Hồi Ức - Chương 2
Em tôi hớn hở nói: “Không phải đâu, anh rể tôi là chú Golden này này!”
Quản gia dắt chú chó Golden của tôi đi qua. Vượng Tài thấy tôi thì chú ta giằng khỏi dây dắt rồi nhào tới.
“Gâu!”
Tưởng Niệm Chi sợ đến mức chạy vọt ra xa.
Em tôi tung chiêu bậy bạ mà vẫn nhắm trúng mới hay.
Hồi nhỏ Tưởng Niệm Chi từng bị chó cắn nên mới sợ chó đến vậy.
Vài năm trước, có lần anh đưa tôi về nhà, đúng lúc gặp phải chú chó hoang A Hoàng mà tôi hay cho ăn.
A Hoàng tưởng anh là người xấu nên xông đến bảo vệ tôi ngay.
Từ đó về sau, lần nào Tưởng Niệm Chi cũng chỉ đưa tôi đến ngoài phạm vi hoạt động của A Hoàng, sau đó đưa mắt trông tôi về nhà.
Không ngờ qua hai năm rồi mà Tưởng Niệm Chi vẫn sợ chó đến vậy.
“Anh rể tao ghê gớm chưa!”
Khương Dương huýt sáo trêu ngươi bạn học.
Tôi cúi xuống xoa đầu Vượng Tài.
Cuối cùng trận quyết chiến này cứ thế dừng ở đây.
“Chị, chị là chị dâu cũ của bạn học em thật hả?”
Em tôi dần phản ứng lại, túm tay tôi với vẻ mặt trông rất lố.
Tôi gật đầu.
“Vậy sao anh chị chia tay thế? Nhìn là biết anh ta chưa dứt tình với chị đâu.”
“Nhãi ranh, mày thì hiểu gì?”
Em tôi ra vẻ ngẫm nghĩ: “Chẳng lẽ chị làm gì có lỗi với người ta, thế nên giờ mới khó xử như thế này.”
***
“Nói linh tinh gì đấy.”
Tôi cốc đầu Khương Dương.
“Chị, chị ra nước ngoài hai năm rồi, chẳng lẽ hai năm nay anh ta không tìm bạn gái hả?”
Khương Dương giở thói cứ muốn nói toẹt ra: “Nếu như em không đoán sai thì hình nền của chị là anh ta nhỉ?”
“Đi mau.”
Bị em trai phơi bày tâm tư, tôi đành mặt dày lôi nó đi.
Tưởng Niệm Chi không đuổi theo.
Khương Dương nói đúng, hồi đầu là tôi cưa Tưởng Niệm Chi, trước khi khai giảng cũng là tôi chính miệng nói lời chia tay.
Anh hỏi nguyên nhân, nhưng tôi không đáp.
Tôi chặn hết phương thức liên lạc của anh, từ đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.
Tôi bỏ trường đại học ở đây, lựa chọn xuất ngoại.
Thời gian đào tạo vốn dĩ là ba năm, nhưng tôi học xong sớm hơn một năm.
Sau đó tôi về nước, tìm vị trí thực tập sinh trong một công ty không tệ.
Tôi đang mải nghĩ thì bỗng nhiên bị em tôi vỗ vai.
“Chị, hay là chị đi giải quyết đi, em lo cho cái thân em lắm.”
Tôi ngoảnh đầu rồi nhìn thấy Tưởng Niệm Chi đang đứng ở phía xa.
Chẳng phải anh sợ chó ư?
Em tôi nuốt nước bọt: “Chị, chị dẫn theo Vượng Tài qua đó đi.”
Nó đặt dây dắt vào tay tôi, sau đó chạy vèo về nhà.
Thằng này nó bán chị cầu vinh cơ đấy.
Tôi xin chịu!
Cho dù tôi biết Tưởng Niệm Chi sẽ không làm gì mình. Nhưng hình xăm trên người anh đã gõ hồi một chuông cảnh báo với tôi.
Tuy sắc mặt anh nhợt nhạt, trán đổ mồ hôi lạnh nhưng anh vẫn không định bỏ đi.
Anh và tôi giữ một khoảng cách không xa cũng chẳng gần.
“Tưởng Niệm Chi.”
Tôi nhìn anh, cơn sóng trong lòng nổi dậy cuồn cuộn.
Đôi mắt anh ửng đỏ. Anh tiến lên một bước, song cũng chỉ một bước này mà thôi.
“Đã lâu không gặp.”
“Chẳng lẽ em không có chuyện gì cần nói rõ ràng với tôi ư?”
Đối mặt với lời chất vấn của Tưởng Niệm Chi, tôi không tài nào thốt nên lời.
“Mình… trò chuyện ha?”
***
“Chị, sao chị về rồi, anh rể đâu?”
Em tôi đang ăn snack khoai tây, thấy tôi về một mình mà bỗng dưng thất vọng.
“Anh rể?”
Tôi vội vã đưa Vượng Tài vào nhà.
“Chốc nữa chị tính sổ chuyện của mày sau, chị ra ngoài một chuyến đã.”
“Chị, dẫn anh rể về nhé!”
Thằng nhóc thúi!
Tôi và Tưởng Niệm Chi hẹn nhau ở quán cà phê mà chúng tôi thường ghé.
“Không ngờ qua lâu vậy rồi mà chỗ này chẳng thay đổi gì cả.”
Tưởng Niệm Chi trông thấy tôi bèn dập tắt điếu thuốc vừa châm.
“Nhiều năm không gặp, không ôn chuyện cũ à? Về nước em đi làm ở đâu rồi?”
Tưởng Niệm Chi thờ ơ nghịch chiếc bật lửa trong tay.
“Tôi vừa nhận được offer, ngày mai đi phỏng vấn.”
Tưởng Niệm Chi dửng dưng: “Ừ.”
“Chúc em thành công.”
Thật tình thì tôi và Tưởng Niệm Chi không chia tay trong hòa bình. Vì vậy cho dù chuyện đã qua hai năm, nhưng khi gặp lại thì chúng tôi vẫn khó trò chuyện với nhau.
Nói được dăm ba câu rồi tôi nhờ bạn thân gọi điện thoại cho tôi, kiếm cớ bận việc để rời đi.
Tưởng Niệm Chi không nghi ngờ gì thêm.
Lúc tính tiền, anh mở ví ra. Tôi nhìn thấy một tấm ảnh đã ố vàng trong ví tiền, ấy là ảnh của một cô gái.
Cô gái trong tấm ảnh không nở nụ cười, tạo nên khung cảnh đối lập với phong cảnh tuyệt đẹp đằng sau.
Chỉ nhìn thoáng qua mà tôi đã thấy là lạ một cách khó nói.
Về rồi hồi tưởng tấm ảnh này trong đầu, tôi nhận ra rằng giữa tôi và cô gái trong tấm ảnh có rất nhiều nét giống nhau.
Nhưng tôi chưa từng chụp tấm ảnh này.
Hiển nhiên người trong tấm ảnh không phải là tôi.
Xem ra CX cũng chưa chắc là viết tắt của Sở Hi.
Biết đâu Tưởng Niệm Chi đã thay vài cô bạn gái rồi.
***
Tối hôm ấy, tôi mơ một giấc dài toàn những hình ảnh giữa tôi và Tưởng Niệm Chi hồi cấp ba.
Tôi và anh như hình với bóng. Mỗi khi gặp phải đám Khương Hàm, chỉ cần Tưởng Niệm Chi đứng lên trước thì họ lập tức thất bại bỏ đi.
Hồi đó tôi đã nghĩ, nếu như có thể trốn sau lưng anh cả đời thì tốt biết bao.
Mãi sau này tôi mới biết rằng, có rất nhiều chuyện anh không thể nào che chắn cho tôi.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, thay bộ Âu phục già dặn.
Hôm nay là ngày đi phỏng vấn ở công ty Trí Viễn.
Các quy trình phỏng vấn đầu rất thuận lợi, việc từng đi du học giúp tôi ghi thêm kha khá điểm.
Nhưng đến khâu bố trí công việc cuối cùng, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao to quen thuộc.
Không phải chứ, trùng hợp vậy ư?
“Sở Hi, giới thiệu với em, đây là giám đốc Tưởng. Trong giai đoạn thực tập này em sẽ đi theo giám đốc Tưởng.”
Tưởng Niệm Chi nghiêm mặt nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa.
Đầu óc tôi trống rỗng, ngoài miệng nói một cách máy móc: “Giám đốc Tưởng, buổi sáng tốt lành.”
Chẳng tốt lành chút nào!
“Tiếp theo để giám đốc Tưởng dẫn em đi làm quen với công ty nhé.”
Chẳng phải Tưởng Niệm Chi không thi đỗ đại học ư? Sao chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã trở thành giám đốc rồi?
Trong lòng tôi chất chứa cả mớ câu hỏi, nhưng tôi không tài nào hỏi thành lời.
Bởi lẽ chính tôi đã lựa chọn con đường làm người lạ.
Tưởng Niệm Chi chợt dừng bước. Tôi không chú ý nên đâm thẳng vào tấm lưng rắn chắc ấy.
Tiếng cười khẽ phát ra từ phía đỉnh đầu: “Sợ rồi à?”
“Em yên tâm, từ trước đến nay tôi luôn giải quyết việc công theo phép công.”
Tôi gầm trong bụng: Giải quyết việc công theo phép công đâu ra! Từ trước đến nay anh luôn là con người có thù tất báo mà!
“Nếu đã là bạn học cũ thì tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ em nhiều hơn.”
Ngày đầu tiên đi làm rất gian nan. Tôi bấm bụng báo cáo nhiệm vụ với Tưởng Niệm Chi, tiếp xúc với anh như một người lạ.
Nhưng trong tốp thực tập sinh mới này, tôi hóng được chuyện về Tưởng Niệm Chi.
Tưởng Niệm Chi là con riêng của Tưởng Tiên Giang – tổng giám đốc công ty này, hai năm nay anh mới được nhận về.
Con trai của vợ cả ông ta là Tưởng Xuyên, vì còn nhỏ nên không cách nào tiếp quản công ty.
May mà tình cảm giữa Tưởng Xuyên và Tưởng Niệm Chi khá tốt, bởi vậy Tưởng Niệm Chi mới có chỗ đứng trong nhà họ Tưởng.
Nhưng nói trắng ra vẫn là ăn nhờ ở đậu. Trong công ty cũng chỉ có cái danh mà thôi.
“Con riêng thì sao? Ít nhất là giám đốc Tưởng đẹp trai!”
Có thực tập sinh tỏ thái độ bất bình.
“Tuy trông giám đốc Tưởng khó gần nhưng anh ấy lịch sự lắm. Lần trước có một cô chiêu của công ty đối tác có ý với anh ấy, tuy giám đốc Tưởng không thích nhưng vẫn đi dạo, xem phim cùng cô chiêu nọ cả buổi chiều.”
“Đến cả việc từ chối mà anh ấy cũng nói là do mình không xứng.”
Họ nói chuyện sa sả, còn tôi nghe say sưa.
“Sở Hi, nước tràn rồi kìa!”
Không biết ai đột nhiên quát một câu, ấy thế tôi mới phát hiện nước đã tràn ra ngoài cốc trà.
“Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế kia?”
Tôi lắc đầu, không nói gì.
Tưởng Niệm Chi không giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Thân là thực tập sinh, ngày đầu tiên đi làm tức là làm việc lặt vặt các thứ.
Ấy vậy mà Tưởng Niệm Chi thật sự phủi sạch quan hệ giữa chúng tôi.
Khi tôi bị nhân viên cũ bắt nạt, anh coi như không thấy. Khi tôi bị mắng do làm sai, anh nhắm mắt làm ngơ hệt như người lạ.
Nhưng ngày hôm sau tôi không nhìn thấy Tưởng Niệm Chi.
“Cậu không biết à? Người nhà họ Tưởng đến rồi, phỏng chừng giám đốc Tưởng lại bị hành cho một trận.”
Tôi nghi hoặc: “Hành á?”
Có thực tập sinh biết nội tình sự việc: “Mẹ ruột của anh ấy mất rồi, giờ đang ăn nhờ ở đậu. Cho dù ở công ty chỉ có cái danh, nhưng như vậy vẫn động chạm đến lợi ích của người khác.”
“Bố anh ấy đối xử với anh ấy rất tệ, giờ chắc đang trút giận lên người anh ấy rồi.”
Tưởng Niệm Chi chưa bao giờ nói cho tôi biết chuyện này.
Sau khi về nhà, tôi bảo Khương Dương hỏi thăm phương thức liên lạc của Tưởng Niệm Chi.
“Tưởng Niệm Chi, tôi không hiểu nội dung cuộc họp hôm nay lắm, anh giải thích cho tôi được không?”
Mãi mà bên kia vẫn chưa trả lời.