Tôi quay lại máy quay, môi vẫn còn cười. Dụ Ninh nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cô ấy mới hỏi: “Đường Lê đâu?”
Tôi chia đồ uống, cười nhẹ: “Tổng giám đốc Đường có việc gấp, ra sân bay rồi.”
Uống cạn lon Coca, tôi đứng dậy mặc áo khoác.
“Đi đâu vậy?” Dụ Ninh hỏi.
“Mai còn lịch trình, tôi về trước.” Tôi cúi chào mọi người. “Hôm nay vui lắm, cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình.”
Tôi quay người, bước đi vững vàng, mặt không biến sắc. Vừa lên xe, mọi thứ sụp đổ.
“…Y Y!”
Tay tôi run bắn, không châm nổi điếu thuốc. Lửa bật lửa chập chờn, phỏng tay tôi. Amy tiến đến, châm thuốc giúp. Tôi im lặng, rít mạnh vài hơi, hút hết điếu này đến điếu khác, mặc kệ nước mắt cứ trào ra.
“Sao? Em làm rõ mọi chuyện rồi chứ?” Tôi hỏi Amy. “Em với Tần Trạch hết liên quan. Giờ tập trung đóng phim, cố gắng lấy vài giải thưởng. Có tác phẩm, ai quan tâm chuyện cũ nữa.”
Amy nhìn tôi, ánh mắt xót xa. “Còn bài viết đó…”
Tôi lau nước mắt: “Ôi dào, chỉ là bài viết, có chỉ đích danh ai đâu. Ai biết thật giả thế nào, bàn tán vài hôm rồi quên.”
Tôi lấy điện thoại. Tên tôi và Đường Lê lại lên hot search. Nhưng lần này, chủ đề khác hẳn.
“Không ai thấy lúc nhắc đến bài viết đó, mặt hai người họ kỳ lạ sao?”
“Tôi đọc bài đó từ năm năm trước, hình như lúc Chu Y Y mới debut?”
“Trời ơi, Đường Lê cũng từng du học châu Âu…”
“Nói thật, nếu hai người là một cặp, tôi thấy hơi buồn nôn.”
Tôi tắt Weibo, mở diễn đàn. Thông báo bình luận mới vẫn hiện liên tục. Tôi không đọc, chỉ vào bài viết. Chọn xóa. Vài giây sau, tất cả trống rỗng.
Xe dừng dưới khách sạn. Tôi trùm kín mít, khẩu trang, mũ nón, vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia. Tửu lượng tôi kém lắm. Ngày xưa, lúc Đường Lê ngồi xem biểu đồ chứng khoán, tôi cứ bám lấy chị, làm phiền chị. Chị sẽ nhấp một ngụm rượu, rồi hôn, truyền sang tôi. Vài lần như vậy là tôi say, ngồi ngơ ngẩn nghịch ngón tay, không quấy rầy chị nữa.
Giờ cũng vậy. Uống cạn lon bia, sờ túi áo, chỉ thấy bao thuốc lá rỗng. Tôi xuống lầu mua thuốc. Cửa vừa mở, mùi hoa nhài thanh mát lẫn với gió lạnh từ điều hòa phả ra, giống những mùa đông chúng tôi từng dựa vào nhau.
Một người đứng đó, nhìn tôi: “Chu Chu, em đi đâu?”
“Mua… mua thuốc lá.”
Giọng chị có chút buồn: “Hút ít thôi, không tốt.”
Tôi lắc đầu, cố nhìn rõ mặt người trước mặt, nhưng không thể tập trung. “Liên quan gì đến chị? Chỉ bạn gái tôi mới có quyền, chị là bạn gái tôi sao?”
Suýt cắn phải lưỡi, tôi ngừng lại, nói tiếp: “Mà đừng gọi tôi như thế. Chỉ một người trên đời này gọi tôi như vậy.”
Tôi nhìn chị, mắt cay xè: “Nhưng tôi và chị ấy, chia tay rồi.”
Hành lang lờ mờ. Người phụ nữ trước mặt cao gầy, tóc lòa xòa che đi đôi mắt đỏ hoe. Chị nhìn tôi hai giây, rồi bất ngờ hôn tôi. “Chúng ta không cần chia tay. Chu Chu, chị về là vì em.”
Cảm giác quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tất cả hòa quyện trên môi tôi. Là Đường Lê. Đường Lê đang hôn tôi. Tôi bấu chặt vai chị, cắn mạnh vào môi chị. Mùi máu tanh. Tôi không nỡ né tránh, chỉ có thể dùng đau đớn để truyền tải nỗi buồn của mình.
Chị không né, tay luồn vào tóc tôi, vuốt ve như dỗ dành: “Chu Chu, cứ cắn đi… để chị đau giống em.”
Tôi buông ra, liếm vết thương. Chị cười, che giấu nỗi đau, nâng mặt tôi lên, hôn tiếp: “Được rồi, đến lượt chị.”
Tôi bị ôm chặt, hơi men và dục vọng dâng trào. Tôi chỉ biết khẽ nức nở. Đường Lê vén tóc ướt mồ hôi của tôi, giọng khàn khàn: “Vẫn chưa bắt đầu đâu, lát nữa hãy kêu.”
“Kêu… kêu gì?”
“Câu em hay kêu ấy. ‘Chị ơi, cứu em’.”
Vừa nói, chị vừa ôm eo tôi, loạng choạng bước vào phòng. “Rắc”, cửa khóa lại.
Rất lâu trước đây. Tôi và Đường Lê bay nửa vòng trái đất. Giữa núi rừng New Zealand. Cỏ lướt qua đùi, hơi ngứa. Tôi quỳ giữa hai chân chị, tay chống lên đầu gối chị, thở dốc. Chị nhíu mày, bất lực mà bao dung nhìn tôi. “Chu Chu.”
Tôi liếm môi, xin lỗi cho có lệ: “Xin lỗi mà, chị. Em chỉ khát nước thôi.”
Giây phút này, y hệt ngày đó. Tôi và chị, cùng rơi vào tầng mây mềm mại, bao phủ bởi hơi nước mịt mù như cơn mưa lớn.
Mọi thứ lắng xuống, đã gần sáng. Tôi cuộn tròn trong vòng tay chị, thiếp đi. Rồi mơ màng về quá khứ.
Sau khi tôi chạy trốn về nước, thảm hại như con chó ướt, tôi nghe tin Đường Lê từ bạn bè. Họ nói chị tốt nghiệp xuất sắc, lên phát biểu, bố chị cũng đến. Họ còn gặp bạn trai chị, ông ta có vẻ hài lòng. Công việc của nhà họ Đường ở nước ngoài, mới bắt đầu, cũng giao cho chị quản lý.
“Hôm chia tay, có người vô tình nhắc đến cậu. Đường Lê chẳng phản ứng gì, cứ như chưa từng quen biết.” Người bạn thở dài: “Người giàu có khác mình, giả vờ yêu đương sâu đậm, chẳng có chút chân thành nào. Y Y, quên cô ấy đi.”
Quên chị đi. Làm sao quên được.
So với Đường Lê, gia cảnh tôi bình thường. Từ khi có trí nhớ, tôi chưa từng gặp mẹ. Bố tôi nghiện cờ bạc. Thắng thì ăn ngon mấy ngày, thua thì ngày nào cũng có người đến đập cửa đòi nợ. Có lần, chúng còn bắt tôi trên đường đi học.
Năm mười bảy tuổi, bố tôi đến Macau đánh một ván lớn, thắng được vài triệu. Ông gửi tiền cho tôi, nhưng không thể về. Tôi cầm số tiền đó, chọn ngành mình thích, ra nước ngoài du học.
Cuộc đời tôi, như con thuyền nhỏ trôi dạt. Tôi từng ngây thơ nghĩ Đường Lê là bến đỗ của mình.
Tôi cảm ơn người bạn, rồi chào tạm biệt. Về phòng, hút hết một bao thuốc. Trời hửng sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy không cam lòng. Rất không cam lòng.
Tôi tìm lại ảnh Đường Lê từng chụp cho tôi, chọn ra những tấm đẹp nhất. Cố gắng quên đi nỗi đau nhói trong tim, tôi gửi chúng đến vài công ty quản lý nghệ sĩ.
Rất nhanh, có người liên lạc lại. Một tuần sau, Amy trở thành quản lý của tôi.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN