Chương 5
Tôi nghĩ mình sẽ chết dưới tay hắn, nhưng không. Có lẽ hắn thấy công thức thuốc súng và quy trình sản xuất tôi đưa ra quá hữu dụng, tin rằng tôi còn giá trị lợi dụng.
Nhưng hắn cũng không còn dung túng tôi như trước. Tôi bị giam vào lãnh cung, nơi Lâm Kiều Kiều từng ở. Hắn sai Hiền Quý phi đến “chơi” với tôi mỗi ngày một canh giờ, muốn làm gì thì làm, miễn là đừng giết. Hắn nghĩ tôi sẽ chịu thua, sẽ cầu xin hắn sao?
Hiền Quý phi, người đàn bà mất con. Hoàng hậu sai người bỏ hồng hoa, khiến nàng ta sảy thai. Mất con rồi, nàng ta chẳng còn vẻ kiêu hãnh ngày nào, cả người như mất hồn. Nàng ta giơ tay định tát tôi, rồi lại buông thõng, ngồi xuống ghế khóc nấc lên.
Nàng ta xoa bụng, giọng thều thào: “Nghe nói cô đến từ dị thế?”
Tôi gật đầu.
“Dị thế ra sao?”
“Cô muốn biết về mặt nào?”
“Nếu ta ở dị thế, có thể gặp lại con ta không?”
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi nhẹ nhàng nói: “Chắc là không được đâu. Đừng buồn, rồi sẽ có con khác.”
Nàng ta khóc to hơn, nức nở: “Thái y nói ta… ta tổn thương thân thể… chắc không còn con được nữa, không còn nữa rồi…”
Tôi lặng im nghe nàng ta khóc. Một lúc sau, tôi khẽ nói: “Ta cũng từng mất con. Kỳ lạ thật, cô muốn dùng kỹ thuật tương lai cứu con, còn ta khi đó chỉ biết ngày đêm cầu khấn mong con được đầu thai vào nhà tốt.”
Hiền Quý phi nhìn tôi, nước mắt giàn giụa: “Con của cô… sao mà mất?”
Tôi nói: “Chồng ta mất vì tai nạn xe hơi. Mẹ ta bắt ta phá thai, rồi giới thiệu cho ta một nam nhân giàu có nhưng hơi lớn tuổi. Ta cãi nhau với bà ấy, cơ thể ta vốn không tốt nên đứa bé cũng mất..”
Hiền Quý phi im lặng, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tôi nhìn xuống đất, nói tiếp: “Mẹ ta muốn ta kiếm thật nhiều tiền. Ta không làm nhà thực vật học nữa, học văn bằng hai, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bà ấy vẫn không hài lòng, chê chồng ta không đủ giàu. Chồng ta chết, bà ấy còn vui mừng… Cả đời ta chỉ phản kháng đúng hai lần, một lần là lén đổi nguyện vọng đại học, một lần là uống thật nhiều thuốc, rời xa bà ấy mãi mãi.”
Nàng ta không hiểu hết, nhưng chắc cũng hiểu được phần nào.
Tôi nhìn xuống bụng nàng ta, khẽ nói: “Trước đây ta có đến chùa, sư thầy nói duyên phận của hai người quá sâu nặng, đứa bé không đợi được nên đến thăm cô trước. Cô hãy chăm sóc bản thân, đứa bé sẽ quay lại.”
Ngày hôm sau, nàng ta đến. Nàng ta vẫn không đánh tôi, còn mang đồ ăn cho tôi.
Tôi ăn ngấu nghiến. Nàng ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi.
Chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, nhưng phần lớn thời gian là nàng ta nói. Nàng ta kể về chuyện nàng ta và Trì Huyền Nghi quen biết từ thuở thiếu thời. Chàng hoàng tử tuấn tú như trong tranh, đã từng nắm tay nàng ta lén lút dạo chơi trong hội đèn lồng rực rỡ.
Rồi nàng ta kể về những ngày tháng trong cung, bao nhiêu nguy hiểm nàng ta đã trải qua. Từ một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, nàng ta dần biến thành một Quý phi tâm địa độc ác.
Nàng ta dường như coi tôi là bạn, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Có lẽ vì tôi đã an ủi nàng ta trong lúc nàng ta yếu đuối nhất? Hay có lẽ vì chúng tôi có cùng một trải nghiệm – mất đi đứa con yêu dấu?
Tôi không hiểu, nhưng tôi không có cơ hội hỏi nàng ta. Bởi Trì Huyền Nghi phát hiện nàng ta không hành hạ tôi, còn lén mang đồ ăn đến. Hắn nổi trận lôi đình, trước mặt bao người, tát nàng ta mười mấy cái, giáng xuống làm Tần, cấm túc vô thời hạn.
Rồi Trì Huyền Nghi đến tìm tôi. Tôi cũng lãnh đủ mười mấy cái tát.
Hắn gằn giọng: “Liễu Vân Gian, trẫm cho nàng cơ hội mà nàng không biết trân trọng phải không?”
Nhìn hắn, tôi chỉ thấy căm hận ngập tràn, một thứ cảm giác ghê tởm đến tận xương tủy.
Hắn cứ đánh cứ đấm, như muốn trút hết mọi bất mãn lên người tôi. Biên cương bị xâm phạm, phương Nam lũ lụt, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi đến sớm hơn, chịu khuất phục sớm hơn, phò tá hắn thống nhất giang sơn, hắn đâu phải chịu cảnh uất nghẹn thế này?
Khi hắn đánh mệt, tôi cũng chỉ còn thoi thóp. Hắn quẳng ghế xuống đất, cho gọi Thái y đến cứu mạng tôi.
Tôi sống sót.
Giữa ranh giới sống chết ấy, tôi bỗng nhiên thông suốt, mơ hồ nhận ra mình phải làm gì. Cảm giác ấy giống như lúc tôi lén mở máy tính sửa nguyện vọng đại học, lúc tôi trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn, lúc tôi uống thật nhiều thuốc.
Vừa mở mắt, tôi nắm chặt tay hắn, khẽ nói: “Bệ hạ, người muốn chế tạo súng không?”
Ánh mắt hắn lóe sáng.
Tôi trở nên ngoan ngoãn, ngày ngày ở bên cạnh hắn, nghiên cứu súng. Mỗi ngày tôi đều đưa cho hắn một công thức, nào là nấu rượu, làm xà phòng, chế muối… Thỉnh thoảng, tôi còn kể cho hắn nghe về máy bay, tàu thủy, vẽ ra một cuộc sống tương lai huy hoàng.
Cuối cùng, súng cũng hoàn thành. Hắn hết lời khen ngợi, nhưng súng luôn nằm trong tay hắn, tôi nào có cơ hội chạm vào.
Nhờ thuốc nổ và súng, biên cương đại thắng. Anh trai của Hiền Tần lập công, nàng ta cũng được phục vị Quý phi. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra, nàng ta lại tiếp tục tô son điểm phấn, đêm đêm quấn quýt bên Trì Huyền Nghi, nằm trong lòng hắn, đút cho hắn ăn từng miếng điểm tâm.
Trì Huyền Nghi đắc ý lắm, hắn đã có được thời thịnh thế hằng mong ước, mặc kệ dân chúng lầm than, mặc kệ quốc khố trống rỗng vì chế tạo thuốc nổ và súng, thuế má chồng chất. Sử sách sẽ ghi công hắn, thế là đủ rồi.
Hiền Quý phi đề nghị Trì Huyền Nghi làm lễ tế trời cáo tổ tiên, khoe khoang công trạng với thiên hạ. Tôi không đồng ý vì tốn kém quá. Thế là trước mặt Trì Huyền Nghi, tôi và nàng ta cãi nhau.
Hiền Quý phi ôm lò sưởi, nhìn tôi cười khẩy: “Muội muội hiền thục đấy, nhưng hiền thục sai chỗ lại thành ra hẹp hòi.”
Trì Huyền Nghi gật gù tán thưởng ý kiến của Hiền Quý phi. Thế là đài tế mọc lên nguy nga, tráng lệ.
Ngày lành tháng tốt, dòng người cuồn cuộn đổ về đài tế. Trì Huyền Nghi vênh vang tự đắc, chẳng màng lễ nghi, dưới giọng nói ngọt của Hiền Quý phi, ôm eo nàng ta cùng ngồi trên long xa. Nàng ta đút hắn miếng điểm tâm, cười khanh khách, tiếng cười lan xa.
Đài tế cao ngất, người người chen chúc, nhưng chỉ có Trì Huyền Nghi mới có tư cách đứng trên đỉnh cao. Bất ngờ, hắn quay lại, nắm lấy tay tôi: “Vân Gian, cùng trẫm lên đài, được không?”
Tôi gật đầu: “Được.”
Hôm nay, Trì Huyền Nghi vui đến ngây ngất, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời vẻ tự mãn. Hắn cầm cây nến, đứng bên cạnh tôi, giọng nói đầy phấn khích: “Vân Gian, nàng có biết trẫm mong chờ ngày này bao lâu rồi không?”
Tôi thở dài: “Ngày này có gì đặc biệt? Trong thành, kẻ ăn mày vẫn đầy rẫy. Vì Bệ hạ tế trời, họ bị xua đuổi đi nơi khác, Bệ hạ có hay?”
Trì Huyền Nghi đang lâng lâng trên mây, những lời này chẳng hề khiến hắn bận lòng: “Vân Gian, trẫm nói lại lần nữa, những kẻ vô dụng, sống chết cũng như nhau. Đám ăn mày sống chết mặc bay, trăm năm sau ai nhớ đến chúng? Người ta chỉ nhớ đến dấu ấn mà trẫm để lại cho đời.”
Lời còn chưa dứt, hai tiếng nổ lớn vang lên dưới chân hắn, làm rung chuyển cả đài tế. Phi tần, cung nhân la hét thất thanh: “Đài sắp sập! Chạy mau!”
Trì Huyền Nghi hốt hoảng định bỏ chạy, nhưng bị tôi đạp mạnh từ phía sau, ngã lăn quay xuống đất. Hắn co giật tay chân, không sao đứng dậy nổi.
“… Người đâu! Người đâu!” Hắn gào thét.
“Bọn họ chạy hết rồi, chẳng ai cứu Bệ hạ đâu. Hôm nay người trực là ca ca hàng xóm của Tiểu Đào, còn lại đều là người của Lưu Tướng quân cả.”
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, thêm một cú đá vào chân hắn: “À, thuốc nổ dưới đài là người nhà của những thợ bị Bệ hạ xử tử chôn đấy. Còn thuốc độc trong điểm tâm là ta tự tay bỏ vào, Hiền Quý phi tự tay đút cho người ăn. Bệ hạ, lòng dân mong muốn, người chết không oan đâu.”
Mắt hắn trợn trừng, nhưng chẳng còn mấy thời gian để nhìn tôi nữa. Hai tiếng nổ ban nãy chỉ là màn dạo đầu, đài tế vẫn chưa sập, tia hy vọng le lói trong mắt hắn, cố gắng bò xuống.
Nhưng tôi đã giẫm lên cổ chân hắn, đợi khi đám người dưới đài chạy tán loạn hết, tiếng nổ ầm ầm mới thật sự vang lên, nuốt chửng tất cả.
Giữa tiếng nổ kinh thiên động địa ấy, tôi nhìn xuống hắn, thản nhiên nói: “Con người chia làm ba bảy loại, hạng người như Bệ hạ, đứng trên vạn người, tự cho mình là đúng, suốt ngày rao giảng giá trị với ưu tú, nhưng nào có quan tâm đến buồn vui, sống chết của kẻ khác. Bệ hạ chính là loại rác rưởi thấp kém nhất.”
Tôi tin hắn đã nghe thấy.
Bình luận về Chương 5