Hồi Ức - Ngoại Truyện
1. Góc nhìn của Tưởng Niệm Chi
Khi tôi gặp lại Sở Hi, em chẳng khác gì so với ngày trước.
Vẫn nhát gan như vậy.
Tôi đã biết đại khái lý do hồi trước em chia tay tôi.
Tôi cũng biết tình hình trong nhà em.
Nhưng tôi không giúp được gì cho em.
Bởi lẽ cuộc sống của chính tôi cũng rối như mớ bòng bong.
Lúc ấy là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi. Mẹ tôi qua đời, Sở Hi cũng chia tay tôi.
Tôi lại chỉ có một mình.
Tôi uống rượu say khướt cả ngày lẫn đêm, hòng mượn rượu để quên đi nỗi sầu.
Nhưng tôi bị người nọ lôi về hết lần này đến lần khác.
Ông ta nói cho tôi hay, tôi là con trai của ông ta, tôi không thể sống sa ngã như thế này.
Tôi tỏ tường trong lòng rằng, ông ta chỉ đang cần một người giúp ông ta giữ vững lợi ích trong công ty mà thôi.
Độ tuổi của Tưởng Xuyên không phù hợp nên ông ta mới tìm đến tôi.
Thoạt đầu tôi cư xử với Tưởng Xuyên khá là cộc cằn. Nó vốn dĩ là cậu chủ được nhiều người nâng niu, không phải người cùng đường với một thiếu niên bất lương như tôi.
Nhưng dường như nó không giống bố nó.
Nó mới học lớp 7, suốt ngày lải nhải với tôi về những gì xảy ra trong trường.
Tôi dần bị nó cảm hóa. Tôi cũng kể nó nghe về những chuyện của tôi ngày trước, rồi cả hình xăm trên người tôi.
Mãi đến một ngày, nó kêu tôi đến cứu nó, rằng có người hẹn nó đánh nhau.
Ở đó, tôi gặp lại Sở Hi.
Nào ngờ lại trùng hợp gặp được em.
Tôi rất muốn hỏi em ở nước ngoài thế nào, giờ tình hình trong nhà ra sao.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không vượt qua được nỗi sợ chú Golden nọ.
Tôi chuồn đi một cách thảm hại.
Lúc này, tôi của tương lai bỗng xuất hiện.
Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, và muốn tôi cứu Sở Hi.
Nhưng sau vài hồi trò chuyện, anh nhận ra rằng tôi cũng phải tự cứu bản thân.
Vì vậy, anh động viên tôi hãy tích cực đối mặt với hiện thực, hãy học cách đàm phán với bố.
Tuy trong quá trình đàm phán vẫn tồn tại nhiều xung đột, nhưng ít nhất tôi đã cố gắng.
Tối đó, bất ngờ là Sở Hi chủ động quan tâm tôi.
Tôi của tương lai đã kể rằng, sau này tôi sẽ được người bên cạnh chữa lành từng ít một.
Nhưng Sở Hi không may mắn như tôi.
Thế nên tôi quyết định, lần này chắc chắn tôi sẽ cứu em.
Tất nhiên là dựa trên cơ sở tự cứu mình.
Tôi thành công rồi!
Tôi rất biết ơn tôi của tương lai, cũng chúc anh sẽ được gặp lại Sở Hi của tương lai.
Ánh sáng ta gặp được khi lâm vào đường cùng bao giờ cũng cực kỳ quý giá.
Sở Hi không nên trở thành cái bóng sau lưng tôi. Mà em nên trở thành ánh sáng.
Chúng tôi có thể là ánh sáng của chính mình, cũng có thể là ánh sáng của nhau.
2. Tưởng Niệm Chi của tương lai
Tôi quay lại tương lai rồi.
Tôi không hề hi vọng quá nhiều vào việc Sở Hi có thể trở về bên tôi.
Bởi lẽ cái gọi là “cứu vãn” quá viển vông.
Huống chi tôi còn chẳng biết thế giới kia là quá khứ hay là thế giới song song, liệu những gì tôi làm có thể thay đổi hiện trạng hay không.
Nhưng tôi biết rằng, tôi đã cứu rỗi bản thân và Sở Hi của quá khứ. Như vậy cũng không uổng công tôi quay về một chuyến.
Tôi đi đến nơi Sở Hi chấm dứt sinh mạng, rồi đốt tấm ảnh ấy của em.
Tôi mong cho dù ở thế giới nào, em cũng có thể mỉm cười đối mặt với hết thảy.
Tựa như những gì em đã dạy cho tôi.
May mà có em xuất hiện trong cuộc đời bất hạnh này của tôi.
Nhưng cuối cùng tôi không thể đứng trước bảo vệ em mãi mãi.
Giống như giây phút ấy, rõ ràng trước đó em vừa vui vẻ bàn chuyện tương lai với tôi, nhưng ngay sau đó em đã rời xa tôi.
Tôi nghĩ, nếu em nhìn thấy những gì tôi đã làm, phỏng chừng em sẽ khen tôi làm rất đúng.
À, quên nói với Sở Hi của thế giới kia rồi.
Hôm em rời đi, Khương Hàm cũng có mặt.
Cô ta đến để sám hối, xin lỗi em về từng chuyện một trong quá khứ.
Cô ta đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đương nhiên bố của cô ta cũng trừng phạt cô ta rồi.
Khương Hàm cũng là người thiếu cảm giác an toàn cực độ.
Bởi lẽ gia đình của cô ta cũng bất hòa từ khi cô ta còn bé.
Nhưng chung quy Khương Hàm đã bước lên con đường khác hẳn với Khương Dương.
Hiện giờ họ đều rất nhớ mong em.
Tôi uống cốc cà phê đắng.
Chẳng ngon gì cả!
Nhưng đây là thức uống mà Sở Hi thích nhất trong quãng thời gian ấy.
Tôi ngồi trên đỉnh núi, ngắm nhìn tơ liễu tung bay khắp bầu trời.
Mãi đến khi tôi trông thấy một cô gái bước đến từ phương xa.
Cô gái ấy nở nụ cười rạng rỡ, chạy về phía tôi trong chiếc váy hoa.
Tôi dần thấy rõ cô ấy, là Sở Hi của tôi.
Mất mà tìm lại được, tôi mừng rỡ ôm lấy em.
Mặc cho trán tôi đang đổ mồ hôi lạnh.
Bởi vì cạnh tôi là một chú chó Golden cực to đang vẫy đuôi.
“Sở Hi, hay là đưa Vượng Tài về nhà trước đi em.”
“Được.”