Hồi Ức - Chương 1
Tôi nhìn thư hẹn đánh nhau ấu trĩ viết bằng giấy nháp, bên dưới đề chữ ký tên của em trai tôi – Khương Dương.
Lớp 7 đúng độ tuổi phản nghịch, phải mài bớt góc cạnh của nó mới được.
Tôi tiện tay cầm cây chổi lông gà, xông thẳng đến sân bóng rổ mà chúng hẹn đánh nhau.
Em trai trông thấy tôi bèn chột dạ, chưa kịp chạy đã bị tôi túm cổ áo lại.
Tôi vẫn chưa mở lời mà bạn học đối diện đã gào khóc đòi tìm cứu viện.
Cậu gọi điện thoại cho anh trai: “Anh, bạn học em kêu chị của nó đến kìa, cái chị hít đất được một trăm cái liên tiếp ấy. Anh đến cứu em với!”
Sau đó cậu lại kiêu ngạo quay sang nói rằng: “Anh tao có hình xăm, ghê gớm lắm đấy nhé!”
“…”
Tôi phải giải thích thế nào đây, thật ra tôi chỉ là một chị gái hiền lành đến lôi em trai nghịch ngợm về mà thôi.
Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe khá quen tai: “Anh xăm tên của bạn gái cũ. Mày kêu anh qua để bạn học mày biết anh là gã si tình hay là đứa dại dột đây?”
Em trai tôi nghe vậy bèn cười đến mức không khép được miệng.
“Chị, chị nghe thấy gì không? Tưởng Xuyên định gọi một gã si tình đến kia kìa, ha ha ha…”
Tôi cốc đầu nó: “Nhóc con toàn kiếm chuyện cho chị thôi!”
Bạn học của em tôi cũng nghe thấy, cậu khóc ầm lên: “Anh, anh đến cứu em đi. Khương Dương kêu chị nó đến, chị nó nâng được tạ bằng tay không, lại còn lộn nhào được mười cái trên không đấy, hu hu hu…”
Cái quái gì vậy?
“Mày ra ngoài nói chị mày thế này ấy hả?”
Em tôi nói khẽ: “Để tự bảo vệ mình cả thôi.”
“…”
Thôi, không chấp trẻ ranh.
Tưởng Xuyên tắt máy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt em tôi rồi giơ ngón cái xuống: “Cứ đợi đấy, trước kia anh tao là trùm trường, chắc chắn sẽ cho mày với chị mày một trận no đòn!”
Em tôi không chịu thua: “Trước kia chị tao cũng vậy!”
Tôi lườm nó.
Ai cũng vậy hả? Rõ ràng trước kia chị mày là con ngoan, có điều sau này bị dạy hư mà thôi.
***
Tính cách tôi thay đổi bởi vì một người.
Người đó chính là bạn trai cũ của tôi – Tưởng Niệm Chi.
Nói ra thì trùng hợp thật đấy, trước kia anh cũng là trùm trường.
Hồi học cấp ba, bố mẹ tôi li dị nhau, tính cách tôi thì yếu đuối.
Hot boy trường từng viết thư tình cho tôi, song bị tôi từ chối.
Thế là tôi trở thành kẻ thù chung của học sinh nữ toàn trường.
Họ biết tôi sợ rắn nên lén bỏ rắn vào cặp sách của tôi.
Ngày qua ngày, tôi dần quen với việc trốn tránh.
Thành tích học tập tụt dốc không phanh. Từ một học sinh được tuyển thẳng, tôi sa sút thành đứa học kém nhất.
Hồi đó nhà tôi cũng chẳng yên ổn, cứ về đến nhà là chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc.
Có một lần đang trên đường về nhà, tôi bị vài tên côn đồ mà đám con gái gọi đến chặn lại.
Đúng lúc Tưởng Niệm Chi đạp xe ngang qua, bèn tiện thể giúp tôi một tay.
Tôi sợ đám người đó đuổi theo nên lẽo đẽo theo sau anh.
Tưởng Niệm Chi xuống xe rồi đi bộ cùng tôi, thế mới thấy anh không hề xấu xa như trong lời đồn.
Tôi dần dần nhận ra rằng, nếu theo sau anh thì sẽ không có ai bắt nạt tôi nữa.
“Sở Hi, cậu định đi theo tôi đến bao giờ?”
Đây là câu đầu tiên mà anh nói với tôi.
“Cậu không biết phản kháng à?”
Anh nói rằng, tôi phải dựa vào chính bản thân.
Vì vậy, Tưởng Niệm Chi dẫn tôi đi học vài thế tự vệ đơn giản, động viên tôi phản kháng mỗi khi gặp phải chuyện bất công.
Từ một con người yếu đuối, tôi từ từ rèn được tính cách không để mình chịu thiệt.
Bởi vì nội tâm tôi đã mạnh mẽ hơn, cũng bởi vì tôi có người chống lưng.
Tôi dần phải lòng Tưởng Niệm Chi, muốn anh làm bạn trai mình.
Tôi đeo bám anh mãi, cuối cùng sau khi thi đại học xong thì anh cũng đồng ý.
Anh không đỗ đại học, tôi thì đỗ vào một trường đại học bình thường.
Tôi tưởng rằng đây là khởi đầu của hạnh phúc, nào ngờ đây lại là kết thúc.
***
Quay lại hiện tại, khoảng mười phút sau, anh của Tưởng Xuyên xuống xe rồi đi qua đây.
Tưởng Xuyên như trông thấy cứu tinh, vừa chạy qua đó vừa hô liến thoắng: “Anh ơi.”
Tôi nhìn sang, người nọ trông cao to, cơ bắp săn chắc, để đầu đinh, mặc áo ba lỗ.
Tôi có dự cảm chẳng lành, bèn nghiêng đầu hỏi: “Này, anh trai của bạn học mày có lai lịch gì thế?”
“Em không biết, chẳng lẽ chị sợ rồi hả?”
Tôi mạnh miệng: “Chị mà sợ chắc? Chị mày có võ đấy nhé.”
Nhưng khi người nọ càng đến gần thì càng trùng khớp với hình bóng trong trí nhớ của tôi.
Và rồi anh đi đến trước mặt tôi.
“Tưởng Niệm Chi?”
Tôi ngớ người, bất giác bước lùi về sau.
Em trai giữ tôi lại: “Chị, đừng lùi lại chứ, mất mặt lắm.”
Tôi nhìn hình xăm trên cánh tay anh.
CX, vừa khéo là viết tắt của tên tôi.
Sở Hi*.
(*) Tên tiếng Trung là 楚熙, pinyin là Chǔ Xī.
Đương nhiên trận chiến này không thể nào thành được.
“Em trai, thôi đừng đánh nữa. Chị mời mày ăn KFC, mua game mới nhất cho mày.”
Em trai đẩy tôi ra: “Không thèm! Nếu bỏ chạy như thế này thì em mất mặt lắm, sau này chỉ có nước bị bạn cùng lớp cười nhạo.”
Nó bỗng dưng đảo mắt: “Chẳng phải đó là gã si tình hay sao? Chị dùng mỹ nhân kế đi, chắc chắn mình sẽ thắng!”
Mỹ nhân kế ư?
Nhớ hồi cưa Tưởng Niệm Chi, tôi dùng biết bao nhiêu là mỹ nhân kế. Chia tay rồi thì tôi làm rùa rụt đầu biết bao nhiêu năm, ấy vậy mà chạm mặt nhau trong tình cảnh như thế này.
Tôi định lôi Khương Dương đi, nào ngờ chân nó cứ như bị đóng đinh, kéo thế nào cũng không được.
Thấy vậy, Tưởng Niệm Chi đút hai tay vào túi, nói với điệu bộ lười nhác: “Sao nào, mấy năm không gặp mà giờ nhát gan thế này à?”
“Lá gan hồi đòi chia tay đi đâu rồi hả Sở Hi?”
Em trai tôi sững sờ, nhìn tôi rồi lùi về sau nửa bước.
Tôi đặt tay ra sau lưng Khương Dương, đẩy nó đứng trước mặt tôi.
Nó ngoảnh đầu: “?”
Tôi đáp lại bằng vẻ mặt xem nhẹ cái chết.
Khương Dương hắng giọng, nói hùng hồn: “Tôi nói anh nghe, anh rể tôi ghê gớm có tiếng đấy nhé, một tay thôi đã có thể đánh mấy người nằm bò!”
Em trai ngoan!
Lại còn biết cáo mượn oai hùm.
Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ biết khó mà lui.
Nhưng đó là Tưởng Niệm Chi đấy!
Tôi vội bịt miệng nó lại: “Đừng nói nữa.”
Nhưng không kịp rồi.
“Thế à?”
Tưởng Niệm Chi nhướng mày, đi đến trước mặt em trai tôi rồi cúi xuống: “Anh rể của cậu là ai, gọi nó đến đây.”
***
Em trai tôi bịa chuyện ra rả, nhưng thoáng chốc đã hết đường bịa.
Nó đưa mắt cầu cứu tôi.
Tôi né tránh ánh mắt ấy, chẳng lẽ tôi biến ra được một anh bạn trai chắc?
Em tôi: “Tôi gọi thật đây!”
Nó ấn một dãy số rồi đi sang một bên làm bộ gọi điện thoại.
Không đến một phút sau, nó ngẩng đầu ưỡn ngực quay lại.
“Chị, chị tin vào ánh sáng không?”
Suýt nữa là tôi hộc máu luôn rồi.
“Chị không tin vào ánh sáng, nhưng chị tin chắc hôm nay mày sẽ gặp nạn đổ máu.”
Em tôi trợn mắt.
Hồi lâu sau, tôi định bụng tìm cái cớ rồi dẫn em tôi đi.
Nhưng đột nhiên “anh rể” mà nó “mời” xuất hiện.
“Anh rể” từ từ đi đến, thế là tôi nhìn thấy hi vọng.
Người đang đi đến là quản gia của nhà tôi.
“Sở Hi, lâu thế rồi không gặp, giờ cặp với người giàu à?”
Tưởng Niệm Chi đá lưỡi mỉa mai tôi.
Nhưng dần dà, Tưởng Niệm Chi nhìn thấy phía sau quản gia, sắc mặt anh càng lúc càng trở nên khó coi.
Anh thậm chí còn bất giác túm lấy vạt áo của em trai anh.