Sáng đó, tôi đang quay Lời Chúng Tôi Muốn Nói, một chương trình thực tế lắm drama. Tin Tần Trạch sắp cưới Đường Lê, thiên kim tiểu thư nhà họ Đường, leo hot search. Còn tôi, chim hoàng yến ba năm của anh ta, bị chửi rủa tơi tả, cũng lên hot search.
Đường Lê tìm đến lúc Tần Trạch đang ép tôi vào bàn trang điểm, nhìn xuống với vẻ bề trên: “Chu Y Y, không muốn bị Đường Lê phong sát thì nghe đây. Chỉ cần em làm tôi hài lòng…”
Chưa dứt lời, giọng Amy, quản lý của tôi, hốt hoảng vang lên bên ngoài: “Tổng giám đốc Đường, tổng giám đốc Tần không có ở đây…”
“Rầm!” Cửa bị đá văng. Một bóng dáng cao gầy đứng đó, giọng khàn khàn: “Câm miệng.” Đường Lê, gương mặt sắc sảo, lạnh lùng quen thuộc.
Chị tiến lại gần, giày cao gót gõ nhịp đều đều. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mặt tôi và Tần Trạch, dừng lại ở tư thế mờ ám của chúng tôi. Tay Tần Trạch trên eo tôi bỗng buông lỏng. Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ yếu ớt: “Chị ơi, xin lỗi, tôi không cố ý…”
Chưa nói hết câu, chị đã túm cổ áo Tần Trạch, kéo mạnh ra. “Chát!” Một cái tát giáng xuống mặt anh ta, mạnh đến nỗi anh ta loạng choạng. “Tôi chỉ bảo anh cho em ấy tài nguyên, ai cho phép anh chạm vào em ấy?!”
Amy đứng chết trân tại cửa. Tần Trạch choáng váng, lau máu khóe môi, lắp bắp: “Là cô ta quyến rũ tôi…”
“Muốn chết thì nói tiếp đi.” Đường Lê lạnh lùng ngắt lời. Anh ta im bặt.
Ánh mắt chị lướt qua tôi, dừng lại ở Amy đang run. “Em ấy là nghệ sĩ của cô? Gần đây có việc gì không?” Giọng chị sắc bén, đầy uy quyền.
Amy vội vàng gật đầu: “Dạ, tổng giám đốc Đường. Chiều nay Y Y ghi hình Lời Chúng Tôi Muốn Nói’.”
“Ừ.” Đường Lê gật đầu, gọi điện thoại: “Chương trình tối nay, tôi cũng tham gia.”
“Chị tham gia làm gì?” Tôi buột miệng. “Tôi với chị có gì để nói đâu.”
Amy trợn mắt, ra hiệu: “Em muốn chết hả?”
Tôi mặc kệ, cầm điện thoại, đứng dậy bỏ đi. Lướt qua Đường Lê, một mùi hương lạnh lẽo thoảng đến, giống mùa đông năm ấy, khi chúng tôi ở Bắc Âu.
Tôi ngồi trong cầu thang vắng lặng, mở Weibo. Hot search vẫn bùng nổ.
#Chu_Y_Y_Chim_Hoàng_Yến
#Chu_Y_Y_Cút_Khỏi_Giới_Giải_Trí
#Tần_Trạch_Đường_Lê
#Cầu_Xin_Đường_Lê_Phong_Sát_Chu_Y_Y
Đám anti-fan đang ăn mừng như điên.
“Tuyệt, Đường Lê và Tần Trạch mới là chân ái, Chu Y Y cút xéo!”
“Giờ hết thời mấy em gái trà xanh rồi, giờ là thời của mấy con giáp thứ mười ba giỏi leo lên giường.”
“Diễn hay thì sao chứ, thiếu gì diễn viên giỏi. Tài nguyên ngon như vậy, không phải dựa hơi đàn ông thì là gì?”
“Nghe nói Đường Lê về nước rồi đấy, coi Đường Lê xử lý thế nào.”
Còn những lời lẽ bẩn thỉu hơn nữa, nói tôi ngủ với không chỉ Tần Trạch, chắc mắc bệnh rồi, sống chẳng được bao lâu. Tôi tắt Weibo, mở một diễn đàn khác. Bài viết của tôi, gần năm năm không cập nhật. Nhưng bình luận thì tăng chóng mặt, hơn một trăm nghìn rồi.
“Văn phong tinh tế quá, đọc mà khóc.”
“Thật sự lái xe băng qua tuyết để đuổi theo cực quang với chị ấy sao?”
“Tóc dài che mặt, hôn nhau bên cửa sổ, lãng mạn mà kín đáo.”
“Hai chị chia tay rồi sao? Có thể quay lại không? Cặp đôi này quan trọng với em lắm.”
“Năm năm rồi, chắc chị ấy lấy chồng rồi nhỉ?”
Tôi hít sâu, gõ bốn chữ: “Chị ấy về rồi.”
Năm năm rồi, một câu trả lời ngắn ngủn vẫn gây bão. Có lẽ vì yêu mà không được, vốn là chuyện thường tình.
“Cái gì?”
“Trời ơi, ba năm rồi mà vẫn còn biến mới!”
“Kết cục đâu? Tôi muốn xem kết cục!”
Bình luận mới hiện lên nhanh chóng mặt, 99+. Tôi tắt bài viết, rối bời, châm điếu thuốc. Khói thuốc bay lên, tôi như trở về tám năm trước.
Mười chín tuổi, tôi và Đường Lê ngồi bên cửa sổ sát đất của một nhà hàng. Chúng tôi sắp đến rừng thông chụp ảnh, thù lao hậu hĩnh. Để giữ dáng, tôi nhịn đồ ngọt nửa tháng rồi.
Mùa đông Bắc Âu dài và lạnh, nhưng hôm đó lại nắng đẹp. Hơi nóng từ thức ăn bốc lên, gặp không khí lạnh tạo thành làn sương mỏng. Đường Lê quấn tôi kín mít trong khăn và áo lông, tôi cúi đầu xem sổ tay người mẫu.
“Chu Chu.” Chị gọi.
Tôi ngẩng lên. Ánh sáng trước mặt tối sầm. Vị ngọt của kem tràn ngập trong miệng. Chị đứng dậy, cúi xuống, tóc dài che khuất chúng tôi. Một nụ hôn dịu dàng, đắm say.
“Cho người mẫu chăm chỉ của chúng ta nếm thử bánh soufflé.”
Ngoài cửa sổ, người qua đường nói bằng tiếng Na Uy: “Chúc hai bạn hạnh phúc.”
…
Khói thuốc tan đi. Ảo giác biến mất. Tôi chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống. Chuyện của rất lâu rồi. Lâu đến nỗi ba ngày nay tôi không còn mơ thấy chị nữa.
Amy hớt hải tìm thấy tôi khi tôi vừa xịt nước hoa để át mùi khói thuốc. Amy chẳng nhận ra gì khác lạ, chỉ gấp gáp: “Y Y, Weibo! Mau lên!”
Tôi ngẩn người, mở Weibo. Mấy hot search chửi rủa tôi ban nãy biến mất không dấu vết. Thay vào đó là một hot search mới: #Đường_Lê_Tham_Gia_Lời_Chúng_Tôi_Muốn_Nói.
Bình luận bùng nổ:
“Không nhìn nhầm chứ? Đối đầu trực tiếp với Chu Y Y trên livestream?”
“Đúng là nữ cường nhân, ngầu thật!”
“Tiện nhân họ Chu kia, bỏ tiền xoá hot search chứ gì?”
“Tối nay lột mặt nạ cô ta!”
Hai mươi phút trước khi ghi hình, người xem livestream đã hơn một triệu, vẫn tiếp tục tăng. Ai cũng thích xem đánh ghen, xem minh tinh rớt đài. Nhất là khi người bị đánh là tôi, kẻ nổi bằng tai tiếng.
Máy quay lia tới, MC mỉm cười: “Tháng trước, có người chụp được ảnh cô và tổng giám đốc Tần thân mật ở khu Loan Nguyệt. Cô có gì muốn giải thích không?”
Khu Loan Nguyệt, khu biệt thự cao cấp, ai cũng hiểu, toàn bồ nhí của mấy đại gia.
“Không có gì để giải thích.” Tôi thản nhiên. “Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu đương thì có gì sai?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1