Chương 4
Sau trận tuyết đầu tiên, trong cung của tôi chỉ còn lại Tiểu Đào. Những người hầu khác đều đã tự tìm đường lui, dù là đi dọn nhà xí cũng tốt hơn là ở lại đây.
Tiểu Đào cũng đói, nhưng nàng may mắn hơn tôi một chút, có thể lén lút kiếm được thức ăn đem vào cho tôi nhờ có người quen trong cung. Tôi chia cho nàng một nửa, nàng ôm lấy tôi, nước mắt lã chã rơi, cố gắng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho tôi.
“Tiểu thư, người có nhớ nhà không?” Giọng nàng nghẹn ngào.
“Không nhớ.” Tôi đáp.
Nhà của Liễu Vân Gian không phải nhà của tôi, còn nhà của tôi, tôi càng không muốn nhớ lại.
Tôi chỉ là con búp bê mẹ tôi trưng ra để khoe khoang, là thùng rác cho bà trút giận. Dù là thủ khoa thành phố thì đã sao, về nhà nghỉ hè vẫn bị bà chặn cửa mắng nhiếc xối xả, chỉ vì tôi chọn ngành học bà không ưng.
Bà ghen tức với vợ của người đàn ông từng theo đuổi bà, ghen tức với vàng bạc của họ, bà trút hết lên đầu bố tôi rồi ly hôn. Nên bà chỉ còn tôi để mắng, để hỏi bao giờ tôi mới kiếm được nhiều tiền cho bà.
…
Trời se lạnh, tôi nhiễm cảm. Tiểu Đào cãi nhau với thị vệ canh cửa, bị hắn cứa một nhát dao vào tay, máu chảy ròng ròng. Trái tim tôi như có vật gì đâm mạnh, đau nhói. Tiểu Đào mặt mày tái mét dựa vào tôi, máu vẫn thấm đỏ cả vạt áo.
“Gọi Hoàng thượng! Gọi Hoàng thượng đến!” Tôi đập cửa, gào lên.
Tiểu Đào ho sặc sụa, bịt miệng tôi, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.
“Không được! Tiểu thư, nghe em nói…” Nàng thở dốc: “Em biết người không phải nhị tiểu thư thật, từ khi… Lâm Quý phi hóa điên, đại tiểu thư bắt đầu để ý… những cô nương trong kinh thành đột nhiên thay đổi tính tình. Đại tiểu thư rất thông minh, biết Hoàng thượng muốn tìm người xuyên không để lợi dụng, vì… Lâm Quý phi thân thiết với đại tiểu thư, kể nhiều chuyện… Sau khi người rơi xuống nước, đại tiểu thư thấy người khác lạ, bèn báo với Hoàng thượng.”
“Chuyện Lâm Quý phi chết, là Hoàng thượng cố tình bảo em nói, muốn dụ người đến lãnh cung, xem người có đọc được mấy chữ quỷ quái đó không… Tiểu thư, em xin lỗi người, em không xứng đáng với người… Em chết thì chết, người hãy sống cho chính mình…”
Bỗng chốc, mọi chuyện kỳ lạ từ khi tôi đến đây đều có lời giải.
Liễu Nguyệt Hồ, chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, luôn ép tôi đi hội đạp thanh, ép tôi làm thơ là vì muốn chứng minh với Trì Huyền Nghi rằng tôi là người xuyên không, để tránh bị trách phạt vì báo tin sai.
Tôi không làm thơ, nhưng Trì Huyền Nghi vẫn nhận ra sự bất thường của tôi, vẫn đưa tôi vào cung. Hắn hỏi tôi về dịch bệnh, về biên cương, cũng chỉ là đang chờ tôi đưa ra quan điểm.
Sự dịu dàng, ân cần của hắn, chỉ là lớp vỏ bọc ngọt ngào, che giấu mưu đồ lợi dụng. Hắn không ngờ, tôi lại chẳng màng danh lợi quyền thế, chẳng mảy may hứng thú với những đấu đá tranh giành sủng ái.
Nhìn Tiểu Đào dần dần bất tỉnh trong vòng tay mình, tôi bỗng đứng phắt dậy, dùng hết sức lực đá cánh cửa, gào lên: “Ta muốn gặp Trì Huyền Nghi!”
Giây phút ấy, tôi chợt hiểu, có lẽ đây chính là điều Trì Huyền Nghi mong muốn. Hắn muốn xem những cô gái xuyên không chúng tôi, dám cả gan gọi thẳng tên hắn, dám đòi hỏi một vợ một chồng, nhân nhân bình đẳng, dám dâng cho hắn công thức thuốc súng, phương thuốc trị bệnh dịch. Rồi hắn sẽ giả vờ thưởng thức sự khác biệt của chúng tôi, ban phát chút ân huệ như ban ơn, vắt kiệt giá trị cuối cùng, rồi bóp nát chúng tôi như bóp chết một con kiến.
Trì Huyền Nghi nhanh chóng xuất hiện. Chưa đợi hắn cất lời, tôi nói: “Bảy mươi lăm phần trăm diêm tiêu, mười phần trăm lưu huỳnh, mười lăm phần trăm than củi. Người muốn thuốc nổ? Cứu Tiểu Đào, ta sẽ chỉ người cách làm.”
Thật ra, tình cảm tôi dành cho Tiểu Đào chẳng sâu đậm gì. Tôi đoán trước đây khi tôi định trốn, chính nàng đã mật báo với Trì Huyền Nghi. Nhưng con người vốn dĩ phức tạp, một mặt phản bội tôi, mặt khác lại dám liều mình với thị vệ vì tôi bệnh nặng. Tôi không thể trơ mắt nhìn nàng chết.
Có lẽ chút tử tế tôi dành cho nàng, lại là thứ quý giá nhất. Bởi vì đây là thời đại mà mạng người như cỏ rác, còn tôi lại xem nàng là một con người.
Thấy tôi nhượng bộ, Trì Huyền Nghi nở nụ cười chân thành. Hắn vội vàng gọi Thái y đến cầm máu cho Tiểu Đào, khám bệnh cho tôi, nhóm lò sưởi ấm áp, cho tôi những món ăn ngon.
Cảm giác này, sao mà quen thuộc đến thế. Giống hệt lần tôi nghe lời mẹ, thi đỗ văn bằng hai. Mẹ tôi mừng quýnh, làm cơm thiết đãi, mua cho tôi bộ đồ ngủ mới toanh, còn đòi ngủ chung, tỉ tê đủ chuyện trên trời dưới bể. Giờ ngẫm lại, chẳng qua là thấy thú cưng mãi không chịu thuần phục cuối cùng cũng chịu quỳ gối xin ăn, bố thí cho chút ngon ngọt.
Tiểu Đào thoát chết, nhưng mất máu quá nhiều, nằm mê man bất tỉnh. Tôi lại được Trì Huyền Nghi sủng ái như xưa, à không, còn hơn cả trước kia. Gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị, cái gì hắn cũng đưa tận miệng. Miễn là tôi ngoan ngoãn, để hắn lợi dụng. Mà may thay, tôi lại là kẻ có giá trị lợi dụng cao.
Nhớ hồi học cấp ba, bố mẹ cãi nhau như cơm bữa. Ngày nào về nhà tôi cũng phải bịt tai, tự tưởng tượng ra cảnh mình xuyên không. Tôi sẽ là nữ cường nhân, gì cũng biết, gì cũng rành. Rời khỏi thế giới chó má này, tôi sẽ sống một cuộc đời tự do, tự tại.
Thế là tôi lao đầu vào học, vì tôi vốn thông minh sẵn. Cách làm thuốc súng, penicillin, xà phòng, muối, rượu, thủy tinh, làm đá, chữa sốt rét, làm xi măng… cái gì tôi cũng học. Binh pháp, cách làm súng, làm mấy món ăn vặt linh tinh… tôi nhồi nhét hết vào đầu.
Trò chơi tưởng tượng xuyên không ấy lại giúp tôi thi đỗ đại học, thoát khỏi mẹ. Nào ngờ đâu, một ngày kia, tưởng tượng lại thành sự thật, tôi xuyên không thật. Nhưng đời nào tôi được làm chủ cuộc đời mình. Những chuyện cũ, tưởng quên rồi, hóa ra chỉ là cố tình vùi lấp.
Thuốc súng làm xong, Trì Huyền Nghi xem xét, gật gù hài lòng. Rồi hắn cầm lấy công thức, mặt mày hớn hở, ra lệnh giết hết thợ.
Tôi chết lặng, hỏi: “Vì sao?”
Hắn cất xấp giấy đi, cười nhạt: “Vân Gian, sao lại ngây thơ thế? Thứ này quý giá lắm, lỡ lộ ra ngoài thì sao?”
Tôi lùi lại, tay bấu chặt lan can đá lạnh ngắt. Không khí đặc quánh, tiểu thái giám chạy vào, báo Tiểu Đào đã chết. Trì Huyền Nghi dìu tôi về cung, thi thể Tiểu Đào vẫn nằm trên giường. Cô bé hay líu lo bên cạnh tôi, tôi bệnh thì lo lắng rơi nước mắt, tôi cho miếng bánh thì mừng quýnh, đi tìm thầy thuốc cho tôi lại bị đâm chết.
Tôi chợt nghĩ, đây đúng là thời đại ăn thịt người. (*) Người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này, chết đi không một lời giải thích, không một ai bị trừng phạt.
(*) Xã hội ăn thịt người: một xã hội đầy rẫy bất công và tàn bạo. Ở đó, con người bị bóc lột, chà đạp, đối xử tàn nhẫn như thể ăn thịt người.
Hình ảnh “xã hội ăn thịt người” được khắc họa rõ nét trong văn học, điển hình như tác phẩm “Nhật ký người điên” của Lỗ Tấn. Bằng việc sử dụng hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh này, Lỗ Tấn đã phơi bày bộ mặt tàn khốc của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời, nơi con người bị áp bức, bóc lột đến tận cùng nhân tính.
Trì Huyền Nghi đỡ tôi, nói: “Trẫm sẽ tìm người khác hầu hạ nàng, nha đầu này tính tình lỗ mãng, không nghe lời”.
Ý hắn là, nàng chết cũng đáng? Hay là hắn đang cảnh cáo tôi, nếu tôi cũng “lỗ mãng” như vậy, thì kết cục cũng chẳng khá hơn?
Tôi đẩy hắn ra, lảo đảo lùi lại: “…Bệ hạ, người muốn những kỹ thuật này để làm gì?”
Hắn đáp: “Tất nhiên là để quốc vận hưng thịnh, bách tính an cư”.
“Những người thợ kia, chẳng phải bách tính sao? Họ vất vả làm ra thuốc súng, lại phải chết?”
Trì Huyền Nghi vẫn thản nhiên như không: “Vì đại nghiệp, chút hy sinh này có đáng là bao? Hơn nữa họ chỉ là hạng thợ thấp kém, chết thì thôi. Nếu họ quý hiếm như Vân Gian nàng đây, trẫm tất sẽ nâng niu như bảo vật.”
Tôi im lặng.
“Vân Gian, trẫm biết nàng sợ hãi, nhưng nàng khác với Lâm Kiều Kiều. Trẫm thích người thông minh, chỉ cần nàng nghe lời, trẫm nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Thế giới này vốn dĩ là vậy, chỉ kẻ ưu tú, người có giá trị mới xứng đáng được sống tốt.”
Khuôn mặt hắn và mẹ tôi bỗng chốc nhập làm một. Tôi nhớ món cà chua trứng giản dị mà tôi yêu thích, chỉ được ăn khi đứng đầu lớp.
Mẹ tôi thường nói: “Học giỏi mới xứng được ăn ngon. Mẹ dạy con đạo lý con phải nghe. Thế giới này chỉ người có giá trị mới xứng đáng sống tốt, kẻ ngu dốt không cố gắng không tiến bộ thì không xứng.”
Bà còn nói: “Con học khoa học thực vật làm gì? Kiếm được tiền không? Làm nhà thực vật học thì năm nào mới mua được nhà ở Thượng Hải?”
Cơn tức giận bùng lên trong lồng ngực, sự ngột ngạt quen thuộc ập đến.
Tôi nhìn Trì Huyền Nghi, hỏi: “Người không tạo ra giá trị thì không xứng được sống tốt, phải không?”
“Đúng vậy.” Hắn đáp.
Tôi cười: “Vậy người thấy mình xứng đáng sống không?”
Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm.
“Người thấy mình tài giỏi lắm sao, coi Lâm Kiều Kiều như kẻ ngốc? Người cổ đại mà dễ dàng thao túng người hiện đại? Người cũng chỉ nhờ phúc tổ tiên sinh ra ở vạch đích, tưởng mình là thiên tử, trời sinh ra bọn ta là để phục vụ người hay sao?”
Hắn nắm chặt cổ tay tôi, siết đến đau nhói, nhưng tôi mặc kệ, vẫn nói tiếp: “Người thấy mình ưu tú ở điểm nào? Giỏi giang ra sao? Coi mạng người như cỏ rác là giỏi? Ngược đãi phụ nữ là cách người thực hiện ước nguyện? Người tạo ra giá trị gì? Còn dám xưng thiên tử ngàn năm, kẻ máu lạnh như người xứng sao?”
Hắn tát tôi một cái, tôi ngã xuống đất, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Tôi đưa tay quệt máu, cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Trì Huyền Nghi, Lâm Kiều Kiều chắc đã nói với người, con người sinh ra đều bình đẳng. Nhưng sự thật không phải vậy, con người có sang có hèn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Như người, cao cao tại thượng, luôn cho mình là đúng, suốt ngày rao giảng giá trị, ưu tú, nhưng lại chẳng màng sống chết của người khác, chính là loại rác rưởi thấp hèn nhất.”
Bình luận về Chương 4