Nắm Tay Trọn Đời - Chương 1
Trước đêm động phòng, ta vẫn còn vẹn nguyên. Sau đêm động phòng, ta không còn vẹn nguyên nữa. Nhưng có lẽ nào lại như vậy?
“…Dung Ngọc, Dung Ngọc…”
Ta mơ màng, tay siết nhẹ lấy vai y, khẽ gọi tên y.
Đêm qua, trăng sao ẩn mình, nhường chỗ cho ái tình nồng cháy. Hai ta quấn quýt, triền miên, chẳng biết trời đất xoay vần, cho đến khi bình minh hé rạng mới chịu chợp mắt. Giấc ngủ chập chờn, khi ta choàng tỉnh thì mặt trời đã lên cao.
Bỗng dưng, một cảm giác mát lạnh lướt nhẹ trên má, như vuốt ve, như trêu ghẹo. Đầu ngón tay ai kia lần xuống dưới cằm, men theo đường cong mềm mại nơi xương quai xanh, rồi lại như luyến tiếc chẳng muốn rời.
Ta bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy bàn tay hư hỏng ấy. Trước mắt ta là Dung Ngọc, dung nhan thanh thoát như ánh trăng rằm.
“Chẳng phải chàng thích nam tử sao?” Ta nghi hoặc nhìn y.
Đêm qua, men rượu ngà ngà, ta còn vỗ vai an ủi y, rằng chuyện đó chẳng có gì to tát, thích nam tử cũng đâu phải có tội, ta sẽ không chê cười y. Hai ta thành thân rồi, cứ xem nhau như bằng hữu, sống vui vẻ, hòa thuận là được.
Lúc ấy, y chỉ cười khẽ, giọng nói dịu dàng như nước, khen ta lương thiện, tốt bụng.
Ta vừa dỗ dành, vừa chuốc rượu cho y.
Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, rượu trong chén đã bị y ngậm lấy, truyền sang môi ta. Ta say sưa, ngây ngất, mặc cho y rót rượu vào miệng…
“Thích nam tử, chỉ là lời đồn thổi.”
Dung Ngọc mặc cho ta nắm lấy tay, đầu ngón tay y nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay ta: “Ta chỉ là danh tiếng không tốt, chứ không phải là không được.”
Nói rồi, chẳng để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của ta, y đứng dậy, khẽ hôn lên trán ta, lời chào buổi sáng dịu dàng như gió thoảng.
“Chào buổi sáng, Hữu Hữu.”
***
Ta lén nhìn Dung Ngọc qua gương. Y đã thay một bộ trang phục màu xanh nhạt, tay áo rộng thướt tha, lớp lớp lụa mỏng như sương khói. Mái tóc đen nhánh nửa buộc, nửa buông xõa tự nhiên, thêm phát quan ngọc và dây buộc cùng tông màu.
Gương mặt y… phải nói thế nào nhỉ?
Sao có thể có người đẹp đến nhường này? Chẳng lẽ nữ thần Nữ Oa khi tạo ra Dung Ngọc đã dùng chính khuôn mặt của mình, hoặc là khuôn mặt của một vị thần tiên nào đó trên trời cao?
“Chặt không?” Giọng nói êm ái của Dung Ngọc kéo ta về thực tại.
“Hử?” Ta chớp mắt, bối rối đáp: “Ồ, không chặt, vừa vặn.”
Dung Ngọc khẽ cười, dùng dải lụa đỏ vàng đan xen, buộc gọn mái tóc của ta.
Lẽ ra ngày đầu tiên sau khi thành thân sẽ vẽ lông mày, nhưng vì ta không trang điểm nên thay vào đó y buộc tóc cho ta.
“Ta đã mười hai năm rồi chưa từng chạm vào tóc nàng.” Dung Ngọc bất chợt lên tiếng.
“Mười hai năm?” Ta ngạc nhiên nhìn y qua gương: “Ta rời kinh lâu vậy ư?”
Ta và Dung Ngọc là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Ban đầu, phủ đệ của hai nhà chỉ cách nhau một con đường, nhà y là phủ Trưởng Công chúa cao quý, còn nhà ta là phủ Quốc công hiển hách.
Thế nhưng, nhà ta dần sa sút, tấm biển trên cổng cũng theo đó mà thay đổi, từ phủ Quốc công thành phủ Bá công, rồi đến phủ Hầu công… Cuối cùng, chẳng còn tấm biển nào, cũng chẳng còn phủ đệ.
Người nhà ta, kẻ mất người còn, lưu lạc khắp nơi.
Ta từ nhỏ đã theo cha học võ, đến năm tám tuổi thì quyết định rời nhà, làm hộ vệ cho tiểu thư nhà quan. Tiểu thư sau đó theo gia đình về quê ngoại, ta cũng đi theo, một đi là mười hai năm.
Có thể nói, ta là một kẻ đáng thương, nhưng Dung Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao.
Mẹ của y là Trưởng Công chúa, nhưng đến nay vẫn chưa thành thân, Dung Ngọc là nhi tử ngoài giá thú mà ai cũng biết. Trưởng Công chúa quanh năm ở trong cung, ít khi về phủ, ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt bà, còn Dung Ngọc thì càng không được bà coi trọng.
Hiện giờ, ta và y đã thành thân, sắp phải vào cung để ra mắt mẹ của y. Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng thấy háo hức khó tả.
Nhưng không phải vì muốn gặp Trưởng Công chúa, mà là vì muốn gặp Đại Công chúa.
Trưởng Công chúa là muội muội của Hoàng đế, còn Đại Công chúa là nữ nhi của Hoàng đế, cách nhau cả một vai vế!
***
Trong xe ngựa, ta tíu tít hỏi Dung Ngọc không ngớt: “Chúng ta có thể gặp Đại Công chúa thật sao?”, “Đại Công chúa trông thế nào nhỉ?”, “Người có đẹp hơn chàng không?”
Hồi nhỏ, dù gia đình ta quyền thế, nhưng chưa bao giờ ta có cơ hội diện kiến Đại Công chúa. Dung Ngọc nhìn ta, ánh mắt có chút khó hiểu: “Sao nàng lại quan tâm đến tỷ ấy như vậy?”
Ta trịnh trọng nói: “Đại Công chúa là người ta kính trọng nhất!”
Dung Ngọc ồ lên một tiếng rồi khẽ hạ hàng mi dài như lông phượng xuống.
Ta nói hoàn toàn là sự thật.
Hiện nay, Hoàng thượng không có nhiều con cái, chỉ có một nữ nhi duy nhất, được nuôi dạy để kế thừa ngai vàng. Chính công chúa là người đã xin phép cho mở trường học cho nữ tử, chủ trương khoa cử không phân biệt nam nữ.
Thậm chí năm nay, võ cử cũng cho phép nữ tử tham gia.
“Nếu thi đỗ, nữ nhi chúng ta cũng có thể giống như nam nhi, có thể tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình”. Ta hào hứng nói, hai mắt sáng rực: “Tiểu thư nhà ta thi văn bảng, ta thi võ bảng, nếu cả hai chúng ta đều đỗ, chúng ta sẽ cùng nhau theo Đại Công chúa!”
“Tiểu thư nhà nàng, là người quan trọng thứ hai với nàng sao?” Dung Ngọc hỏi.
“Đúng vậy!” Ta không chút do dự gật đầu.
“Thế còn ta?” Dung Ngọc ghé sát mặt lại, thổi nhẹ vào tai ta.
Ta chớp mắt, ngập ngừng một lát rồi nói: “Chàng, chàng đương nhiên cũng rất quan trọng…”
Vừa dứt lời, tai ta đã bị Dung Ngọc cắn nhẹ một cái. Chưa dừng lại ở đó, y còn ngang nhiên đè lên người ta.
“Ta cứ tưởng nàng quay về là vì ta, nhưng hình như không phải vậy…”. Giọng nói của Dung Ngọc vang lên bên tai: “Hữu Hữu, trong mắt nàng rốt cuộc có ta hay không?”
“Dung Ngọc, đừng… đừng kéo… đừng kéo cổ áo… có… có… ưm…”
Ta có võ công, lại đang ở trong xe ngựa, sao có thể mặc y làm bừa.
Ta lập tức đứng dậy, ép y vào thành xe, thở hổn hển cảnh cáo: “Giữa ban ngày ban mặt mà chàng còn dám làm loạn, ta sẽ không khách khí đâu!”
Dưới uy áp của ta, Dung Ngọc bỗng trở nên mềm yếu như một đóa hoa, ngoan ngoãn im lặng.
Y chỉ dám thò đầu lưỡi hồng hồng ra, cúi đầu liếm nhẹ lên mu bàn tay ta. Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Đúng lúc này, màn xe bị vén lên, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Biểu đệ, đệ muội, đến rồi sao?”
Ta và nữ tử ngoài xe ngựa nhìn nhau, tim đập thình thịch. Biểu đệ, đệ muội, chẳng lẽ nàng chính là…
Dung Ngọc không hề vội vàng, thản nhiên kéo lại cổ áo bị y kéo bung ra cho ta, sau đó mới quay đầu nhìn về phía nữ tử.
“Thất lễ rồi, điện hạ.”
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta như bị sét đánh.
***
Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Ta không ngờ lại gặp người quan trọng nhất trong đời mình trong tình cảnh như thế này.
“Thời gian còn sớm, cũng không gấp lắm, hay là hai người đi dạo quanh hoàng thành thêm vài vòng nữa?” Đại Công chúa đề nghị.
“Tân hôn vui vẻ, có hơi lỡ làng, mong điện hạ thứ lỗi.” Dung Ngọc ôn hòa đáp.
Ta không thể bình tĩnh như Dung Ngọc được nữa, lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, ngượng ngùng và xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Dung Ngọc nắm tay ta đi được vài bước, ta bỗng nhiên rút tay lại, quay đầu chạy về phía sau.
Ta chạy một mạch đến trước mặt Đại Công chúa, có chút lắp bắp nhưng lấy hết can đảm nói:
“Thần nữ, không, thảo dân… là thí sinh võ bảng của khoa thi lần này! Tiểu thư nhà thảo dân là thí sinh văn bảng! Nhờ có Công chúa, nếu không, nữ tử trong thiên hạ sẽ mãi không có ngày ngóc đầu. Nếu chúng ta thi đỗ, nhất định sẽ báo đáp Công chúa!”
Sự liều lĩnh của ta thật sự rất ngây thơ và buồn cười.
Nhưng Đại Công chúa không cười, chỉ ngạc nhiên mở to mắt: “Muội muốn thi võ bảng? Muội biết võ sao?”
Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới, cảm thán: “Ta cứ tưởng mở võ bảng, ít nhất cũng phải tám năm mười năm nữa mới có nữ tử luyện võ thành tài.”
Nói xong, nàng mỉm cười nhìn ta: “Luyện võ không dễ, muội nhất định phải thi thật tốt, đỗ Võ trạng nguyên, làm gương cho nữ tử trong thiên hạ.”