Chương 3
Chương trình tối hôm đó được biên tập lại, nổi tiếng khắp mạng. Mọi người không hiểu sao Đường Lê không xử tôi, không dìm chim hoàng yến như tôi xuống bùn. Ngược lại, chị còn phủ nhận chuyện đính hôn với Tần Trạch.
Bố mẹ Tần Trạch chắc nghĩ chị giận dỗi, nên khi phỏng vấn, họ nói: “Nhà chúng tôi không phải chỗ chó mèo bẩn thỉu nào cũng vào được. A Trạch muốn cưới, tôi chỉ công nhận Đường Lê.”
Đường Lê đáp trả thẳng thừng: “Tôi đã có người trong lòng, tôi và Tần Trạch không có khả năng.”
Nhà họ Tần mất mặt, đâu chịu yên. Họ thuê dư luận viên, dắt mũi dư luận. Chỉ vài ngày, đánh giá về Đường Lê đảo chiều hoàn toàn.
“Độc lập gì chứ, không dựa hơi gia đình thì làm được gì?”
“Nghe nói nhiều dự án của cô ta là nhờ Tần Trạch.”
“Dùng xong rồi đá, ghê tởm.”
Đúng lúc này, chương trình Lửa Trại Bên Bờ Biển công bố khách mời. Tập đầu, có cả tôi và Đường Lê. Chị lại bị gán thêm tội danh mới.
“Hèn gì không dám chất vấn tiện nhân họ Chu kia, hóa ra là cùng một giuộc.”
“Đát Kỷ giới kinh doanh, cứ thích chen chân vào giới giải trí. Chắc cũng biết mình chẳng có tài cán gì, chỉ dựa vào nhan sắc thôi.”
Phụ nữ muốn ngang hàng với đàn ông, phải trả giá gấp bội. Nhưng hủy hoại danh tiếng của họ, chỉ cần vài lời đồn thổi.
Tôi mở mười nick phụ cãi lại những lời bôi nhọ Đường Lê. Lỡ tay, đăng bằng nick chính.
Chu Y Y: “Đọc chẳng được mấy quyển sách, nhìn ai cũng tưởng đồng loại. Đừng mơ tưởng đến Đát Kỷ của mấy người nữa, rảnh thì soi gương, hỏi gương thần ai xấu nhất, gương thần sẽ bảo: ‘Hỏi thừa!’”
Tôi xóa ngay, nhưng vẫn bị chụp màn hình. Lại lên hot search. Không ai nghi ngờ quan hệ của tôi và Đường Lê. Chỉ có nhiều người mắng:
“Thấy đồng loại bị chửi, đồng cảm hả?”
“Tần Trạch thật thảm, gặp hai người phụ nữ này.”
Amy tìm thấy tôi, gần như gào lên: “Chu Y Y, em muốn gì hả?!”
Tôi ngồi trong phòng thay đồ, nhìn hoàng hôn buông xuống hồi lâu, rồi quay lại, mỉm cười: “Đừng lo, chị Amy. Lần này, em sẽ làm rõ mọi chuyện.”
Hôm quay Lửa Trại Bên Bờ Biển, tôi dậy sớm. Nhưng đến nơi, Đường Lê đã ở đó rồi. Chị chặn tôi ở chỗ khuất máy quay, giọng nhẹ tênh: “Chu Chu, em lên tiếng giúp chị, chị biết.”
Tôi cười khẩy: “Giúp chị? Nghĩ nhiều rồi. Không thấy người ta nói tôi đồng cảm với đồng loại à? Tổng giám đốc Đường, giờ chúng ta đều chẳng ra gì.”
Chị nhìn tôi, bất chợt cong môi: “Vậy cũng hợp nhau đấy. Yên tâm, chị đã gỡ hot search rồi.”
Chị đẹp thật. Khi cười, tim tôi vẫn đập nhanh. Tôi ôm ngực, lạnh lùng: “Rảnh thì lo gỡ mấy cái bôi nhọ chị đi. Không phải nắm quyền nhà họ Đường sao? Chuyện nhỏ này cũng không làm được à?”
Giọng tôi chua loét, nhưng chị lại cười rạng rỡ hơn. Điên thật.
Trở lại trước ống kính, y như rằng, vừa thấy tôi và Đường Lê, bình luận toàn chửi bới. Lúc mọi người thay đồ bơi, bỗng có người kêu lên: “Hình như Đường Lê có hình xăm ở đùi trong!”
Chị gật đầu: “Một cái tên, xăm bằng tiếng Na Uy.”
“Sao lại xăm vậy?”
Chị liếc nhìn tôi. “Vì có người rất thích nơi này.”
Mặt tôi nóng bừng. May mà trời sắp tối, chẳng ai thấy rõ. Khi trời tối hẳn, một đống lửa được đốt lên bên bờ biển. Mọi người ngồi quanh lửa trại, chơi Thật hay Thách.
Đến lượt tôi, có người hỏi: “Có thích ai không?”
“Không,” tôi cười: “Không còn nữa. Tôi với tổng giám đốc Tần chia tay rồi.”
Không ngờ tôi lại tung ra tin hot. Bình luận bùng nổ:
“Chia tay rồi á?!”
“Tuyệt, chúc mừng tổng giám đốc Tần thoát khỏi tiện nhân họ Chu!”
“Không có tổng giám đốc Tần chống lưng, tiện nhân họ Chu sắp bị phong sát rồi nhỉ?”
Dụ Ninh, một nữ minh tinh, quay lại nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Cô ấy là tiền bối của tôi, từng chỉ tôi diễn xuất hồi mới vào nghề. “Y Y từng kể hồi du học có mối tình đầu khó quên mà?”
“Khó quên gì chứ.” Tôi cười nhạt. “Quên lâu rồi. Về nước yêu thêm vài người, thấy tình đầu cũng thường thôi. Tôi không có thói quen quay lại với người cũ.”
Xung quanh im bặt. Đường Lê đối diện bỗng cứng đờ người ra.
Dụ Ninh chẳng để ý đến Đường Lê, chỉ thở dài: “Đời là vậy, toàn tiếc nuối. Mấy người mình nghĩ sẽ bên nhau mãi mãi, lại chẳng đi đến cuối cùng.”
Rồi cô ấy kể: “Dạo này tôi đọc bài Chỉ Cùng Chị Trải Qua Hai Mùa Đông trên diễn đàn, hay lắm, đọc mà khóc luôn. Không biết họ có thể ở bên nhau không nữa.”
Tôi cứng người. Đường Lê thì bỗng tỉnh, có vẻ hứng thú: “Bài gì vậy?”
Dụ Ninh đưa điện thoại, mở bài viết cho chị xem.
“…Trong nhà nghỉ thơm mùi tuyết tùng, tôi thích hôn chị ấy. Chị ấy lý trí, điềm tĩnh, chỉ lúc đó, qua nước mắt và hơi thở gấp gáp, tôi mới thấy chị ấy đắm chìm, mất kiểm soát vì tôi.”
“Chị ấy nói, em là cún à, sao cứ thích cắn chỗ này.”
“…Dưới ánh cực quang, tôi ngước nhìn sao trời, cầu nguyện chúng tôi sẽ mãi bên nhau.”
“…Sau khi về nước, tôi nhớ chị ấy lắm. Tôi đi gặp bác sĩ, bác sĩ kê thuốc. Uống vào, tôi thấy mơ màng, chẳng còn mơ thấy chị ấy nữa.”
Đường Lê đọc chậm rãi, nghiêm túc.
Dụ Ninh hớn hở vì quảng bá thành công: “Cô xem, chủ thớt cập nhật rồi kìa. ‘Chị ấy… về rồi…'” Giọng cô ấy chậm dần, như vừa nhận ra điều gì.
Im lặng hai giây. Rồi Đường Lê ngẩng phắt lên, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhắm mắt, hoảng loạn đứng bật dậy, muốn bỏ chạy.
“…Chu Chu!” Giọng Đường Lê vang lên sau lưng.
Tôi dừng lại, bấm mạnh vào lòng bàn tay, quay người, nở nụ cười hoàn hảo: “Đồ uống hết rồi, tôi đi lấy thêm.”
Tôi mở tủ lạnh, nhét vội mấy lon nước ngọt vào khay. Vừa ra khỏi bếp thì bị Đường Lê chặn lại. Không có máy quay. Ánh đèn sáng chói, hắt lên gương mặt tái nhợt của chị.
“Bài viết đó, là em viết.” Giọng chị vang lên giữa không gian ngột ngạt. Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Từng chữ như mũi đá nhọn, đâm thủng lớp vỏ bình yên giả tạo.
Tôi siết chặt mép khay, mặc kệ cảm xúc cuộn trào, ngẩng đầu nhìn chị: “Phải, là tôi. Chị còn muốn gì nữa? Muốn xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương khi chia tay sao? Không cần thiết.”
“Đường Lê, chúng ta đều trưởng thành rồi. Tôi đã nhận phí chia tay của chị, dựa vào tài nguyên của chị để có được ngày hôm nay. Chúng ta sòng phẳng rồi.”
Hai chữ “sòng phẳng” như xuyên qua da thịt chị. Gương mặt càng thêm tái nhợt: “Chị không biết em đau khổ đến vậy, còn phải đi gặp bác sĩ…”
“Đừng nghĩ nhiều, tôi đi gặp bác sĩ vì nhiều lý do.” Tôi cười nhạt. “Lúc đó mới vào nghề, áp lực quay phim cũng lớn.”
“Đừng vội nhận hết lỗi về mình.” Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, tôi nói chuyện với chị bình tĩnh, thậm chí dịu dàng đến vậy.
Đường Lê nhìn tôi, bỗng hoảng loạn nắm lấy cổ tay tôi. Nước ngọt trong khay va vào nhau, leng keng.
Tôi thở dài: “Buông ra đi, chị.”
“Tôi thừa nhận, lúc yêu nhau, tôi thật lòng. Tôi đã yêu chị rất nhiều, thậm chí cuồng si. Nhưng đã qua rồi.”
“Chúng ta không còn mười tám, mười chín nữa. Ai cũng có con đường riêng.”
“Đâu phải yêu nhau là phải đi đến cuối cùng, đúng không?”
Chị gần như không thể cử động, không thể nói nên lời, chỉ tuyệt vọng nhìn tôi. Tôi đáp lại bằng nụ cười bất lực nhưng đầy bao dung. Nỗi đau này, tôi đã trải qua sáu năm trước. Cuối cùng cũng đến lượt chị rồi.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN