọc, cũng tin tưởng chính mình.”
Người nọ dường như không thể chấp nhận câu trả lời này, nhìn ta chằm chằm, tay siết chặt bông hoa Tuyết Ngọc khiến cánh hoa rơi lả tả.
“Ngươi dám nói vậy, tức là ngươi không thật lòng với Dung Ngọc!”
“Không thật lòng, thật lòng sâu đậm, tuyệt đối không phải như vậy!”
“Yêu hận đến cực điểm, không chết không ngừng!”
Người nọ lặp đi lặp lại, từng chữ như bật ra từ kẽ răng.
Cuối cùng, người nọ vứt bỏ bông hoa, quay người bỏ đi.
“Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai!” Ta gọi với theo.
Người nọ dừng bước, lạnh lùng nói: “… A Tuyết.”
A Tuyết?
“Hoa Tuyết Ngọc?” Ta nhìn hoa viên đầy hoa Tuyết Ngọc, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ…
***
Khi Dung Ngọc bước ra khỏi cửa cung, phía sau y có bốn thái giám cung kính đi theo, miệng đồng thanh hô vang: “Điện hạ.”
Dung Ngọc đã được phong làm Quận vương, tên được ghi vào gia phả hoàng tộc, thân phận cao quý, hiển hách.
Giờ đây người trong hoàng tộc còn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao ta lại quên mất còn có Dung Ngọc chứ!
Ta vốn định thẳng thắn hỏi y rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng Dung Ngọc lại hỏi ta trước.
“Hữu Hữu, nàng có muốn làm Hoàng đế không?”
“Không muốn!” Ta không chút do dự đáp.
Dung Ngọc khẽ cười: “Ta cứ tưởng lòng nàng mang thiên hạ, nếu cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ làm Hoàng đế.”
“Ta tự biết khả năng của mình, không thể làm người chăn dân trị nước. Dung Ngọc, chàng có muốn làm Hoàng đế không?” Cuối cùng ta cũng hỏi ra miệng điều mình thắc mắc bấy lâu.
“Chưa từng nghĩ đến.” Dung Ngọc nhìn ta, ánh mắt kiên định: “Trước đây không muốn, bây giờ không muốn, sau này cũng sẽ không muốn.”
“Thật sao?!” Ta nhìn y, ánh mắt đầy khẩn thiết.
“Nàng muốn ta thề sao? Nếu ta lừa nàng, mỹ nhân…”
“Dừng lại!” Ta trừng mắt nhìn y: “Các mỹ nhân cảm ơn chàng, các mỹ nhân không bằng lòng!”
Dung Ngọc bật cười, siết nhẹ eo ta, dịu dàng nói: “Nếu ta lừa nàng, thì để ta, vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, không được lòng nàng.”
Dung Ngọc thề, rồi nhìn ta chăm chú: “Tin ta đi, lời thề này đối với ta là độc nhất.”
Ta tin tưởng Dung Ngọc nói là làm, nhưng đời người biến hóa khôn lường. Ngày thứ hai sau khi y được phong Quận vương, bệ hạ băng hà.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, lục bộ, cửu khanh, vương công đại thần, không ai được diện kiến, tất cả đều quỳ gối bên ngoài tẩm cung, chỉ có Dung Ngọc được triệu vào.
Ta quỳ gối trong đám người, khi tiếng chuông tang vang lên, cửa tẩm cung mở ra.
Dung Ngọc bước ra, giữa hàng ngàn người, y nhìn về phía ta. Ánh mắt ta tràn đầy tin tưởng, kiên định không lay chuyển.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, từ tay áo bên phải, Dung Ngọc lấy ra một cuốn thánh chỉ màu vàng rực rỡ.
Giọng y vang vọng khắp hoàng cung: “Năm Cảnh Huy thứ mười bảy của Đại Thương, Đức Chiêu Đế băng hà, di chiếu, trưởng nữ Dung Tế kế vị, niên hiệu Nguyên Hoàng.”
***
Nữ đế lên ngôi, vạn vật đổi mới.
Một năm sau, khoa thi mùa thu, cũng là khoa thi đầu tiên tân đế làm chủ thiên hạ.
“Lẽ ra chúng ta là môn sinh của tiên đế, khoa thi năm ấy trì hoãn, nay lại thành môn sinh của bệ hạ, đây chẳng phải là trong họa có phúc sao?” Ta hỏi tiểu thư.
Tiểu thư đỗ đầu kỳ thi, nay đã nhậm chức ở Bộ Hộ. Lúc này, tay trái nàng là một chồng sổ sách, tay phải là một đống tấu chương chất cao như núi. Nghe ta nói vậy, nàng chỉ cười: “Nhờ phúc của muội đấy.”
“Ta nào dám nhận!” Ta vươn hai ngón tay, bước lon ton về phía nàng: “Hay là tỷ nể tình chúng ta, chuyển ít công văn của Bộ Binh lên trước được không? Chỉ một chút, một chút thôi.”
Nàng gõ nhẹ vào tay ta một cái, lạnh lùng nói: “Muội bảo Ung Vương xem xong tấu chương của Bộ Hộ, ta sẽ giúp muội mở đường cho Bộ Binh, bằng không thì đừng hòng!”
Ta ôm lấy bàn tay vừa bị gõ, bĩu môi bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy ngay “thủ phạm”.
“Dung Ngọc!” Ta tức giận xông tới: “Chàng cố ý giữ lại tấu chương của Bộ Hộ, liên lụy đến cả Bộ Binh, ta sẽ không tha cho chàng đâu!”
“Tiết đại nhân bớt giận.” Dung Ngọc cười, ánh mắt nhìn xuống: “Nàng đang mang thai, nóng giận không tốt cho con.”
“Vậy thì chàng đừng có làm chuyện khiến ta tức giận nữa.” Ta hậm hực. Đã là thân vương rồi, nhưng lại không hiểu đạo lý vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, y lười biếng vô cùng, chẳng thiết tha gì đến chính sự, chỉ muốn sống an nhàn.
“Được rồi, đừng giận nữa, ta đây không phải đã tự mình mang tấu chương đến rồi sao?” Dung Ngọc ôm lấy eo ta, dịu dàng nói: “Công văn này nộp lên, đổi lấy công văn của Bộ Binh là xong việc, chúng ta về sớm, hôm nay là sinh thần của ta…”
“Sinh thần của chàng? Ta quên mất!” Ta kêu lên.
“Nàng nhớ rõ ràng chi tiết hàng trăm ngàn quân của Bộ Binh, lại quên mất sinh thần của ta, xem ra, sớm muộn gì cũng thay lòng đổi dạ… Hữu Hữu, nàng mau nói lại lời thề năm xưa đi.” Dung Ngọc nhìn ta, vẻ mặt tủi thân.
Ta biết lỗi rồi, ta sai thật rồi.
Nhìn quanh như kẻ trộm, thấy không có ai, ta ghé sát vào tai y, nhỏ giọng nói:
” Ta, Tiết Hữu, xin thề trước trời đất, cả đời này chỉ yêu Dung Ngọc, nguyện cùng chàng bảo vệ chúng sinh, không rời không bỏ…”
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện - Dung Ngọc 11/06/2024
- Chương 4 11/06/2024
- Chương 3 11/06/2024
- Chương 2 11/06/2024
- Chương 1 11/06/2024
Bình luận về Chương 4