Tôi không chết, Hiền Quý phi đã kéo tôi lên. Áo quần nàng ta lấm lem đất cát, nhưng sức lực mạnh mẽ vô cùng, nắm tay tôi như xách con gà con.
Thật lòng tôi cũng không ngờ nàng ta lại đồng ý hợp tác, còn dám liều mạng cứu tôi, lại còn kéo cả anh trai vào chuyện này.
Nàng ta nói: “Ca ca ta tự có tính toán của mình, không phải ta kéo vào. Còn ta, từ khi biết chén thuốc đó là hắn bảo Hoàng hậu đưa cho ta, ta đã muốn giết hắn rồi.”
Xung quanh hỗn loạn, người chạy tán loạn, nàng ta lôi từ trong tay áo ra một gói nhỏ đưa cho tôi: “Đi mau đi.”
Tôi ngẩn người.
“Chẳng phải cô muốn làm nhà thực vật học sao?” Nàng ta hỏi.
Tôi bật cười, nước mắt cứ thế trào ra. Chỉ một câu nói bâng quơ mà nàng ta cũng nhớ.
Nàng ta đẩy mạnh tôi một cái, xoay người đi tìm anh trai.
***
Hoàng đế băng hà, chết trên đài tế, bên cạnh còn có một phi tần họ Liễu. Hắn vừa chế tạo được vũ khí lợi hại, thắng một trận chiến, nhưng trời không dung, chết ngay trên đài tế.
Mà nói cho đúng, chiến tranh đâu phải hắn đánh, ngoài việc vơ vét thuế má, hắn có làm được gì đâu. Muốn lưu danh sử sách, cuối cùng lại thành trò cười cho thiên hạ.
Nghe người ta xì xào bàn tán, tôi cưỡi con ngựa trắng mới mua, thong thả lên đường.
Tôi tên Trì Đường. Ai cũng bảo tôi thông minh, thi đại học đỗ thủ khoa, đăng ký ngành thực vật học.
Người tôi ngưỡng mộ là Từ Hà Khách, thời đại chưa có máy bay tàu hỏa, ông đi vạn dặm, vượt núi băng sông, dùng đôi mắt mình ngắm nhìn non nước hữu tình. Ba lần gặp cướp, đói khát liên miên, nhưng chưa từng hối hận. Ông đã sống một cuộc đời mình yêu thích.
Khi mất đi người yêu, mỗi ngày đều lãng phí cuộc sống vào công việc mình chán ghét, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành Từ Hà Khách.
Bao giờ tôi mới được sống một cuộc đời mình yêu thích? Bao giờ tôi mới thoát khỏi hệ thống đánh giá ngột ngạt, không bị người ta chỉ tay vào mặt nói những kẻ không có giá trị, không ưu tú thì không xứng đáng sống tốt?
Bao giờ? Tôi vuốt ve bờm ngựa trắng, nhảy xuống đất, nghĩ rằng chính là bây giờ. Bây giờ, tương lai, từng giây từng phút, không gì có thể ngăn cản tôi.
Nghĩ vậy, tôi cúi xuống, chăm chú nhìn cây Ngọc lan Bảo hoa, lấy giấy bút ra, tỉ mỉ vẽ lại hình dáng của nó.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ gương mặt, nước mắt lăn dài. Nhưng tôi chỉ chớp mắt, lau khô rồi lại mỉm cười tiếp tục công việc.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6