Chương 4
“Anh có ý gì đây?”
Ngay lập tức, Tưởng Niệm Chi dằn cảm xúc vừa rồi xuống, trở lại dáng vẻ bình tĩnh như trước đây.
Nhưng giờ phút này, Tưởng Niệm Chi đem lại cho tôi một cảm giác rất xa lạ.
Hay nói cách khác, từ khi tôi đến công ty này thì cảm giác xa lạ ấy trở nên cực kỳ mãnh liệt.
Thời gian hai năm thật sự có thể thay đổi một con người nhiều đến mức này chăng?
Tưởng Niệm Chi của quá khứ là người hăng hái. Anh không hề chín chắn hay luôn đem lại cảm giác đau thương như hiện giờ.
Thời gian hai năm thậm chí còn thay đổi sở thích của anh.
Trước kia anh không thích uống cà phê đắng. Nhưng hiện giờ, ngày nào cũng có một cốc Americano nằm trên mặt bàn của anh.
Đắng như vậy, sao mà anh uống được?
Hơn nữa, Tưởng Niệm Chi của quá khứ sẽ không đẩy Khương Hàm đến bên tôi.
Anh sẽ đứng ra che chắn hết thảy cho tôi.
Tưởng Niệm Chi thay đổi thật sao?
Anh hận tôi thật sao?
Rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Rốt cuộc cô gái trong tấm ảnh ấy là ai?
Nếu anh đã tìm tình yêu mới thì tại sao lại hỏi tôi những câu hỏi như thế này?
Trong lòng tôi chất chứa vô vàn câu hỏi. Nhưng tôi không biết nên bắt đầu hỏi anh từ đâu.
“Đối với em, có Tưởng Niệm Chi hay không quan trọng đến thế ư?”
“Nếu quan trọng thì sao em lại đẩy cậu ấy đi mà không hề do dự?”
Tưởng Niệm Chi không trả lời câu hỏi của tôi.
“Em suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc tại sao trước kia em thích tôi?”
Tất cả mọi nghi vấn của tôi đều bị mắc lại trước câu hỏi này của anh.
Đúng nhỉ, tại sao tôi lại thích Tưởng Niệm Chi?
Bởi vì anh sẽ bảo vệ tôi, và cũng có khả năng bảo vệ tôi.
Cho dù cuộc sống của anh rối như mớ bòng bong, nhưng anh vẫn sống ung dung tự tại.
Anh có thể kiên cường đối mặt với hết thảy, dám nói không bằng cách của riêng mình.
Anh như mặt trái ngược của tôi.
Anh nói thẳng ra: “Bởi vì em muốn trở thành tôi. Nên em muốn đến gần tôi, muốn giữ tôi lại.”
“Nhưng giữa tôi và chạy trốn, em vẫn lựa chọn chạy trốn.”
“Sở Hi, em thật sự muốn trốn tránh đến vậy ư?”
Tưởng Niệm Chi như đang thông qua đôi mắt tôi để nói những lời này với một người khác.
Nếu như không phải nói với tôi, vậy thì một Sở Hi khác là ai đây?
***
Hàng loạt sự thật không thể phủ nhận làm cho đầu óc tôi bị quá tải.
Đôi mắt anh dần ửng đỏ.
“Em đừng nghĩ rằng em chỉ có một mình. Rõ ràng xung quanh em có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ em.”
“Em trai em, bạn em, thậm chí cả những đồng nghiệp chỉ mới quen một ngày.”
“Rốt cuộc em đang sợ điều gì?”
Tôi biết rõ là Khương Hàm sai, nhưng tôi vẫn cúi đầu trước hiện thực.
Tôi tự nguyện đã sai càng sai, chịu đựng hết thảy những điều này.
Tôi tưởng rằng, chỉ cần tôi tránh đi mũi nhọn của cô ta thì dần dà mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng.
Nhưng Khương Hàm không hề vì vậy mà nương tay với tôi và mẹ.
Lớp sương mù bị xua tan, rất nhiều chuyện dần trở nên rõ nét.
Tưởng Niệm Chi đang khuyên nhủ tôi. Anh khuyên tôi nên dũng cảm đối mặt với hết thảy.
“Tưởng Niệm Chi, cảm ơn anh.”
Tôi mỉm cười: “Tôi hiểu mình nên làm gì rồi.”
Trông dáng vẻ của Tưởng Niệm Chi hiện tại, tôi nghĩ mình buông bỏ được rồi.
Xem ra cô gái có tên viết tắt giống tôi hợp với Tưởng Niệm Chi hơn tôi.
Giờ tôi và anh chỉ là quá khứ mà thôi.
“Tưởng Niệm Chi, chúc phúc anh nhé. Cô gái trong tấm ảnh ở ví tiền anh ấy, chắc chắn cô ấy đã giúp anh nhiều lắm.”
Nghe vậy, Tưởng Niệm Chi nhướng mày: “Em nhìn thấy rồi à?”
Nói đến cô gái trong tấm ảnh, trên gương mặt anh hiển hiện vẻ vui mừng hiếm thấy.
“Nếu em đã thấy thì tôi có nói ra cũng chẳng sao.”
Tưởng Niệm Chi lấy tấm ảnh trong ví tiền ra. Anh ngước mắt nhìn tôi: “Tôi không phải là cậu ấy.”
Tôi nhìn tấm ảnh, chắc rằng cô gái ấy và tôi giống nhau đến 99%.
Tôi không hiểu ý anh.
Tưởng Niệm Chi giải thích một cách chậm rãi: “Tôi là cậu ấy đến từ tương lai.”
“Tôi chỉ muốn cứu vợ mình, tức là em của tương lai. Cô gái trong tấm ảnh này chính là vợ tôi.”
Khi Tưởng Niệm Chi nhắc đến cô ấy, đôi mắt anh như biết cười. Ấy là nét dịu dàng sẽ không xuất hiện trên gương mặt của Tưởng Niệm Chi mà tôi quen, là tình yêu lắng đọng sau vô vàn khó khăn.
Giọng anh bỗng lạnh dần: “Em ấy đã tự sát vì bệnh trầm cảm.”
“Nếu em muốn nghe về câu chuyện của chúng tôi, tôi có thể kể cho em.”
Anh bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện mà anh nhớ như in.
“Tôi những tưởng chỉ có mình tôi phải chịu đựng sự giày vò. Em ấy cứu rỗi tôi bằng cách của riêng em, em quan tâm tôi, giúp tôi từ từ bước ra khỏi nỗi ám ảnh mà gia đình ấy gây nên.”
“Nhưng nào ngờ, cứu người thì dễ, cứu mình mới khó. Đến khi tôi biết em phải chịu đựng áp lực kinh khủng thì muộn mất rồi. Em đã lựa chọn chấm dứt sinh mạng của mình.”
“Tôi có một cơ hội quay về quá khứ. Tôi chỉ muốn nói với em ấy rằng, muốn cứu rỗi người khác thì trước tiên phải tự cứu rỗi bản thân.”
Tưởng Niệm Chi đi đến bên khung cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng người đi lại bên dưới.
“Sở Hi, chạy trốn không có ích gì.”
Anh dừng ở đây.
Tôi đã hiểu rõ hiện thực, cũng hiểu rõ bản thân.
Tôi sẽ không bước lên con đường lui như Sở Hi ấy.
Nhưng…
“Còn một câu hỏi cuối cùng.”
Tôi sực nhớ ra một chuyện, vội vã giữ Tưởng Niệm Chi đang định rời đi: “Tưởng Niệm Chi của tôi đang ở đâu?”
“Em sẽ biết nhanh thôi.”
***
Tôi không biết khi nào thì Tưởng Niệm Chi của thế giới này mới quay lại.
Nhưng tôi biết rằng, trước khi anh quay lại, tôi phải sống là chính mình.
Tôi không từ chức, ngược lại gióng trống khua chiêng nói cho người nhà biết là tôi về rồi.
Tôi hạ quyết tâm: “Mẹ, mình đừng trốn nữa.”
“Mình không làm gì sai, tại sao phải nhượng bộ như vậy?”
“Mình sống đàng hoàng, chưa bao giờ động chạm đến họ, thế thì tại sao phải chịu ức hiếp như thế này?”
“Sau này con sẽ tự bảo vệ mình và bảo vệ mẹ nữa.”
Mẹ tôi nắm lấy tay tôi: “Tiểu Hi, xin lỗi con, là do trước đây mẹ yếu đuối.”
Mọi chuyện dần dần đi theo chiều hướng tốt.
***
Một hôm, Khương Dương gọi điện thoại đến, bảo tôi đón nó tan học.
Nó nói gì mà muốn bạn học hâm mộ nó có người chị tuyệt vời như tôi.
Tôi tin mới là lạ.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.
(*) Câu này nghĩa là không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. (Nguồn: Internet)
Tôi đến đón nó, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cổng trường.
Đó là Tưởng Niệm Chi.
Tim tôi đập hẫng mất một nhịp.
Đúng lúc này, em tôi và Tưởng Xuyên choàng vai bá cổ nhau đi ra khỏi cổng trường.
Trước đó chúng còn giương cung bạt kiếm hẹn đánh nhau cơ mà?
Tình bạn thời cấp hai khó hiểu quá!
“Chị, chị tự giải quyết nợ tình của mình đi nhé.”
Em tôi vỗ vai tôi, sau đó đi vòng qua tôi rồi về nhà cùng Tưởng Xuyên.
“Nói này, một cái máy chơi game nhé.”
“OK.”
Gài chị ai bằng em.
Khương Dương còn chẳng đáng tin bằng Vượng Tài.
Tôi quay người, Tưởng Niệm Chi đã đi đến trước mặt tôi.
Giọng điệu của anh không khác hồi đầu là bao: “Mình… trò chuyện ha?”
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện 09/07/2024
- Chương 4 09/07/2024
- Chương 3 09/07/2024
- Chương 2 09/07/2024
- Chương 1 09/07/2024
Bình luận về Chương 4