Nắm Tay Trọn Đời - Chương 2
Được Đại Công chúa khích lệ, ta phấn khởi vô cùng. Niềm vui ấy như ngọn nến lung linh, cháy sáng cho đến khi ta đi gặp Trưởng Công chúa, để rồi bị dập tắt phũ phàng. Bà chẳng muốn gặp, chỉ sai một cung nữ ra nói dăm ba câu cho có lệ, rồi lạnh lùng đuổi chúng ta về phủ.
Trên xe ngựa về phủ, ta cố kìm nén cảm xúc, nhưng cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Dung Ngọc, chàng đừng lo, ta nhất định sẽ đối xử tốt với chàng!” Ta nắm lấy tay y, nhìn thẳng vào mắt y, kiên định nói.
“Hử?” Dung Ngọc mỉm cười nhìn ta, ánh mắt như muốn hỏi ta vì sao lại nói vậy.
“Dù sao thì chàng cũng là nhi tử duy nhất của Trưởng Công chúa, còn ta, cả nhà bị giáng xuống làm dân thường, thân phận thấp kém, hai ta thật sự không xứng đôi vừa lứa.” Ta hiểu rõ trong lòng, nếu không phải vì những lời đồn đại kia, làm sao ta có thể xứng với Dung Ngọc.
“Nhưng…” Ta nhìn y đầy chân thành: “Chúng ta đã là phu thê, ta nhất định sẽ thi đỗ Võ trạng nguyên, những gì con cháu nhà quyền quý có, ta cũng sẽ cho chàng, tuyệt đối không để chàng phải hối hận khi lấy ta!”
Dung Ngọc rũ mắt, đôi mắt trong veo ấy bỗng ánh lên vẻ u buồn, giọng nói nhẹ nhàng như bông: “Nếu nàng làm quan to rồi, có khi nào quên mất ta không?”
“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.” Ta vỗ ngực, quả quyết khẳng định: “Ta không phải là người như vậy!”
“Vậy thì nàng hãy thề đi.”
“Nếu có một ngày, nàng bỏ rơi ta, thì thiên hạ sẽ không còn mỹ nhân, núi sông sẽ tan vỡ, xã tắc sẽ đảo lộn, vạn vật sẽ diệt vong.”
Ta nghe mà ngớ người. Chuyện yêu đương của chúng ta, sao lại lôi cả mỹ nhân, núi sông, xã tắc và chúng sinh ra để thề thốt chứ? Lời thề này ta không thể thề được!
Nhìn thấy vẻ mặt u ám thất vọng của Dung Ngọc, ta đành thề một lời khác. Nếu ta phụ bạc, thì sẽ mất hết võ công, tứ chi bị gãy…
Dung Ngọc có vẻ hài lòng. Y hài lòng, càng thêm rạng rỡ, dung nhan tuyệt sắc. Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.
Mười hai năm rồi, tiểu lang quân bên rừng trúc suối đào năm nào, cuối cùng đã trở thành phu quân của ta.
***
Ta ngày ngày miệt mài luyện võ, chuẩn bị cho kỳ thi võ sắp đến. Đêm xuống, nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuộc sống như vậy… cũng có thể coi như hạnh phúc. Chỉ cần Dung Ngọc bớt “đòi hỏi” một chút, ta có thể bỏ đi hai chữ “coi như”.
Mọi chuyện vốn diễn ra êm đẹp, nào ngờ chỉ vài ngày trước kỳ thi, nha hoàn Thu Nhi của tiểu thư lại tìm đến, khóc lóc thảm thiết: “Hữu tỷ tỷ! Sáng nay có người xông vào biệt viện, bắt tiểu thư đi rồi!”
Ta kinh hãi, kẻ nào lại to gan đến vậy, dám xông vào biệt viện của phủ Vinh Nam Hầu?
Chẳng phải ai khác, kẻ có thể làm ra chuyện này chỉ có thể là cháu ruột của hoàng đế, Thế tử Chiêu Vương – Dung Lệ. Hắn ta nổi tiếng là kẻ ác bá kinh thành, rượu chè cờ bạc, ăn chơi trác táng, chuyện xấu nào cũng đến tay hắn ta.
Dung Ngọc không có nhà, ta không kịp chờ y, lập tức xông thẳng đến phủ Thế tử. Một chưởng phá tan bốn cánh cửa, ta xông vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến ta kinh hoàng tột độ!
Khắp nơi là những mảnh vải màu thu hương, từng mảnh từng mảnh, bị xé rách từ y phục. Tiểu thư mà ta bảo vệ từ nhỏ, thiên kim của phủ Vinh Nam Hầu, lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót là nguyên vẹn.
Nam nhân đè lên nàng, xé rách từng mảnh y phục, hắn ta béo phì, mặt đầy thịt. Thấy ta vào, hắn ta lập tức kinh ngạc và giận dữ: “Ngươi là ai… a!”
Tiếng hét thảm của hắn ta vang lên cùng lúc với ánh bạc lóe lên. Thanh đoản đao trong tay ta đã bay thẳng ra, cắt đứt phát quan của hắn, cắm phập vào giường.
Phát quan đứt, tóc hắn ta xõa ra, môi run rẩy, trông vô cùng nhếch nhác và sợ hãi. Ta đá hắn ta ra, kéo tiểu thư dậy, làn da trắng như ngọc của nàng đầy vết đỏ và dấu tay.
“Hữu Hữu” Tiểu thư tuy trông tàn tạ, nhưng ánh mắt vẫn sáng suốt: “Muội đến rồi.”
“Ta đến muộn rồi.” Ta ghét bỏ nhìn đống lụa là trên giường, cởi áo choàng, quấn quanh người nàng.
Đám hộ vệ bị ta đánh lui lúc nãy xông vào, một đám người đen kịt. Có lẽ có người chống lưng, Dung Lệ cuối cùng cũng tỉnh lại, run rẩy chỉ vào ta: “To gan thật…”
“Ngươi mới là kẻ to gan!” Ta đứng phắt dậy, giận dữ nhìn hắn ta: “Giữa ban ngày ban mặt, xông vào phủ bắt người, ý đồ bất chính, dù ngươi là thế tử cũng không thể coi thường quốc pháp!”
“Thiên hạ là của Dung gia, Dung Lệ ta chính là quốc pháp!” Dung Lệ chỉ vào ta, giận dữ nói: “Người đâu, bắt ả ta lại!”
Đám hộ vệ bị ta dạy dỗ một trận, không dám tiến lên, chần chừ bước từng bước nhỏ. Ta rút đoản đao, để ngang trước ngực.
Đang lúc căng thẳng, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.
“Ngày ta thành thân, thế tử không đến, thì ra là cố ý để dành bất ngờ lớn đến hôm nay…” Dung Ngọc như gió xuân ấm áp, xua tan bầu không khí căng thẳng.
Tranh cãi xong rồi, ẩu đả cũng xong rồi, giờ mới là lúc nói chuyện phải trái.
“Nhi tử Vinh Nam Hầu nợ ta năm ngàn lượng bạc, lão ta gán nữ nhi để trả nợ, còn nói ả là người đặc biệt, có thể nhớ hết mọi thứ, ta mà cưới ả về, sinh con đẻ cái ắt cũng thông minh như ả.”
Tiểu thư nghe vậy, sắc mặt bỗng trắng bệch. Nàng thông minh, chí hướng cao xa, vậy mà trong mắt cha và huynh, vẫn chỉ là món hàng để mua bán.
“Ta trả cho ngươi năm ngàn lượng.” Ta phẫn nộ nhìn Dung Lệ.
Nói rồi, ta cắn môi, kiên quyết nói tiếp: “Hiện tại ta không có nhiều như vậy, nhưng ta sẽ viết giấy nợ, dù có phải đi bán nghệ kiếm sống, ta cũng sẽ trả đủ cho ngươi.”
Dung Lệ im lặng, nhìn về phía Dung Ngọc.
Dung Ngọc mỉm cười: “Chỉ là năm ngàn lượng, cần gì phải căng thẳng như vậy?”
Lúc ở phủ Vinh Nam Hầu, mỗi tháng ta chỉ được chu cấp một lượng bạc, tiểu thư cũng chỉ vỏn vẹn mười lượng, năm ngàn lượng quả là con số trên trời.
“Túi thơm ta tặng cho nàng” Dung Ngọc khẽ nói bên tai ta: “Nàng mở ra xem.”
Lúc thành thân vội vàng, tín vật cũng chuẩn bị qua loa, ta tặng y dải vải thô, y tặng ta túi thơm thêu hoa.
Ta ngơ ngác tháo túi thơm bên hông, dưới ánh mắt dịu dàng của y, ta mở dây rút, đổ ra một nắm “trái tim” nhỏ xinh.
Trong đó có một vật nhỏ, để lộ ra dòng chữ trên tờ ngân phiếu. Ta vội vàng mở ra, hai mắt lập tức mở to.
“…Một, một, một vạn…”
“Mười chín vạn chín nghìn chín trăm lượng, sính lễ của ta.” Dung Ngọc mỉm cười.
***
Trên xe ngựa trở về phủ, Dung Ngọc nhẹ nhàng nắm tay ta nghịch ngợm, nhưng lòng ta lại như lửa đốt.
“Sao chàng không nói cho ta biết trong túi thơm có ngân phiếu?”
Dung Ngọc ngước mắt nhìn ta, hỏi: “Nói ra thì nàng sẽ nhận sao?”
Dĩ nhiên là không! Hai mươi vạn lượng bạc để cưới vợ, lại thêm một mỹ nhân khuynh thành, bánh trên trời rơi xuống, ai dám nhận chứ?
Thấy ta lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt Dung Ngọc thoáng nét thất vọng: “Ta biết mà, nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với ta, không xem ta là người trong lòng, không hề yêu ta, không muốn nhận tiền của ta, càng không thể vì ta mà bán nghệ kiếm sống. Ta sợ… sớm muộn gì nàng cũng thay lòng đổi dạ.”
“Không, không, không! Ta xem chàng là người trong…” Ta vội vàng giải thích, rồi nhận ra mình nói sai, bèn chữa lại: “Không phải! Là người trong lòng ấy! Ta không thích chàng thì thích ai, ta yêu chàng muốn chết đi được!”
“Thật sao?” Dung Ngọc dò hỏi.
“Thật đấy! Ta đã thề với chàng rồi còn gì?”
“Vậy nàng thề lại lần nữa cho ta nghe.”
Ta ngập ngừng: “…Ở đây?”
Ta liếc mắt sang bên cạnh, tiểu thư vẫn còn ở trên xe mà!
Từ lúc lên xe, tiểu thư đã xin bút mực từ Dung Ngọc, sau đó im lặng cúi đầu viết gì đó.
“Quả nhiên là nàng đang lừa ta…” Dung Ngọc thở dài.
Ta đành mặc kệ ngại ngùng, ghé sát tai y, lặp lại lời thề ngọt ngào như mật.
Nói xong, mặt ta đỏ bừng, len lén nhìn tiểu thư, mong nàng không nghe thấy gì.
Tiểu thư vẫn điềm tĩnh như thường, lặng lẽ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà đặc. Sau đó, nàng đưa ra ba tờ giấy.
Nhưng nàng không đưa cho ta, mà lại đưa đến trước mặt Dung Ngọc.
Dung Ngọc chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi ngẩng đầu lên nhìn tiểu thư. Tiểu thư không nói gì, cũng nhìn y.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau, dường như đang trao đổi điều gì đó không lời.
***
Phủ Vinh Nam Hầu đã bán tiểu thư đi rồi, nàng không thể trở về đó nữa. May mà lúc sinh thời, lão phu nhân có cho tiểu thư một tiểu viện. Ta bèn bảo Thu Nhi đi dọn dẹp lại tiểu viện đó, còn tiểu thư thì tạm thời ở lại phủ Trưởng Công chúa. Khi sắp xếp cho tiểu thư ở gian phòng bên cạnh, trước lúc rời đi, nàng bất chợt gọi ta:
“Hữu Hữu.”
Tiểu thư đã mặc lại y phục, nhưng vẫn còn nhiều chỗ rách nát, trên vai vẫn khoác hờ áo choàng của ta: “Hắn… đối xử tốt với muội chứ?”
Ta biết tiểu thư đang hỏi ai, bèn không chút do dự, dứt khoát đáp: “Luôn luôn rất tốt.”
Tiểu thư im lặng như đang suy tư điều gì, ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại, rồi từ từ nở nụ cười:
“Vậy thì tốt rồi.”
Khi ta trở về phòng ngủ chính, vừa mở cửa đã thấy Dung Ngọc ngồi trên ghế thấp, một tay chống cằm, tay kia cầm chén rượu.
Thấy ta bước vào, y lạnh nhạt lên tiếng: “Ta còn tưởng đêm nay nàng không về nữa, muốn ở cùng người đó…”
Giọng điệu này… nghe đầy oán trách!
Ta vòng tay ôm lấy y từ phía sau, siết chặt eo thon của y, cằm tựa lên vai y, cười nói: “Chàng không có áo choàng, nhưng có ta đây, vẫn còn lạnh sao?”
Dung Ngọc quay đầu nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, y lại ủ rũ: “Nàng không thấy ba tờ giấy mà nàng ta đưa cho ta sao? Không tò mò muốn hỏi à?”
“Ta không thấy nội dung, nhưng ta đoán được.”
Ta ôm lấy mỹ nhân trong lòng, lắc lư nói: “Chắc là cách trả lại năm ngàn lượng bạc của tiểu thư… Tiểu thư không chỉ trí nhớ tốt, mà tính toán cũng rất giỏi.”
“Nàng tin tưởng nàng ta đến vậy sao?” Dung Ngọc cụp mắt xuống: “Ta còn tưởng… nàng sẽ nghĩ nhiều…”
“Nghĩ nhiều gì chứ? Nghĩ chàng và tiểu thư liếc mắt đưa tình? Hay là tiểu thư viết cho chàng những lời mập mờ? Hay là vừa gặp chàng đã mê mẩn, muốn tranh giành chàng với ta? Không đời nào!”
Ta và tiểu thư đã ở bên nhau bao nhiêu năm, nếu không hiểu tính cách của nàng, làm sao xứng đáng với mười hai năm sống chung?
Đã nói đến đây, ta quyết định mở lòng, nói rõ với Dung Ngọc.
Từ khi Đại Công chúa mở khoa cử cho nữ giới, tiểu thư đã nói với chúng ta rằng, khoa cử là con đường để tiến thân, trên con đường này chỉ phân biệt tài năng cao thấp, không phân biệt xuất thân, cũng không phân biệt nam nữ.
Muốn thay đổi số phận, đây là cơ hội duy nhất.
Nàng đã cố gắng trang trải, để những nha hoàn nhỏ có thể mua giấy mực, hết lòng giúp đỡ những nữ tử có cùng cảnh ngộ như nàng.
Khi tặng ta đoản đao, nàng nói tiền hàng tháng chỉ đủ mua cây ngắn như vậy, qua năm sau tiết kiệm thêm sẽ đổi cho ta một thanh đao dài oai phong hơn…
“Dung Ngọc.”
Ta nhìn vào đôi mắt thanh tú của chàng, nhẹ giọng nói: “Ta học võ từ nhỏ, học văn chương không nhiều, cũng không đủ thông minh, nhưng ta nghĩ, người như Đại Công chúa và tiểu thư rất ít, còn như ta thì nhiều vô số kể. Chúng ta, những người bình thường, không cần quá tự phụ hay ép buộc bản thân, dám thừa nhận sự bình thường của mình, rồi cố gắng theo đuổi một tia sáng le lói, sống cùng với ánh sáng ấy, cũng là một điều tốt đẹp.”
Dung Ngọc mỉm cười nhìn ta, khẽ nói: “Có thể nhìn thấu những điều này, nàng đã không còn bình thường nữa rồi.”
Được y khen ngợi, ta vui trong lòng, bèn cùng y uống rượu. Đúng là khó mà cưỡng lại được ân tình của mỹ nhân.
Uống một chút đã say, say rồi lại càng làm càn, ta đè lên người Dung Ngọc trách móc y tham luyến vui thú, không biết tiết chế, nhỏ mọn, hay ghen tuông, oán trách vớ vẩn.
“Nhưng mà… tiểu thư nói chàng là trà Long Tỉnh thành tinh đấy, ta nghĩ là tiểu thư đang khen chàng, khen chàng hương trà ngát thơm, thanh tao hơn người… Ừm, tiểu thư nói đúng, quả thật rất thơm…”
Y phục của Dung Ngọc bị ta kéo cho xộc xệch, ta mơ màng ngửi ngửi hôn hôn, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
“Công tử, người mà phu nhân mang về… cầu kiến ngài…”