Hồi Ức - Chương 3
Ngày hôm sau, cuối cùng Tưởng Niệm Chi cũng đi làm lại.
Tôi vội vã ôm đống tài liệu rồi xông vào văn phòng của anh.
Thế quái nào lại đúng lúc Tưởng Niệm Chi đang ở trần để bôi thuốc.
Cơ ngực này, cơ bụng này nữa…
Xem ra cho dù Tưởng Niệm Chi đi làm thì cũng chăm chỉ tập gym.
“Gõ cửa.”
Tôi chán chường đi ra ngoài, gõ cửa ba tiếng rồi đi vào lại.
“Vậy được chưa?”
Tưởng Niệm Chi không ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu vẫn gợi đòn như cũ: “Sao nào, muốn nối lại tình xưa à? Tôi không có thói quay đầu đâu nhé.”
Tôi vốn định đáp trả vài câu. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người anh, tôi bèn do dự.
Trên lưng anh có nhiều vết bầm, thậm chí vài chỗ còn bị rách da.
Tôi chợt nhớ về hồi cấp ba. Hồi ấy tôi cũng bôi thuốc vào vết thương giúp anh, nhưng tôi chỉ tưởng rằng anh bị thương do đánh nhau.
Nào ngờ lại do người nhà…
“Hay là… Tôi bôi thuốc giúp anh nhé?”
Tôi ra vẻ trêu đùa thoải mái, đi lên trước một bước rồi cầm lấy thuốc trong tay anh.
“Lần trước tôi nghe nói anh và cô chiêu của công ty khác đi ăn với cả đi xem phim cùng nhau, sao không gọi cô nàng đến bôi thuốc cho?”
Tưởng Niệm Chi phì cười: “Nào bằng anh Golden nhà em.”
“Tôi soạn xong mấy câu hỏi hôm qua của em rồi, em cầm về mà đọc đi.”
Thế rồi tôi nhìn thấy một tập tài liệu nằm ngay ngắn bên cạnh.
Tài liệu ấy giải đáp tường tận những câu hỏi không đầu không đuôi mà tôi hỏi anh ngày hôm qua.
“Sao nào, hay là thực tế em không định hỏi mấy câu này, chỉ muốn kiếm cớ xin WeChat của tôi thôi?”
Đã bị thương rồi mà mỏ vẫn hỗn thế kia!
Tôi mắng trong bụng, ôm tài liệu đi ra ngoài.
***
Tôi vừa đi ra khỏi văn phòng thì Khương Dương gọi điện thoại đến.
“Chị, chị mau về nhà đi. Khương Hàm nghe nói chị về nên đang làm ầm ĩ trong nhà đây này.”
Khương Hàm là chị ruột của Khương Dương, họ đều là con của bố dượng tôi.
Khương Dương và tôi rất thân thiết với nhau. Nhưng Khương Hàm lại là kẻ bắt nạt tôi hồi cấp ba.
Tôi xin nghỉ phép, vội vã chạy về nhà.
Mẹ tôi im lặng ngồi trên ghế sô pha. Khương Dương trông thấy tôi về bèn đi qua.
“Khương Hàm về rồi.”
Tôi nhìn gương mặt nhợt nhạt của mẹ mà hận mình không thể về sớm hơn.
Xem ra Khương Hàm lại lên mặt với mẹ tôi, và mẹ tôi cũng lại nhẫn nhịn thêm một lần nữa.
Tôi thầm siết chặt nắm đấm.
Không biết đến bao giờ thì những ngày tháng như thế này mới chấm dứt.
“Khương Dương, xin lỗi con.”
Mẹ tôi cất tiếng, giọng nói nghe rất yếu ớt: “Làm phiền con rồi, con mau đi học bài đi.”
Tôi lo lắng đi đến bên mẹ: “Mẹ, mẹ có sao không? Khương Hàm có động tay động chân với mẹ không?”
Mẹ tôi lắc đầu: “Không, con yên tâm, may mà Khương Dương ở đây.”
“Chị yên tâm, em sẽ không để Khương Hàm bắt nạt dì và chị đâu.”
Tôi quá nhỏ bé, không bảo vệ được mình, cũng không bảo vệ được người nhà.
Khương Dương tức giận nói: “Khương Hàm biết chị về nên đòi dì đưa chị ra nước ngoài. Hình như chị ấy biết chị đang đi làm ở Trí Viễn đấy, hay là chị từ chức đi.”
Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng từ chối: “Từ chức cũng không được gì. Chỉ cần chị còn ở trong nước thì chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua.”
Khương Dương hỏi: “Vậy chị lại định ra nước ngoài à?”
Tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định.
Đúng là vận mệnh trêu ngươi!
Tôi những tưởng thi đại học xong thì sẽ thoát khỏi đám Khương Hàm. Nhưng khi ấy tôi lại phát hiện ra cô ta là con gái của bố dượng.
Thi đại học xong rồi tôi mới biết chuyện này.
Hôm ấy mẹ tôi mừng rỡ nói cho tôi hay rằng, bà tìm cho tôi một người bố mới, ông lại còn là tổng giám đốc.
Tôi biết mẹ tôi thật lòng thích người nọ.
Mãi đến hôm gặp mặt, Khương Hàm cũng xuất hiện.
Khương Hàm nhìn thấy tôi bèn kiên quyết không đồng ý cho bố tái hôn.
Cô ta còn nói tôi yêu đương với Tưởng Niệm Chi, chẳng ra thể thống gì, suốt ngày toàn bắt nạt bạn học trong trường.
Tôi muốn phản kháng, nhưng mẹ tôi bảo tôi kính cẩn xin lỗi cô ta.
“Tiểu Hi, thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.”
Sự nhượng bộ của tôi chỉ dung túng cho lòng kiêu ngạo của Khương Hàm.
Cô ta chẳng tha chẳng thứ, cuối cùng nhất quyết muốn tôi xuất ngoại. Chỉ khi tôi không xuất hiện trong tầm mắt của cô ta thì cô ta mới chịu bỏ qua.
Vì vậy, tôi từ bỏ trường đại học trong nước, lựa chọn xuất ngoại.
Tôi cũng đồng thời từ bỏ Tưởng Niệm Chi.
Tôi quá nhát gan, nhát đến mức tưởng rằng chỉ cần mình chạy trốn thì sẽ tránh được hết thảy.
Trong hai năm ở nước ngoài, tôi dốc sức học hành. Bởi lẽ tôi muốn bản thân tốt hơn, không phải tự ti nữa.
Tốt nghiệp trước thời hạn, về nước sớm hơn, song chung quy vẫn không tránh được.
***
Tôi biết chuyện gì đến rồi sẽ đến, không thể tránh được.
Ngày hôm sau, tôi đi làm như bình thường. Quả nhiên Khương Hàm cũng đến công ty.
“Giám đốc Khương đẹp thật, nghe đâu giám đốc Tưởng đích thân mời cô ấy đến đấy.”
“Chắc không phải hai người họ có quan hệ mập mờ đấy chứ?”
…
Khương Hàm qua lời nói của họ là một cô chiêu cao ngạo.
Khương Hàm đi ngang qua bàn làm việc của tôi thì bỗng dừng bước: “Sở Hi, là mày thật à?”
“Hai người quen nhau sao?”
Khương Hàm bật cười thoải mái: “Đương nhiên rồi, rất quen thuộc là đằng khác.”
Cô ta đi đến trước mặt tôi: “Tao tưởng là sau khi xảy ra chuyện hồi xưa thì mày sẽ trốn luôn ở nước ngoài, không về nữa chứ.”
Tôi bình tĩnh đáp: “Tại sao lại không về?”
Ấy vậy mà Khương Hàm không tức giận mấy. Cô ta khoanh tay trước ngực, bình thản nhắc lại chuyện quá khứ: “Mày cướp mất gia đình của tao mà giờ còn muốn về à? Mày tưởng được thằng em không nên thân bảo vệ thì cái nhà này sẽ không ghét bỏ mày hay sao?”
“Từ đầu đến cuối, Sở Thị chỉ có một cô thiên kim là tao.”
Cô ta dứt lời, mọi người có mặt đều im lặng. Họ như hóng được tin động trời, nhìn tôi nhưng không nói gì.
Tôi nói rất khẽ: “Cậu muốn tôi đi ra nước ngoài, tôi đi rồi. Tôi họ Sở, tôi chưa bao giờ có ý định cướp đi vị trí của cậu.”
“Tôi chỉ muốn sống tốt phần mình mà thôi.”
“Bốp.”
Tôi vừa dứt lời thì bị tát bốp vào mặt.
Cái đau này rất quen thuộc.
Trước kia Khương Hàm cũng tát tôi như vậy, ép tôi quỳ xuống xin cô ta tha cho.
“Mày đê tiện giống y như mẹ mày vậy.”
Tôi cắn chặt môi dưới, cho dù trong lòng thấy tủi thân khôn xiết nhưng tôi chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Tôi không thể bất chấp tất cả mà xông vào đánh nhau với cô ta một trận.
Mẹ vẫn cần có tôi.
Tôi cúi đầu, ngầm thừa nhận lời nhục mạ này.
“Cô ăn nói kiểu gì đấy? Sở Hi tốt biết bao, cô dựa vào đâu mà nói cậu ấy như vậy hả?”
Vài cô gái bên cạnh đứng lên trước mặt tôi: “Cô không phải nhân viên của công ty chúng tôi, có ân oán gì thì tan làm hẵng nói.”
“Đúng vậy!”
Người trong công ty lần lượt lên tiếng ngăn cản hành động của Khương Hàm.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Những tưởng các anh chị không thích tôi là bao, ai ngờ họ cũng sôi nổi ra mặt giúp tôi.
“Cho dù cô là cô chiêu của tập đoàn Khương Thị thì cũng không thể nhục mạ người ta như vậy được.”
Khương Hàm mất hết mặt mũi, gắng nén giận: “Được, tao tính sổ với mày sau.”
Khương Hàm đi rồi, nhưng tôi vẫn đứng mãi ở chỗ cũ.
Tôi ngẩng đầu, cố gắng để nước mắt không rơi.
Nỗi chua xót trào dâng trong lòng tôi. Tôi bất giác nhìn lên cánh cửa văn phòng đang đóng chặt trên tầng hai.
Tưởng Niệm Chi vẫn chưa đến.
***
“Sở Hi, cậu đắc tội với giám đốc Tưởng rồi hay sao?”
Một thực tập sinh đưa cốc trà sữa nhằm an ủi tôi.
“Sao cậu lại nói vậy?”
Cô ấy chỉ lên tầng trên: “Cô Khương Hàm kia được Tưởng Niệm Chi mời đến đấy. Trước đó tớ đi đưa tài liệu, đi ngang qua thì nghe thấy giám đốc Tưởng nhấn mạnh rằng phải bảo Khương Hàm đến trong lúc cậu có mặt.”
Càng nói càng tức, cô ấy vỗ đùi thật mạnh: “Thế này rõ là muốn làm cậu bẽ mặt mà!”
Tôi chau mày.
Ấy vậy mà chuyện này là do Tưởng Niệm Chi sắp đặt.
Tại sao?
Nếu anh đã biết mối quan hệ giữa tôi và Khương Hàm thì tại sao phải làm như vậy?
“Chẳng lẽ giám đốc Tưởng có ý với Khương Hàm ư?”
Vài đồng nghiệp tỏ ý bất bình thay tôi. Họ cảm thấy tôi là vật hi sinh giúp Tưởng Niệm Chi theo đuổi tình yêu.
Nhưng tôi cảm thấy chuyện này cứ là lạ thế nào.
“Sở Hi, giám đốc Tưởng gọi cậu lên kìa.”
Đúng lúc tôi cũng muốn hỏi chuyện anh.
Trong văn phòng.
Tưởng Niệm Chi không hề bất ngờ khi thấy tôi đến. Anh tiện tay đưa một tờ khăn giấy cho tôi: “Nhát gan thế này, trước kia uổng công dạy em rồi.”
Tôi không nhận lấy tờ khăn giấy: “Tưởng Niệm Chi, anh bảo Khương Hàm đến tìm tôi đúng không?”
Tôi chấp nhận rủi ro bị cho thôi việc mà hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Tưởng Niệm Chi không lên tiếng, chỉ gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn.
Từ động tác này, trong lòng tôi đã có đáp án.
Anh đang ngầm thừa nhận rằng, hết thảy là sự sắp đặt của anh.
“Tưởng Niệm Chi, anh hận tôi phải không?”
Hận tôi đã đá anh như thế kia.
Trong lòng anh, tôi là thứ tồi tệ, lợi dụng anh xong rồi vứt bỏ.
Tưởng Niệm Chi không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà chỉ lo nói phần mình: “Khương Hàm bắt nạt em, em cứ để mặc cho cô ta bắt nạt như vậy à?”
“Sở Hi, chẳng lẽ không có Tưởng Niệm Chi thì em lại trở nên nhát như thỏ đế ư?”
Tưởng Niệm Chi nói năng mạnh mẽ.
Nhưng tôi nhận ra giọt lệ đang ẩn hiện trong đôi mắt anh.
Thậm chí giọng điệu anh cũng hơi kích động.
Rốt cuộc Tưởng Niệm Chi đang giấu tôi điều gì? Tại sao anh lại mong tôi ra mặt đối đầu với Khương Hàm đến vậy?