Chương 3
Tiểu thư quả thật đã cho Dung Ngọc ba bản kế hoạch trả bạc chi tiết. Nàng tính toán kỹ càng cho cả ba trường hợp: thi đỗ làm quan, thi trượt làm nữ giáo sĩ, hay thậm chí là làm thợ thêu, nữ đầu bếp. Dù là con đường nào, nàng cũng không có ý định quay về hầu phủ, giảng hòa với cha và huynh.
Sáng hôm sau, trước khi về tiểu viện, tiểu thư dặn dò ta phải chuyên tâm ôn luyện, nhất định phải thi đỗ. Giọng nàng nghiêm túc và trang trọng hơn bao giờ hết. Ánh mắt nàng thoáng nhìn qua ta, rồi như vô tình hướng về phía sau ta, khẽ nói: “Muội xem Đại Công chúa như nhật nguyệt, cả đời ngưỡng vọng, vậy thì hãy dốc hết sức mình thi đỗ, làm quan nắm quyền, như vậy… thiên hạ mới thái bình.”
Ta mỉm cười rạng rỡ dưới ánh ban mai: “Ta chỉ là một người nhỏ bé như con kiến, sao có thể ảnh hưởng đến sự thái bình của thiên hạ. Nhưng dù chỉ là con kiến nhỏ, ta cũng nguyện gánh vác trọng trách.”
Tiễn tiểu thư khuất bóng, ta quay lại nhìn Dung Ngọc, thấy ánh mắt y có chút khác thường, liền hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Dung Ngọc mỉm cười dịu dàng như mọi khi: “Nàng nói đúng, nàng ta quả là một nữ tử thông minh.”
“Giờ chàng mới biết sao!” Ta nắm tay Dung Ngọc, vừa đi về phủ vừa kể cho y nghe về những điều phi thường tiểu thư đã làm.
Dung Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay siết chặt của đôi ta, khẽ cười: “Hữu Hữu, nàng phải nắm chặt đấy nhé.”
Ta cúi đầu nhìn, lắc lắc tay: “Không phải đang nắm rất chặt sao?”
Nghĩ đến tính hay ghen tuông vặt của Dung Ngọc, ta nhìn xung quanh, nhón chân hôn nhẹ lên má y một cái.
“Trước mắt là vậy đã, đừng đòi hỏi quá đáng, ban ngày ban mặt đấy.”
***
Càng gần đến khoa cử, khắp kinh thành bỗng rộ lên tin đồn, vị trí chủ khảo năm nay sẽ được chuyển từ tay Đại Công chúa sang Thế tử Chiêu Vương. Tin tức ấy khiến lòng ta rối bời, cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt nổi.
Nằm thao thức giữa màn đêm tĩnh mịch, ta khẽ gỡ cánh tay Dung Ngọc đang siết quanh eo mình, định bụng xuống giường thay y phục. Vừa mới động đậy, thân thể y đã nhanh chóng áp sát lại gần.
“Sao vậy, nàng chưa ngủ à?” Giọng nói trầm ấm phảng phất bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào má khiến ta bất giác rùng mình. Đã đánh thức y rồi, e là khó tránh khỏi một phen “mây mưa” cuồng nhiệt.
Ta nắm lấy tay y, bất lực nỉ non: “Dung Ngọc, phu quân à, tổ tông ơi! Xin chàng hãy thương lấy ta, để dành chút sức lực cho ta với, mai ta còn phải dậy sớm luyện võ…”
Bàn tay bị ta giữ chặt, Dung Ngọc bèn chuyển sang cắn nhẹ lên cổ ta, giọng trêu chọc: “Không phải nàng đã quyết định bỏ thi rồi sao? Còn luyện võ làm gì nữa?”
Cảm giác tê dại nơi cổ khiến ta rùng mình, quay đầu nhìn y, ngạc nhiên hỏi: “Sao chàng biết?”
“Chủ khảo là ai thì thí sinh năm nay sẽ là môn sinh của người đó. Sao nàng lại muốn trở thành tay sai dưới trướng Dung Lệ chứ?” Dung Ngọc khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
Lời nói của y khiến lòng ta chùng xuống. Chẳng lẽ tin đồn là thật, chủ khảo năm nay thật sự là Thế tử Chiêu Vương?
Dung Ngọc chậm rãi lên tiếng, phá tan sự im lặng bao trùm: “Tuy ai cũng biết ta là nhi tử duy nhất của Trưởng Công chúa, nhưng lại là con riêng không rõ cha. Ba năm trước, bệ hạ ban thưởng chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh, nhưng ta chưa từng một lần vào triều, nào hay biết đến những chuyện tranh quyền đoạt lợi. Chỉ là dạo gần đây, bên ngoài đồn đại rất nhiều, tất cả đều liên quan đến ngôi vị hoàng đế, nên ta… cũng đoán được đôi chút.”
Dung Ngọc là người thông minh, điều này không chỉ mình ta mà ngay cả tiểu thư cũng thừa nhận. Sáng nay, sau khi nghe được tin đồn, ta đã vội vàng tìm đến tiểu thư. Nàng chỉ im lặng suy tư một lúc rồi khuyên ta nên hỏi ý kiến Dung Ngọc.
Ta hỏi, y cũng đã cho ta câu trả lời. Chỉ là cái giá phải trả… hơi nặng, nặng bằng cả một Dung Ngọc.
“Dung… Dung Ngọc, chàng nói xong rồi hẵng… hẵng…”
Thân thể ấm áp như ngọc của y áp sát vào ta, không để ta nói hết câu, động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ.
“Bệ hạ chỉ có một nữ nhi duy nhất, nhưng lại có đến ba đệ đệ. Bao năm qua, ngài vẫn chưa chịu phong Công chúa làm Thái nữ, khiến nhiều người đồn đoán rằng, ngài muốn truyền ngôi cho đệ đệ hoặc tử điệt…”
“Thế tử Chiêu Vương Dung Lệ, là người được sủng ái nhất, cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy nhất…”
“Long thể bệ hạ ngày càng suy yếu, cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế đã đến hồi gay cấn…”
Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt tuấn tú của Dung Ngọc một tầng sáng mờ ảo. Đôi mắt y ánh lên tia đỏ kiều diễm, khóe môi như cười như không: “Một khi bệ hạ băng hà, các thân vương, thế tử, công chúa sẽ lao vào cuộc chiến đẫm máu, tranh giành quyền lực, gây nên đại họa kinh thiên động địa, khiến thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông…”
Giọng nói của y, hơi thở của y, cả cơ thể rắn chắc của y đều toát lên vẻ cuồng dại, khiến ta bất giác chìm đắm, đứt quãng thốt lên: “Không được… sinh linh… họ có tội tình gì?”
“Sinh linh vô tội, vậy còn ta? Chẳng lẽ ta không phải sinh linh sao?”
Dung Ngọc nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, đôi mắt đen láy như mực nhìn sâu vào mắt ta, giọng nói trầm thấp đầy ai oán: “Nàng có biết, ta đã phải trải qua những gì không?”
Bị y ép đến mức nước mắt lưng tròng, ta nhìn y không rõ, chỉ biết siết chặt lấy y trong vòng tay, nghẹn ngào nói: “Ta sẽ bảo vệ chàng, Dung Ngọc, Tiết Hữu sẽ bảo vệ chàng… Dung Ngọc, Dung Ngọc…”
Ta liên tục gọi tên y, mỗi một tiếng gọi như muốn xua tan đi bóng tối đang bao trùm lấy y. Cuối cùng, kiệt sức, ta thiếp đi trong lòng y lúc nào không hay.
“Dung Ngọc, sáng mai nhớ gọi ta dậy, giờ Thìn, ta còn phải luyện võ…”
“Không phải nàng không muốn thi nữa sao?” Giọng nói khàn khàn của Dung Ngọc vang lên bên tai.
“Thi… Đại Công chúa gặp khó khăn, dù chỉ còn một tia hy vọng, ta cũng muốn ở bên cạnh người, giúp đỡ người…”
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, ta vẫn không quên lẩm bẩm: “Dung Ngọc, người chàng lạnh quá, đến mùa đông phải làm sao đây? Đưa chân qua đây, ta ủ ấm cho chàng, người ta ấm lắm… Dung Ngọc, có ta ở đây rồi, ôm ta thật chặt, một lát sẽ ấm ngay thôi…”
Ta hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, hình như ta nghe thấy Dung Ngọc đang thủ thỉ bên tai: “Nàng muốn bảo vệ chúng sinh, còn ta lại muốn khuấy đảo thiên hạ. Như vậy, có phải nàng sẽ ra tay giết ta không?”
“… Ừ.”
Trong cơn mê man, ta đáp.
***
Có lẽ nào ta đã xem Dung Ngọc thành Dung Lệ, mới có thể mơ thấy y nói ra những lời như vậy?
Tuy chỉ là giấc mơ kỳ lạ, nhưng lòng ta vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng. Ta quyết định thẳng thắn kể lại giấc mơ cho Dung Ngọc nghe.
“Nếu Dung Lệ thật sự trở thành Hoàng đế, chắc chắn sẽ là đại họa cho thiên hạ.”
Ba năm trước, Dung Lệ từng đến Giang Lăng du ngoạn. Chỉ vỏn vẹn mười ngày, hắn ta đã biến phủ Giang Lăng thành một mớ hỗn độn, chẳng khác nào một lũ châu chấu đi qua, càn quét không sót thứ gì.
Tham lam tiền bạc, chà đạp nữ tử, giết người phóng hỏa, gieo rắc bao tội ác tày trời, khiến người người oán hận, trời đất bất dung. So với những tội ác tày trời đó, việc hắn ta bỏ năm ngàn lượng bạc ép buộc tiểu thư lại được xem như một “lòng tốt” hiếm hoi.
“Chỉ vì hắn ta gây họa cho dân chúng, nên nàng muốn giết hắn. Vậy nếu ta làm điều ác, nàng cũng sẽ giết ta sao?” Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư khó hiểu.
“Nàng không phải đã xem ta thành Dung Lệ, mà là xem kẻ nào gây họa cho chúng sinh, dù là ta, cũng trở thành kẻ thù.”
Nghe ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của y, ta quyết định không thể dùng cách dỗ dành qua loa như trước đây nữa.
Ta cúi đầu, trịnh trọng nói với y: “Là hậu duệ Tiết gia, đứng giữa đất trời, ta nguyện trừ gian diệt bạo, bảo vệ muôn dân. Chính vì thế, cha ta mới đặt tên ta là Hữu.”
“Dù phủ Quốc công đã suy tàn, nhưng ta vẫn luôn ghi nhớ gia huấn, tự răn mình.”
“Nếu có năng lực lớn, ta sẽ phò tá minh quân, trừng trị kẻ ác.”
“Nếu năng lực nhỏ bé, ta sẽ hướng về phía ánh sáng, hòa mình vào ánh sáng.”
“Nhưng dù thế nào, ta tuyệt đối không dung thứ cho cái ác trên đời này.”
“Kể cả là ta?” Dung Ngọc khẽ hỏi.
“Kể cả là chàng.” Ta kiên định đáp.
Nhảy xuống khỏi cọc gỗ luyện võ, ta bước đến trước mặt Dung Ngọc, đón lấy ánh sáng rực rỡ, mỉm cười nhìn y, đôi mắt sáng ngời: “Nhưng chàng không phải Dung Lệ, chàng là Dung Ngọc, là thanh mai trúc mã, là phu quân của ta. Phu thê đồng lòng, mãi mãi không bao giờ là kẻ thù, đúng không?”
Dung Ngọc nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp khó dò. Như đang đấu tranh tư tưởng, như bất đắc dĩ, như muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang không thể tháo gỡ. Bất chợt, y kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy ta.
“Hữu Hữu” Y nhắm mắt lại, giọng nói khàn đặc: “Lời thề đó, nàng nói lại lần nữa được không?”
Lúc này trong sân vắng lặng, không còn ai khác, ta liền không chút do dự mà nói: “Ta, Tiết Hữu, xin thề trước trời đất, cả đời này chỉ yêu Dung Ngọc, nguyện cùng chàng bảo vệ chúng sinh, không rời không bỏ. Nếu trái lời thề, ta sẽ đánh mất võ công!”
“Nói lại lần nữa.” Dung Ngọc thúc giục.
“Ta, Tiết Hữu, xin thề trước trời đất, cả đời này chỉ yêu Dung Ngọc…”
“Nói lại lần nữa.”
“Ta, Tiết Hữu, xin thề trước trời đất…”
Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, dù có ngốc nghếch đến đâu ta cũng hiểu, Dung Ngọc đang rất bất an.
Trong lời thề lặp đi lặp lại đó, ta chân thành thổ lộ: “Dung Ngọc, chỉ cần chàng không làm điều ác, thì cả đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, ta mãi mãi là của chàng, chàng cũng mãi mãi là của ta!”
Dung Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, như trút được gánh nặng trong lòng.
“Thôi được… ta chấp nhận.”
***
Dung Ngọc nói y chấp nhận, nhưng ta cũng chẳng rõ y chấp nhận điều gì.
Mà những ngày sau đó, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện khác. Hoàng tộc như trúng phải lời nguyền, các hoàng thân lần lượt qua đời, khiến Dung Ngọc đau buồn khôn xiết. Ta chỉ còn biết dành hết thời gian để ở bên cạnh an ủi y.
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng Giêng, khi tin buồn từ phủ Kiền Vương ở Giang Nam truyền đến. Kiền Vương chỉ nhỏ hơn Hoàng đế một tuổi, tuổi cũng đã cao, nên việc ông lâm bệnh rồi qua đời cũng là lẽ thường tình.
Nhưng nào ngờ, sau cái chết của Kiền Vương, các hoàng thân quốc thích Dung thị lần lượt ra đi. Ba đệ đệ của Hoàng đế, thậm chí đến cả Chiêu Vương – người vẫn luôn oai phong lẫm liệt nơi kinh thành, cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Các vị Thân vương lần lượt qua đời, đến lượt các vị Thế tử cũng bắt đầu ngã xuống.
“Dung Ngọc, chàng đừng đau buồn nữa. Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên mà!” Nhìn y ngày càng tiều tụy, ta chỉ biết ôm lấy y, đau lòng khuyên nhủ.
Dung Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đượm buồn nhìn ta: “Ta vốn là con riêng, người thân không nhiều, giờ lại càng ít người yêu thương ta.”
“Ta yêu chàng, ta yêu chàng nhất, chàng đừng buồn nữa.” Ta vừa dỗ dành, vừa ôm chặt lấy y, hôn lên tóc y.
Cuối cùng, đến cả Dung Lệ – người được kỳ vọng nhất cho ngôi vị Hoàng đế, cũng đột ngột ra đi. Cái chết của hắn ta chẳng mấy vẻ vang, người ta đồn rằng hắn ta chết vì thượng mã phong.
Những người có khả năng kế vị lần lượt qua đời, cuộc chiến giành ngôi báu vốn âm ỉ bấy lâu nay chỉ còn lại vài người.
“Đúng là báo ứng!” Ta thốt lên, không chút thương xót cho kết cục của Dung Lệ. Có lẽ như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những tội ác mà hắn ta đã gây ra.
“Hữu Hữu” Tiểu thư đẩy đĩa hạt dưa về phía ta, sau một hồi ngập ngừng, nàng nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý: “Vất vả cho muội rồi.”
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện - Dung Ngọc 11/06/2024
- Chương 4 11/06/2024
- Chương 3 11/06/2024
- Chương 2 11/06/2024
- Chương 1 11/06/2024
Bình luận về Chương 3