Chương 2
Câu nói vừa dứt, bình luận trên màn hình lớn phía sau bùng nổ.
“Yêu đương? Cô ta nói được câu đó à?”
“Mặt dày! Ai yêu đương kiểu bán thân lấy tiền như cô ta?”
“Không chịu nổi nữa! Đường Lê, xử lý cô ta đi!”
“Đường Lê, 20 phút rồi, nhìn tiện nhân họ Chu kia làm gì? Mắng hay tát cô ta đi chứ!”
Tôi vẫn chưa đủ đô, bồi thêm một câu: “Đôi bên tình nguyện, tổng giám đốc Tần cũng cam tâm tình nguyện. Không phục thì báo cảnh sát.”
Amy ngồi dưới khán đài, mắt tròn xoe, suýt nữa thì lao lên sân khấu. Chắc chắn Amy không hiểu nổi. Rõ ràng trước khi lên, chúng tôi đã bàn bạc kỹ, tôi phải nói năng nhẹ nhàng, hạ mình trước Đường Lê để khỏi bị phong sát. Vậy mà lên sân khấu, tôi như người mất trí. Câu cuối cùng kia, gần như khiêu khích.
Bình luận bùng nổ như chảo lửa, toàn chửi rủa tục tĩu nhắm vào tôi. Tin đồn thất thiệt đã được làm rõ cũng bị đào bới lại.
Chắc tại phản ứng quá dữ dội, micro cuối cùng cũng được đưa cho Đường Lê. Chị nhìn tôi chằm chằm, im lặng hồi lâu, rồi hỏi: “Chu Y Y, cuộc sống của em, luôn như thế này sao?”
Tôi cười nhạt: “Sao vậy, tổng giám đốc Đường nghe có vẻ hiểu rõ cuộc sống của tôi lắm nhỉ?”
Chị siết chặt micro, khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên. Không khí ngột ngạt, MC lại hỏi: “Nghe nói tổng giám đốc Đường về nước để đính hôn với tổng giám đốc Tần…”
“Không có chuyện đó.” Đường Lê ngắt lời, lạnh lùng. “Tôi và nhà họ Tần chỉ hợp tác, không có đính hôn hay liên hôn. Tôi về nước, là vì một người khác.”
Ghi hình xong, trời đã khuya. Gió lạnh, tôi khoác áo, ngồi lên xe. Amy mắng tôi suốt đường. Ban đầu thì nặng lời, thấy tôi im lặng thì thở dài: “Rốt cuộc em bị sao vậy? Đã bàn bạc kỹ rồi, tự nhiên lại phát điên?”
Tôi là nghệ sĩ đầu tiên Amy dẫn dắt. Hồi đó, tôi hay nổi điên, bị mắng đến nổi tiếng. Theo Tần Trạch rồi, tôi mới thành kiểu trà xanh yếu đuối như bây giờ.
“Không sao cả,” tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Thấy Đường Lê ngứa mắt thôi.”
Đêm yên tĩnh. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên chiếc xe lặng lẽ bám theo tôi. Xe bảo mẫu dừng lại. Tôi xách túi, dựa vào cột đèn, cười khẽ: “Tổng giám đốc Đường không xuống xe, định để tôi mời à?”
Đường Lê bước xuống, đứng cách tôi một bước chân. Áo khoác đen, gương mặt gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo như màn đêm. Vài sợi tóc rơi xuống, không che được chiếc khuyên tai hình thỏ nhỏ xíu, lạc lõng trên tai chị. Tôi vội nhìn đi chỗ khác.
“Chu Chu,” chị gọi. “Em biết mấy tài nguyên đó là chị bảo Tần Trạch đưa cho em, đúng không?”
“Biết chứ.”
Tôi rút thuốc, châm lửa ngay trước mặt chị. “Xoẹt”, ánh lửa lóe lên. Tôi ác ý phả khói vào mặt chị: “Tổng giám đốc Đường hào phóng quá nhỉ? Phí chia tay đây sao? Ngủ với chị hai năm, bị đá một cái, tất nhiên phải nhận đủ.”
Tôi không ngu. Theo Tần Trạch ba năm, anh ta chưa từng chạm vào tôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi luôn có gì đó kỳ lạ. Rồi tôi thấy anh ta đến nhà họ Đường, tìm Đường Hiên, em trai cùng bố khác mẹ của Đường Lê, bàn chuyện làm ăn. Hai tháng sau, Đường Hiên bị bắt vì tham ô. Nhà họ Đường về tay Đường Lê.
Danh tiếng chị vang xa, người ta gọi chị là nữ cường nhân, lạnh lùng, vô cảm. Họ thở dài, chẳng biết ai mới xứng với chị.
Chẳng ai biết mùa hè năm đó, chúng tôi ngồi hàng ghế cuối lớp học, nghe giáo sư giảng bài. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, thấy chị chăm chú nghe giảng, bèn nghịch ngón tay chị. Bỗng chị rụt tay lại.
“Này, làm gì căng vậy…” Tôi ngẩng đầu, chưa nói hết câu, chị đã giơ sách lên che, rồi cúi xuống, cắn mạnh lên môi tôi.
Ánh nắng ấm áp, giáo sư già vẫn giảng bài. Tim tôi đập rộn ràng. Chuyện của chúng tôi, chẳng ai hay biết. Chẳng ai hay.
Một điếu thuốc tàn, tôi thoát khỏi dòng hồi ức, cười nhạt: “Tổng giám đốc Đường yên tâm, tôi không phải loại người ăn không ngồi rồi. Chị muốn cưới Tần Trạch, hay quay lại với bạn trai cũ, hay bất kỳ anh nào, tôi cũng sẽ giữ kín chuyện năm xưa. Chỉ là chơi đùa thôi, đâu có thật lòng.”
Hàng mi Đường Lê khẽ run. Là phụ nữ, con đường này, chỉ có thể vất vả hơn đàn ông. Bao năm qua, danh tiếng lạnh lùng, quyết đoán đã lan xa. Cảm xúc bị kìm nén, ngay cả nỗi đau, cũng như dòng chảy ngầm dưới biển sâu, không chút gợn sóng.
Ánh đèn hòa vào ánh trăng, tạo thành những mảng sáng tối. Nhìn chị, đáng lẽ tôi phải hả hê, nhưng trong lòng lại đau âm ỉ. Tôi tự mắng mình: Chu Y Y, mày đúng là đồ hèn, quên người ta đá mày thế nào rồi sao?
“Chu Chu,” Đường Lê cất tiếng, giọng khàn đặc: “Chị về nước vì bố chị muốn chị kết hôn. Chỉ cần chị cưới một người đàn ông, sinh con mang họ Đường, ông ấy sẽ giao hết cổ phần cho chị. Cả nhà họ Đường sẽ là của chị.”
Tim tôi thắt lại, nỗi đau như sóng lớn ập đến, nhấn chìm tôi. Nụ cười giả tạo cũng khó mà giữ được: “Chúc mừng chị, sắp đạt được mọi thứ rồi. Nhưng chúng ta không còn liên quan, không cần nói với tôi…”
“Nhưng chị không định nghe lời ông ấy.” Đường Lê tiến lên một bước, ngắt lời tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần như không còn. Hương hoa nhài thoang thoảng quanh tôi. “Chu Chu, giờ không phải sáu năm trước nữa. Chị không còn bị động, không còn không có lựa chọn. Những gì chị muốn, bao gồm cả em.”
Đêm đó, tôi mất ngủ. Nhắm mắt là thấy quá khứ. Kỷ niệm hai năm yêu nhau. Vì thực tập và luận văn tốt nghiệp, chúng tôi nửa tháng không gặp. Tôi thức trắng hai đêm viết luận văn, định dành cả ngày hôm đó cho Đường Lê. Nhưng tôi bắt gặp chị đang ép một chàng trai vào tường dưới chung cư, gần như sắp hôn.
Tôi biết anh ta. Anh ta theo đuổi Đường Lê đã lâu, dù biết chị là của tôi, anh ta chỉ cười nhạt: “Hai người con gái, có thể bên nhau cả đời sao? Tôi chờ được.”
Giờ thì anh ta chờ được rồi. Đường Lê khoác tay anh ta, nhìn tôi, cười khẩy: “Sắp tốt nghiệp rồi, tôi phải lo việc gia đình, sao có thể tiếp tục với em?”
“Mấy lời yêu đương trước đây? Dỗ em chơi thôi, cũng tin được à, ngốc thật.”
Lạ lùng là tôi không khóc, song môi và tay run bần bật. Như bám víu cọng rơm cứu mạng, tôi nhìn chằm chằm ngón tay chị: “Chị vẫn đeo nhẫn em tặng, chị đùa đúng không?”
Đường Lê nhìn xuống tay, tháo nhẫn ném cho tôi: “Quên chưa tháo thôi, đừng tự mình đa tình.”
“Trả lại em.”
Tôi không bắt được. Chiếc nhẫn lăn vài vòng, rơi xuống cống. Như trái tim tôi bị bùn đất nuốt chửng. Tôi gần như chạy khỏi đó. Nhận bằng xong, tôi chẳng buồn dự lễ tốt nghiệp, vội vã rời trường, về nước.
Bình luận về Chương 2