Chương 3
Dịch bệnh cứ âm ỉ, chẳng bùng phát dữ dội nhưng cũng chẳng chịu lui, đến cả trong cung cũng xuất hiện người nhiễm bệnh. Đó là một phi tần bị thất sủng, đày đọa nơi lãnh cung hoang vắng. Lãnh cung rộng lớn, giờ chỉ còn lại một mình nàng.
Tiểu Đào chạy về, líu lo kể lể những chuyện nghe được như thường lệ: “Trời ơi, sợ quá nương nương! Nghe nói phi tần bị phế truất kia nhiễm bệnh rồi phát điên, hình như đã điên từ lâu rồi ạ. Cứ lảm nhảm đòi về nhà, nói thú cưng không ai chăm, muốn đi câu cá, đào mỏ, nhặt vỏ sò, còn nói gì mà K.K chưa đến đảo…”
“Choang!” Tiếng chén trà vỡ tan.
Những lời Tiểu Đào kể, sao mà giống y hệt trò chơi Animal Crossing mà tôi từng chơi? Câu cá, đào mỏ, nhặt vỏ sò, mời K.K đến đảo biểu diễn… chẳng phải là những nhiệm vụ quen thuộc trong game hay sao?
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng biết lòng mình đang phấn khích, căng thẳng hay sợ hãi. Chẳng lẽ trên thế gian này, không chỉ có mình tôi là người xuyên không? Cô gái mê Animal Crossing kia đã xuyên không trước tôi, rồi trở thành phi tần bị thất sủng, giờ lại mắc bệnh dịch.
Tôi đứng bật dậy, vội vàng hỏi Tiểu Đào: “Người hầu hạ nàng ấy là ai? Em hãy mang chút bạc đi đút lót, nhất định phải tìm cách cứu chữa cho nàng ấy.”
Tiểu Đào không hỏi nhiều, vâng dạ rồi lui ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại trở về: “Nương nương, phi tần ấy đã quy tiên rồi.”
Tôi ngã người ra ghế, khẽ hỏi: “Chết như thế nào?”
Tiểu Đào đáp: “Nô tỳ cũng không rõ. Nghe nói, lúc đang mê sảng, người ta đưa phi tần ấy về, rồi chẳng bao lâu sau thì mất.”
Tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, phải uống một ngụm trà lạnh mới tỉnh táo lại được đôi chút.
Tôi hỏi: “Chỗ nàng ấy ở, chắc sẽ có người đến khử trùng, dọn dẹp chứ?”
Tiểu Đào gật đầu: “Chắc chắn sẽ có ạ.”
“Sau khi dọn dẹp xong, ta có thể lén vào xem không?”
Tiểu Đào suy nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc là được ạ. Chỗ ấy giờ đã bỏ không, hơn nữa, nương nương lại được Hoàng thượng sủng ái, ai dám ngăn cản người chứ.”
Tôi muốn đến đó ngay lập tức, muốn tận mắt nhìn thấy những dấu vết cô gái ấy để lại, muốn biết vì sao nàng lại hóa điên. Nhưng dịch bệnh nguy hiểm, tôi chết cũng chẳng sao, nhưng không thể liên lụy đến người khác. Tôi chỉ mong sau khi khử trùng, căn phòng ấy còn sót lại chút gì đó.
Bảy ngày sau, Tiểu Đào báo rằng đồ đạc của cô gái kia đã bị thiêu hủy, căn phòng cũng được xông khói và thông gió nhiều ngày. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, liền đến đó.
Việc vào lãnh cung dễ dàng đến không ngờ. Có lẽ vì tôi được Hoàng đế sủng ái, nên chẳng ai dám làm khó.
Tôi cẩn thận bước vào phòng, nhìn những thứ không thể xóa sạch được. Vết móng tay có máu trên tường, cùng những dòng chữ nguệch ngoạc. Tôi nhận ra đó là tiếng Anh, nhưng nét chữ quá rối, tôi không thể đọc được.
Nheo mắt nhìn kỹ, tôi mới nhận ra tất cả đều lặp lại một câu thơ: “Do not go gentle into that good night.” Đừng nhẹ nhàng bước vào đêm tối.
Lạnh sống lưng, tôi vô thức lùi lại vài bước, va vào một người phía sau.
“Vân Gian đến đây làm gì?” Giọng nói của Trì Huyền Nghi vang lên bên tai, bàn tay hắn ôm lấy eo tôi.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Móng tay bấm chặt vào da thịt, tôi cố gắng nuốt tiếng hét sắp bật ra khỏi cổ họng.
Sau một hồi trấn tĩnh, tôi đáp: “Nghe nói có người chết vì dịch bệnh, thiếp đến xem người ta dọn dẹp nơi này sạch sẽ chưa.”
Trì Huyền Nghi nhìn tôi hồi lâu, rồi ôm tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng pha lẫn tiếng thở dài: “Vân Gian, nàng luôn chu toàn mọi việc.”
Tôi cười gượng gạo: “Thiếp tài hèn sức mọn, chỉ mong san sẻ phần nào gánh nặng với Bệ hạ.”
“Nhưng đôi khi quá chu toàn lại không phải là điều tốt.” Giọng hắn trầm xuống, khiến tôi cứng người. “Vân Gian, nàng là người trẫm yêu thương nhất, không cần phải sống quá cẩn thận, nàng hiểu chứ?”
Tôi gật đầu, cố gắng nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Thiếp hiểu.”
Đêm đó, Trì Huyền Nghi đưa tôi về cung, uống trà tôi pha, ăn điểm tâm tôi chuẩn bị rồi mới rời đi. Cả đêm tôi thao thức không ngủ được. Trời còn chưa sáng, tôi đã dậy mặc quần áo của Tiểu Đào, thay đổi kiểu tóc rồi lặng lẽ quay lại lãnh cung.
Nơi này vừa có người chết, bên trong trống huơ trống hoác, bên ngoài cũng chẳng có ai canh gác. Tôi bước vào, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu vết nào của cô gái kia. Nhưng quần áo, chăn màn đều bị đốt sạch, nói gì đến thư từ hay giấy tờ.
Không cam lòng, tôi lục tung giường, hy vọng tìm được vài dòng chữ sót lại trong khe giường. Bất ngờ thay, tôi lại phát hiện những dòng chữ được khắc trên cột giường. Không chỉ cột giường, dưới gầm giường, mặt bàn, trong tủ… đâu đâu cũng có chữ.
Là tiếng Anh.
Càng đọc, tôi càng kinh hãi. Đến dòng cuối cùng, lưỡi tôi như tê cứng lại.
Nàng viết:
“Tôi không biết người xuyên không tiếp theo là ai, cũng chẳng biết còn ai nữa không. Tôi viết lại tất cả, mong bạn hãy chạy đi.”
“Đừng phô trương kiến thức như tôi, người xưa không ngu ngốc như bạn tưởng! Tôi xuyên không thành thứ nữ chẳng được sủng ái. Nhờ chép Tương Tiến Tửu được Hoàng đế khen, tôi tưởng mình một bước lên mây, vội chép thêm nhiều bài, Hoàng đế khen tôi tài hoa, triệu vào cung phong phi.”
“Hoàng đế thưởng thức tài năng của tôi, đối đãi rất tốt. Tôi đã yêu hắn, ngu muội đến tận cùng… Mang thai rồi, tôi kể lai lịch của mình. Hắn hỏi tôi, ngoài thơ phú tôi còn biết gì?”
“Vì muốn tranh sủng, muốn làm Hoàng hậu, tôi kể hết những gì mình biết. Hắn coi trọng, phái thợ thủ công cùng tôi nghiên cứu. Nhưng tôi học tiếng Anh, đâu phải khoa học tự nhiên, làm sao biết chế thuốc súng? Tôi chỉ biết sơ sài, ngay cả nguyên liệu cũng mù mờ.”
“Hoàng đế dần mất kiên nhẫn, tôi vẫn ngốc nghếch tìm thứ mới lạ làm hắn vui. Cuối cùng, hắn xé nát tiểu thuyết tôi viết, siết cổ tôi suýt chết.”
“Hắn nói chẳng quan tâm trà sữa, gà rán, tiểu thuyết! Toàn thứ ngu ngốc! Hắn muốn súng, đại bác, thuốc súng, hạt giống lương thực, bản vẽ tàu thủy, máy bay. Hắn muốn chinh phục thế giới, muôn người kính ngưỡng, thành Hoàng đế vĩ đại muôn đời, được ghi vào sử sách, khai sáng thời đại, thay đổi cục diện…”
“Tôi sợ đến mức không dám động đậy, van xin thế nào hắn cũng không tha. Hắn tra tấn tôi, ép tôi nhớ lại tất cả kiến thức. Mười ngón tay tôi bị rút móng, tôi không hiểu sao lại thành ra thế này! Tôi còn mang thai con của hắn mà!”
“Rồi đứa bé cũng chẳng còn. Tôi gần như dốc cạn trí nhớ cho hắn, vậy mà hắn vẫn chưa vừa lòng. Hắn thích thú vừa đánh vừa mỉa mai, hỏi tôi có thích cảm giác đùa bỡn bậc đế vương không, có vênh vang khi đem thơ người khác ra khoe mẽ không?
“Có khi tôi lỡ lời nói ra điều hắn muốn, hắn lại sai người mang trà sữa và gà rán đến, ép tôi ăn ngấu nghiến, rồi cười hỏi có phải đó là phần thưởng tôi hằng mong ước.”
“Tôi thấy mình thật sự điên rồi, nhiều khi chẳng nhớ nổi mình vừa làm gì. Nhân lúc còn chút tỉnh táo, tôi viết lại mấy dòng này cho bạn bằng tiếng Anh, biết đâu bạn đọc được đôi chút.”
“Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi!”
Tôi đứng chôn chân, nhìn bài thơ viết bằng máu trên tường mãi không thôi.
“Do not go gentle into that good night…” – Đừng nhẹ nhàng bước vào đêm tối…
Khi viết câu thơ ấy, chắc hẳn nàng đã điên rồi.
Tôi bừng tỉnh, vội vã rời khỏi lãnh cung.
Tôi đổ bệnh. Thái y bảo tôi bị kinh hãi, tâm thần bất an, bốc thuốc cho tôi uống.
Trì Huyền Nghi đến thăm, nắm tay tôi, ánh mắt xót xa. Nhưng tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp hắn, trong hội đạp thanh, hắn nhìn tôi, mắt sáng rực – như sói đói thấy mồi ngon. Nhớ lại ánh mắt ấy, tôi nép vào lòng hắn, lặng lẽ nhắm mắt, quyết tâm trốn chạy.
Hắn không phải nam chính ngôn tình, sẽ không vì hành hạ nữ chính mà hối hận. Với hắn, những kẻ xuyên không như tôi, e rằng còn chẳng phải người. Tôi giống như một con bò sữa lạc vào trang trại của hắn, sống chết đều phải vắt kiệt sữa, hiến dâng máu thịt. Tham vọng ngút trời của hắn, tôi nào với tới.
Dạo này hắn bận rộn chính sự, bệnh của tôi cũng đỡ dần, hắn chỉ đến thăm dăm ba bữa một lần, tôi đã nắm rõ quy luật. Hoàng cung nguy nga tưởng như tường đồng vách sắt, mà kỳ thực cũng có kẽ hở. Lính canh lơ là, chỉ cần chút ít bạc lẻ là có thể mua chuộc. Tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nào ngờ…
Đêm khuya thanh vắng, tôi đang thu dọn đồ đạc, hắn đã ở đó, ngồi ngay ngắn trên giường tôi. Hắn chậm rãi lục lọi hành lý của tôi, rồi cười: “Vân Gian, muốn chạy trốn thì chỉ bấy nhiêu thôi e là chưa đủ.”
Lạ lùng thay, tôi không còn sợ hãi như lần bị hắn bắt gặp ở lãnh cung nữa. Tôi bình thản lấy lại túi đồ, ném sang một bên, đáp: “Chỉ cần sống sót, bấy nhiêu là đủ rồi.”
Hắn không giận, lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, pha lẫn chút… thưởng thức? Hắn nói: “Vân Gian, nàng thông minh hơn Lâm Kiều Kiều nhiều. Nàng ta ngu ngốc, nói chuyện với nàng ta trẫm đau đầu muốn chết.”
À, thì ra cô gái ôm mộng làm nữ chính với Tương Tiến Tửu và gà rán trà sữa, tên là Lâm Kiều Kiều. Cuối cùng nhận kết cục thê thảm đến vậy, trước lúc chết vẫn còn luyến tiếc trò chơi dang dở. Phải, nàng ngu ngốc, nhưng ngu ngốc đến mức đáng bị hành hạ, đáng bị tước đoạt mạng sống hay sao?
Tôi cúi đầu, nhìn những viên gạch lát nền dưới chân, nói: “Bệ hạ, ta còn ngu ngốc hơn nàng ấy. Nàng ấy biết làm gà rán trà sữa, biết viết tiểu thuyết thơ phú mua vui cho Bệ hạ, còn ta thì chẳng biết gì cả.”
Trì Huyền Nghi nói: “Trẫm không tin.”
Hắn bước đến, đôi tay ấm áp nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn: “Vân Gian, nhìn nàng là trẫm biết nàng thông minh. Nàng chắc chắn biết nhiều hơn nàng ta, người càng hiểu biết lại càng giỏi che giấu.”
Hắn cười: “Nàng hãy nghĩ kỹ xem nên làm gì, được chứ?”
Trì Huyền Nghi rời đi, tôi bị giam lỏng, mỗi ngày chỉ có một chút thức ăn ít ỏi. Hắn sợ tôi chết, nên vẫn cho thái y đến khám, cho tôi uống thuốc bổ. Nhưng mùa đông đang đến gần, nếu hắn không cho than sưởi, liệu tôi có chết cóng hay không?
Bình luận về Chương 3