Chương 6
“Không hổ thẹn với lòng mình?” Đường Lê cười lạnh. “Nhà họ Tần đâu chỉ có mỗi Tần Trạch. Không có chị giúp anh ta làm việc trong nước, loại phế vật bên ngoài hào nhoáng bên trong mục ruỗng như anh ta, lấy gì mà thừa kế nhiều cổ phần nhất nhà họ Tần?”
“Chị vốn chẳng muốn đính hôn với anh ta. Anh ta biết chị sắp về, muốn dùng dư luận ép bố chị gả chị cho anh ta.”
Tôi ngồi cạnh Đường Lê, nghịch ngón tay chị, nghe Tần Trạch gọi điện.
“Đường Lê, tôi thật lòng thích em. Em chưa từng thử đàn ông, nên không biết đàn ông tốt thế nào.”
“Chu Y Y chỉ là minh tinh nhỏ, bình hoa di động, cô ta cho em được gì?”
“Chỉ cần em nói với truyền thông là cô ta quyến rũ em, em không cưỡng lại được, nhưng giờ đã hối hận, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, đính hôn với em.”
“Hai nhà chúng ta liên hôn, cùng có lợi, chẳng phải tốt sao?”
Đường Lê cười nhạt: “Cùng có lợi? Tần Trạch, anh tự đánh giá cao bản thân quá rồi. Tôi muốn bao nhiêu Tần Trạch cũng có, còn anh, không có tôi, anh chẳng là cái thá gì, đừng nói đến chuyện vượt mặt anh trai anh.”
Tần Trạch tức điên, cúp máy cái rụp. Đường Lê rút tay ra: “Lớn rồi còn nghịch tay người khác.”
Tôi lười biếng: “Chỉ thích nghịch tay chị thôi.”
Chị nhìn tôi, ánh mắt đen láy, xinh đẹp. Tôi tim đập nhanh, miệng khô lưỡi khô, chỉ muốn lôi chị lên giường.
Chu Y Y, mày tiêu đời rồi.
Tôi đứng dậy, xách túi: “Em đi đây, chiều nay có buổi thử vai, Amy đang đợi.”
Đường Lê gật đầu: “Xong chị đón em.”
Kết quả casting ra rồi, tôi trượt vai nữ chính. Thậm chí vai nữ phụ số 4, ít đất diễn, cũng không tới lượt. Tôi kéo Amy đi hỏi, họ trả lời khéo léo: “Diễn xuất và ngoại hình của cô Chu thì chúng tôi công nhận, nhưng… đây là phim chính kịch, dư luận gần đây… chúng tôi phải cân nhắc.”
Amy chưa bỏ cuộc: “Anh xem…”
Tôi cắt ngang, cười nhạt: “Sao, đạo diễn Vương, tên ăn bám Tần Trạch đầu tư thêm cho các anh rồi à?”
Đạo diễn Vương trợn mắt. Amy nhắm mắt tuyệt vọng.
Tôi nói tiếp: “Quay nhanh lên, đẩy tiến độ. Không tới lúc Tần Trạch sập tiệm, phim chưa xong, cẩn thận anh ta rút vốn đấy.”
Mặt đạo diễn Vương tái mét.
Trong cầu thang vắng vẻ, Amy như muốn chọc vào trán tôi: “Chu Y Y, em điên rồi hả? Lỡ Tần Trạch nuốt trọn công ty Đường Lê thì sao?”
“Sao có thể.” Tôi châm thuốc: “Đó là Đường Lê đấy. Chị không phải từng nói, nếu chị ấy muốn phong sát em, Tần Trạch cũng bó tay sao?”
Amy im lặng, rồi lấy điếu thuốc từ tay tôi, mượn lửa châm. Giữa làn khói mỏng manh, Amy gật đầu: “Ừ, đó là Đường Lê mà.”
Rồi Amy hỏi: “Hồi đó, lúc chị mới nhận em, em say xỉn cứ đứng nhìn tường rồi gọi chị ơi, là cô ấy à?”
“Là chị ấy.”
Amy ngừng lại: “Lúc đó em khóc dữ dội lắm, đi khám, uống thuốc… Chị cứ tưởng em hận cô ấy.”
“Hận thì cũng hận.” Ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ cầu thang, mây trời ngập tràn ánh sáng. Tôi ngẩn ngơ, rồi mỉm cười: “Nhưng cuối cùng, vẫn không bằng yêu.”
Tối đó, tôi đã nói dối. Người tôi yêu khi còn trẻ, tôi nhất định phải đi cùng chị đến cuối cùng. Dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Tối đó, Đường Lê đến đón tôi. Xe dừng trước một nhà hàng kín đáo. Vào phòng riêng, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi, vest chỉnh tề, lịch sự, có nét giống Tần Trạch.
“Chào cô Chu, tôi là Tần Tiêu, anh trai Tần Trạch.” Anh ta nói. “Thằng em tôi hồ đồ, gây phiền phức cho cô và tổng giám đốc Đường. Tôi sẽ thu hồi cổ phần của nó và bắt nó công khai xin lỗi hai cô.”
Suốt bữa ăn, anh ta liên tục nâng ly, nhưng tự mình uống hết, để chúng tôi tùy ý. Đường Lê đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, vừa rót nước ép mâm xôi cho tôi.
Tần Tiêu lịch sự cáo từ. Tôi nhìn Đường Lê, chờ lời giải thích.
“Đàn ông khi bị lòng tham che mắt, khó kiểm soát lắm. Chị hợp tác với cả hai phe đối địch để giữ cân bằng, cũng bình thường thôi, phải không?” Chị cười, mắt sáng như sao trời dưới cực quang. “Chu Chu, chúng ta không phải đợi lâu đâu.”
Tôi hơi lo lắng: “Họ đều là người nhà họ Tần, lỡ Tần Tiêu phản bội thì sao?”
“Anh ta là con nuôi, lại có thù sâu với Tần Trạch và bố mẹ Tần Trạch.” Đường Lê cười nhạt. “Hơn nữa, hợp tác với chị, anh ta được lợi nhiều hơn phản bội chị. Anh ta không ngu đến thế.”
Đường Lê nói đúng thật. Chưa nửa tháng, dự án nào của Tần Trạch cũng thất bại, nợ nần chồng chất. Cái câu “Em chưa từng thử đàn ông, nên không biết đàn ông tốt thế nào” bị lộ, biến anh ta thành trò cười. Anh ta phải bán cổ phần với giá rẻ mạt, cuối cùng tất cả rơi vào tay Tần Tiêu.
Tần Tiêu nắm quyền, việc đầu tiên là họp báo, tuyên bố hợp tác với nhà họ Đường, còn chủ động nhượng lời 5%.
Đạo diễn Vương gọi điện, giọng nịnh nọt: “Y Y, vai nữ chính vẫn chờ cô. Rảnh thì đến nhận nhé?”
Tôi cười khẩy: “Xin lỗi đạo diễn Vương, tôi đang cân nhắc bốn kịch bản mới. Kịch bản và năng lực của đoàn phim anh, tôi công nhận. Nhưng dư luận dạo này anh cũng biết, tôi là diễn viên nghiêm túc, rất coi trọng danh tiếng.”
Cúp máy, tôi cười híp mắt. Đường Lê ngồi bên cạnh, đang xem dự án, đẩy gọng kính lên, nhìn tôi: “Vui vậy sao?”
“Xả được giận, tất nhiên là vui.” Tôi nhìn đồng hồ. “Đến lúc rồi.”
Tôi chụp ảnh selfie với Đường Lê, đăng Weibo: “Sáu năm sau, chuẩn bị trải qua mùa đông thứ ba.”
Đăng xong, tôi nhắn vào group chat: “Hành động được rồi.”
Đường Lê liếc nhìn: “Em lại giở trò gì đấy?”
Tôi cười hề hề: “Tìm vệ sĩ tình yêu cho chúng ta thôi.” Rồi mở Weibo cho chị xem.
Dụ Ninh share bài đăng, kèm caption: “Tình yêu chân thật không có tội.”
Kế tiếp là:
Lục Ngọc: “Xứng đôi.”
Lục Uẩn Xuyên: “Chúc phúc.”
Lục Thời An: “Nhớ mời đám cưới.”
Toàn diễn viên vừa có thực lực vừa nổi tiếng. Sau khi họ lên tiếng ủng hộ, dư luận về tôi và Đường Lê xoay chiều hẳn. Fan girl nhân cơ hội nhảy ra, quảng bá nhiệt tình:
“Ship cặp Đường Y không? Cặp đôi real, ngọt ngào 100%.”
“Hai chị đẹp bá đạo, không ship phí cả đời.”
Đường Lê nhìn một lúc, hỏi: “Sao họ toàn họ Lục? Họ hàng à?”
“Không, em cũng không biết, chắc họ này nghe hay thôi.”
“Về nước rồi, quen biết cũng nhiều người nhỉ?” Giọng chị hơi ghen.
Tôi giả vờ không biết, đếm ngón tay: “Cũng không nhiều lắm. Dụ Ninh thì chị quen rồi. Lục Ngọc, hồi em còn chạy quần chúng thì quen chị ấy, đồng cảnh ngộ thôi. Lục Uẩn Xuyên với Lục Thời An thì em không thân lắm, nhưng từng chơi Jubensha (*) với vợ họ, toàn những cô gái dễ thương…”
(*) Trò chơi giết người theo kịch bản.
Tôi còn đang luyên thuyên thì Đường Lê cúi xuống hôn tôi. Tôi cụp mắt, che giấu nụ cười đắc ý. Chị gạt tài liệu trên bàn xuống, bế tôi lên bàn làm việc, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Tôi nắm cổ áo chị, khẽ nức nở: “Chị… đừng mà…”
Đường Lê tháo kính, hàng mi dài lướt qua mí mắt tôi đang run rẩy. “Đừng giả vờ nữa.”
Chị kéo tay tôi đặt lên eo mình, rồi xuống dưới. Sau đó, nhắm mắt lại, nói khẽ: “Chu Chu, muốn làm gì thì làm.”
***
Tôi luôn thắc mắc, sao chuyện tôi với Đường Lê ầm ĩ thế mà bố chị – người cố chấp và điên cuồng – lại chẳng có phản ứng gì.
Cho đến khi Đường Lê đưa tôi đến một viện dưỡng lão kín đáo ở ngoại ô. Trong căn phòng đơn lẻ, khuất nẻo, tôi thấy một ông lão tóc bạc phơ. Ông ta bị liệt, mất kiểm soát tiểu tiện, đến hộ lý cũng không giấu nổi vẻ chán ghét.
“Bố chị già rồi. Chuyện Đường Hiên vào tù là một cú sốc lớn, rồi ông ấy bị đột quỵ. Trước khi chị về, ông ấy ngã cầu thang. Hôm đó người giúp việc về quê hết, sáng hôm sau mới được phát hiện.”
“Đưa đi bệnh viện muộn quá, lỡ mất thời gian vàng, nên thành ra thế này.”
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tụ lại trong mắt Đường Lê. Tôi nhìn chị, bật cười: “Vận may tệ thật.”
Đường Lê cười nhạt, nắm tay tôi vào phòng. Chị nói với hộ lý: “Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với bố tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc Đường.”
Khi chỉ còn ba người, Đường Lê nắm tay tôi, đến bên giường bệnh: “Bố, đây là bạn gái con, Chu Y Y.”
“Chắc bố nhận ra em ấy, bố từng tìm mọi cách để em ấy biến mất khỏi thế giới này.”
“Đáng tiếc…” Khóe môi chị nhếch lên, nhưng ánh mắt lạnh như băng. “Bố già rồi, không phải chuyện gì cũng theo ý bố được.”
“Con sẽ không lấy chồng, cũng sẽ không sinh con cho đàn ông. Tương lai, nếu có con, đó là con của con và Chu Chu.”
“Con biết bố ghét con gái, nhưng con chỉ muốn có con gái. Và con gái của con cũng chỉ thích con gái. Gia sản nhà họ Đường sẽ mãi mãi do con gái kế thừa.”
“Bố, chắc bố vui lắm nhỉ?”
Ông lão nằm trên giường, mắt trợn trừng căm phẫn. Nhưng ông ta chỉ phát ra tiếng ú ớ và mùi hôi khó chịu. Ông ta lại mất kiểm soát.
Hộ lý vừa chửi vừa vào dọn dẹp. Tôi siết chặt tay Đường Lê, kéo chị ra ngoài.
“Chị ơi.”
Chị hoàn hồn, lắc đầu: “Chu Chu, chị rất vui. Thật sự rất vui.”
Tôi cũng vui. Kẻ ác cuối cùng cũng phải trả giá.
Mấy hôm trước quay phim thâu đêm, tôi mệt lả, ngủ quên trên đường về. Tỉnh dậy, thấy mình đắp áo khoác của Đường Lê. Xe dừng trong sân biệt thự, chị đang dựa vào xe hút thuốc.
Tôi xuống xe, nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi. “Chị đang nghĩ gì vậy?”
Chị nhìn tôi, như cuối cùng đã quyết định, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong, trên nền nhung đen, là hai chiếc nhẫn. Một chiếc kim cương hồng to đùng, lấp lánh. Chiếc còn lại, giản dị, bằng bạc rẻ tiền, nhưng được giữ gìn cẩn thận, ánh đèn đường hắt lên lấp lánh.
Tôi nhận ra ngay. Đó là chiếc nhẫn chị ném xuống cống năm xưa, khi chúng tôi chia tay.
“…Chị tìm lại được rồi à.”
Chị gật đầu, giọng hơi khàn: “Chu Chu. Em… muốn kết hôn với chị không?”
Tôi im lặng vài giây. Chị đang nghĩ gì vậy? Có lẽ tôi biết câu trả lời.
“Em đồng ý.” Tôi mỉm cười. “Em luôn đồng ý, chị ạ.”
Tôi muốn mãi mãi ở bên Đường Lê. Đó là điều tôi đã quyết định từ tám năm trước, trên dòng sông băng, dưới bầu trời đầy sao và cực quang.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN