Giới Thiệu
Tôi mang cơm trưa cho Lạc Kiều đều đặn một tháng trời, và rồi cậu học sinh nghèo kiệm lời ấy đã tỏ tình với tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, Thiệu Vanh, gã bạn trai nhà giàu của tôi, đã lao ra cười cợt cùng đám bạn của hắn:
“Mấy đứa thua cuộc nghe rõ chưa, nhớ chuyển tiền đấy nhé!”
“Nhìn bộ dạng của nó kìa! Ngày thường cứ ra vẻ thanh cao, thực chất cũng chỉ là loại cóc ghẻ mơ mộng thịt thiên nga!”
Ánh sáng nơi đáy mắt Lạc Kiều dần tắt lịm, chỉ còn vẻ trống rỗng, vô hồn. Nhìn bóng dáng nhà khoa học đại tài trong tương lai, người sẽ nắm trong tay huyết mạch kinh tế của xã hội, rồi lại sờ lên chân phải vẫn còn lành lặn của mình, tôi không chút do dự vung tay tát một cái vào mặt Thiệu Vanh.
“Cả tháng qua là tiền công bạn Lạc Kiều dạy kèm cho tôi, đừng có ở đây phá đám!”
Nếu định mệnh đã sắp đặt cho Lạc Kiều và Tô Dung của năm ba mươi tuổi một tấn bi kịch, vậy thì hãy để chúng tôi của năm mười bảy tuổi có cơ hội viết lại tất cả từ đầu.
…