Tôi muốn leo lên thật cao, thật rực rỡ, để Đường Lê nhìn thấy. Để chị biết thứ mình vứt bỏ sáng chói đến nhường nào. Nhưng giới giải trí này, đâu dễ sống. Tôi không có hậu thuẫn, chỉ có diễn xuất và gương mặt này. Tôi dựa vào chút điên khùng tự tạo danh tiếng, mới có được vai diễn.
Tần Trạch tìm đến lúc tôi gần như bị phong sát vì từ chối quy tắc ngầm. Lúc đó, tôi thấy anh ta kỳ lạ. Anh ta nói cho tôi tài nguyên, giúp tôi nổi tiếng, nhưng không động vào tôi. Mãi sau này, khi Đường Hiên vào tù vì anh ta sắp đặt, tôi mới hiểu. Không phải anh ta. Là Đường Lê.
“Chu Chu.” Giọng Đường Lê khàn khàn, vì chị gọi tôi nhiều quá.
Tôi mở mắt. Mấy cơn mồ hôi lạnh làm rượu cũng tỉnh. Nhưng giấc mơ đó khiến tôi ngỡ mình vẫn ở trong quá khứ. Tôi ngơ ngác nhìn chị.
“Chị về vì thấy tôi nổi tiếng, hối hận rồi đúng không?”
“Đúng là hối hận.” Đường Lê nói: “Nhưng không phải vì em nổi tiếng, mà vì chị vẫn còn yêu em.”
“Đừng hòng lừa tôi.”
Tôi nhìn xuống. “Lộ Lộ kể, hôm tiệc chia tay, có người nhắc đến tôi, chị chẳng phản ứng gì, lạnh lùng như chưa từng quen biết.”
“…Vì chuyện này mà em muốn làm minh tinh?” Chị đưa tay vuốt tóc tôi, vẫn còn hơi ẩm.
“Hôm đó, bố chị cũng có mặt.”
“Nếu ông ấy biết chị thật lòng với em, ông ấy sẽ khiến em biến mất. Ông ấy phong kiến, cổ hủ, con gái thích con gái là nỗi nhục lớn với ông ấy.”
“Lúc đó, chị chưa đủ sức chống lại ông ấy.” Chị im lặng một lúc, rồi nói, giọng nhẹ hẳn đi.
“Thật ra, trước khi em tìm chị, chị đã về nước mấy ngày. Bố chị nghe chuyện chị yêu em. Ông ấy ngồi pha trà, bình thản hỏi chị, yêu chơi hay yêu thật. Chị nói trước khi tốt nghiệp chỉ là chơi bời. Ông ấy chỉ căn phòng bên cạnh, bảo chị chứng minh.”
Gió luồn qua khe cửa, lay tóc chị. Đường Lê che mặt, giọng mơ hồ: “Chu Chu, trong căn phòng đó, có một người đàn ông bị nhốt.”
Tôi giật mình, như rơi từ vách đá xuống đất, bừng tỉnh. Ngơ ngác nhìn chị. Cơn lạnh dâng lên từ đáy lòng, đầu ngón tay run rẩy.
Đường Lê chỉ rơi hai giọt nước mắt, đọng lại khóe mi, lấp lánh như ngọc trai. “Chị không muốn em phải chịu đựng những gì chị đã chịu. Bố chị điên rồi, ông ấy thật sự có thể làm vậy.”
Cổ họng tôi như bị dây leo bện chặt, muốn nói mà không thành tiếng. Ở nơi tôi không biết, lúc tôi không hay, những tuyệt vọng chị từng trải qua, còn đau đớn, nhơ nhuốc hơn tôi gấp bội.
Đường Lê nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng: “Chu Chu, mình đừng chia tay nữa, được không?”
Tôi không nói được gì, chỉ nắm chặt tay chị, gật đầu.
Chị thở phào, mỉm cười, cúi xuống hôn tôi: “Ngủ đi.”
Ngủ một giấc ngon lành, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Tỉnh dậy, điện thoại rung không ngừng. Là Amy. Giọng Amy bình tĩnh đến lạ: “Chu Y Y, chuyện của em và Đường Lê bị đào rồi. Nghĩ cách xử lý đi.”
Tút… tút…
Tôi mở Weibo. Hot search: #Chu_Y_Y_Đường_Lê_Thân_Mật. Một đoạn video, quay lén, góc khuất, hình ảnh mờ nhạt, tiếng rè rè nho nhỏ. Tôi bị chị ép vào tường, khẽ nức nở. Giọng chị khàn khàn, như đang dụ dỗ: “Vẫn chưa bắt đầu đâu, lát nữa hãy kêu.”
“Kêu… kêu gì?”
“Câu em hay kêu ấy. ‘Chị ơi, cứu em’.”
Một trăm mười mấy nghìn bình luận chỉ trong một buổi sáng.
“Trời ơi, không phải kiểu thân mật tôi tưởng tượng!”
“Rõ rồi, hóa ra hai người là một cặp.”
“Vậy bài viết trên diễn đàn là của Chu Y Y? Tối qua còn xóa bài, đúng là diễn trò.”
“Đã bảo rồi, Đường Lê cũng chẳng ra gì. Mấy nữ cường nhân đời trước, ai ăn mặc lòe loẹt như cô ta?”
Đây không phải kiểu hai cô gái thân mật đang thịnh hành. Mà là hai người phụ nữ yêu nhau thật sự. Đau đớn, rỉ máu. Dục vọng, ích kỷ, cùng sống cùng chết. Trả thù, muốn người kia đau khổ, yêu mình như mình đã từng.
Cũng có tình dục, toan tính, những mối quan hệ phức tạp. Nhưng sau khi bị tổn thương, vì cùng là phụ nữ, lại có sự thấu hiểu mềm mại, kỳ lạ.
Tôi biết Đường Lê có nỗi khổ riêng, từ rất lâu rồi. Chị là con gái nhà họ Đường, nhưng mẹ mất sớm. Bố chị đưa tình nhân vào nhà, chị có thêm một đứa em trai. Tài sản của bố mẹ, nếu bị giao cho người khác, sao chị cam lòng.
Vậy nên, chị bỏ tôi.
Tôi không tha thứ cho chị. Nhưng không phải là không yêu. Bởi vì chúng tôi không sống trong chân không để yêu nhau.
Chuyện cũ giữa tôi và Đường Lê bị đào bới lên. Thời đại này, làm gì có bí mật. Con đường phủ đầy tuyết chúng tôi từng sánh bước, bản nhạc trên cây đàn piano ven đường, những đóa hồng héo úa, đôi khuyên tai hình thỏ mỗi người một chiếc… Tất cả như mũi tên xuyên thời gian, nhắm thẳng vào chúng tôi.
“Chu Y Y từng làm người mẫu thời trang khi du học.”
“Họ là một cặp đôi nổi tiếng ở trường đại học.”
“Tôi tìm được tài khoản Twitter cũ của Chu Y Y.”
Tôi chẳng đăng nhiều trên đó. Chỉ có một bài viết về rừng thông phủ tuyết. Tôi tung nắm tuyết lên cao. Đường Lê bấm máy, mãi không được bức ảnh ưng ý. Tóc và lông mi tôi phủ đầy tuyết trắng, như người tuyết nhỏ.
“Lạnh quá, chị ơi.”
Chị đặt máy xuống, hôn tôi. Tuyết tan chảy trên môi. Chiếc máy ảnh bên cạnh đang chụp hẹn giờ, ghi lại tất cả. Bức ảnh không thể gửi cho khách hàng. Nhưng tôi thích nó. Khoảnh khắc tình cờ, nhưng chứa đựng tình yêu chân thật nhất. Tôi đăng nó lên Twitter. “Mùa đông đầu tiên bên chị.”
Bài đăng bị đào lại, dư luận bắt đầu đổi chiều. Nhiều cô gái trẻ đứng về phía chúng tôi.
“Trái tim các người làm bằng sắt à? Không cảm động sao?”
“Người ta đo độ sâu của tình yêu bằng nỗi đau sau chia tay. Tổng giám đốc Đường, chị đau lắm phải không? Sáu năm rồi mà vẫn quay lại tìm cô ấy.”
“Hèn gì xem Lời Chúng Tôi Muốn Nói, tôi thấy ánh mắt hai người họ kỳ lạ.”
“Ship đúng cặp rồi!”
Nhưng đa số vẫn phản đối, nhất là những ý kiến bị nhà họ Tần dẫn dắt.
“Đồng tính là sai trái. Yêu nhau thì yêu trong bóng tối, sao lại lôi Tần Trạch vào?”
“Tần Trạch tội nghiệp quá…”
Cổ phiếu công ty Đường Lê tụt dốc. Nhà họ Tần, từng hợp tác với chị, lại nhờ vậy mà phất lên, giành được nhiều dự án lớn.
Tần Trạch họp báo, trả lời phỏng vấn, tỏ vẻ như người bị tổn thương: “Tôi không hề biết hai người họ có quan hệ như vậy. Ba năm bên Chu Y Y hay hôn ước với Đường Lê, tôi đều không hổ thẹn với lòng mình.”
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN