Chương 2
Tôi đồng ý đi, Tiểu Đào liền cười tươi rói. Vì vậy, khi tôi quyết định không trang điểm cầu kỳ, nàng cũng không nói gì, dường như chỉ cần tôi chịu đi là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi chọn đại một bộ bình thường, kẻ lông mày qua loa cho có lệ rồi cùng Tiểu Đào lên xe ngựa. Tôi cũng chẳng biết nơi tổ chức hội đạp thanh này ở đâu, may mà Tiểu Đào rành rẽ đường sá.
Xe dừng lại trước cổng một đình viện tư nhân. Người gác cổng chặn lại, Tiểu Đào đưa thiếp mời ra, hắn mới cho chúng tôi vào.
Tôi thấy một người đàn ông tuấn tú đang ngồi trên ghế đá. Liễu Nguyệt Hồ nhìn thẳng vào hắn, còn hắn thì chăm chú nhìn tôi, như thể đang nói: “Cuối cùng cũng đợi được nàng rồi.”
Tôi cứ ngỡ hắn là Vương công tử, nên cũng chẳng lên tiếng, để mặc Liễu Nguyệt Hồ kéo tôi đi tìm chỗ ngồi.
Xung quanh toàn tiểu thư công tử nhà giàu, y như Tiểu Đào nói, tụ tập bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, rồi thi nhau làm thơ.
Liễu Nguyệt Hồ quả thật có tài, một bài thơ vừa đọc xong, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên như sấm. Tài nữ, đúng là danh bất hư truyền.
Rồi đến lượt tôi. Có người đề nghị tôi cũng làm một bài. Tôi chỉ cười nhạt: “Tài hèn học ít, không biết làm thơ, xin lỗi mọi người.”
Người đàn ông tuấn tú kia khựng lại, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên. Một người bên cạnh hắn nhướng mày: “Liễu nhị tiểu thư chẳng phải nổi tiếng thông thạo văn chương ư? Sao hôm nay lại tự nhận mình tài hèn học ít?”
Cô gái bên cạnh người đàn ông ấy phe phẩy chiếc quạt, giọng trách móc: “Vương công tử, người ta đã nói không biết, huynh còn ép uổng làm gì?”
Liễu Nguyệt Hồ cười: “Ấy ấy, muội muội ta thích nhất là làm người ta bất ngờ, hay là đêm qua lén làm thơ đợi hôm nay khoe tài đây?”
Ánh mắt người đàn ông tuấn tú lại hướng về tôi, mang theo chút dò xét.
Tôi lắc đầu: “Ta thật sự không biết làm thơ, trước kia chỉ nói đùa thôi. Hơn nữa, ta vừa khỏi bệnh, đầu óc còn mụ mị, làm sao mà vịnh thơ được.”
Mọi người rõ ràng thất vọng, nhìn nhau ngao ngán.
Liễu Nguyệt Hồ chẳng hiểu sao lại tiến đến bên tôi, bấu vào tay tôi: “Muội đừng có giở trò, lén làm bài nào rồi? Mau đưa ra đây!”
Tôi nhăn mặt, gạt tay nàng ta ra: “Ta nói không biết là không biết, phiền phức!”
Cả đám im bặt, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng hơi hối hận, không nên nói năng lỗ mãng như vậy, về nhà chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Ai ngờ người đàn ông tuấn tú kia lại bật cười: “Tính tình thẳng thắn thật.” Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi.
***
Chưa kịp đợi Liễu Nguyệt Hồ trả đũa, thánh chỉ đã đến. Hoàng đế muốn tôi nhập cung làm phi. Tôi ngẩn ngơ như phỗng.
Mẹ hờ – người tôi chưa từng gặp mặt – bỗng dưng xuất hiện, ôm tôi khóc lóc, mừng rỡ như vớ được vàng: “Vân Gian, con của mẹ, vào cung rồi phải tranh phải giành, phải nổi bật lên!”
Tôi nhìn bà, trong lòng ngổn ngang. Tôi chỉ mong sao bản thân bình an vô sự, đừng gây ra lỗi lầm gì lớn, đừng để Hoàng đế tru di cửu tộc là tốt lắm rồi. Nhưng những lời này tôi không nói ra, cũng chẳng cần thiết phải nói.
Liễu Nguyệt Hồ lại đến tìm tôi. Nàng ta mỉm cười, dường như thân phận phi tần của tôi chẳng khiến nàng ta bận tâm: “Muội muội à, phi tần đâu phải dễ làm. Dung mạo muội bình thường, tính tình lại chẳng dễ ưa, muội đã nghĩ cách nào lấy lòng Hoàng thượng chưa?”
Tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi đáp: “Ta cũng chưa nghĩ ra, chỉ mong sao đừng rước họa vào thân, đừng để Hoàng đế tru di cửu tộc là tốt rồi.”
Liễu Nguyệt Hồ nghe vậy thì mặt mày tái mét, đặt mạnh chén trà xuống bàn, lầm bầm: “Đúng là không biết trời cao đất dày!” Nói rồi nàng ta phất áo bỏ đi.
***
Kỳ lạ thay, từ lúc nhập cung đến giờ, lòng tôi chẳng hề gợn sóng. Chắc tại chuyện xuyên không đã làm tôi chai sạn rồi, thành ra chuyện làm phi cũng chẳng có gì lạ lùng nữa. Chỉ thấy người mệt nhoài, may mà còn có Tiểu Đào bên cạnh tỉ tê.
Tôi ngồi trên giường, bỗng Hoàng đế giá lâm. Thì ra chính là người đàn ông tuấn tú hôm nọ tôi gặp ở đình viện.
Hắn nhìn tôi, cười nói: “Sao? Sợ trẫm rồi à?”
Sợ ư? Từ khi xuyên không đến giờ, tôi chưa từng gặp chuyện giết người như ngóe, nên cũng không sợ sệt gì thời buổi loạn lạc này. Hơn nữa, hắn trông cũng dễ gần, chẳng giống bạo chúa. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, tôi vẫn hành lễ, thưa: “Thưa Hoàng thượng, thần thiếp không sợ, chỉ là hơi bất ngờ.”
Hoàng đế tên Trì Huyền Nghi. Hình như hắn rất thích tôi, điều này làm tôi lấy làm lạ. Hắn có quen biết gì tôi đâu, mà sao ánh mắt lại chứa chan yêu thương đến thế?
Một hôm, Tiểu Đào bưng đến một đĩa vải thiều ướp lạnh, giọng đầy tự hào: “Nương nương, thứ này hiếm lắm đấy, ngoài Hoàng hậu ra, chỉ mình người được Hoàng thượng ban thưởng thôi.”
Tôi vừa bóc vải, vừa cho vào miệng, thì nghe thái giám ngoài cửa hô: “Hoàng thượng giá lâm!”
Tôi vội lau tay, cùng Tiểu Đào hành lễ. Trì Huyền Nghi đỡ tôi dậy, mỉm cười hỏi: “Vải ngon không?”
Tôi cũng cười đáp: “Ngon lắm ạ.”
Hắn cho người lui ra, dẫn tôi đi dạo. Đi được một đoạn, hắn bỗng nhiên thở dài. Thật tình tôi chẳng mấy bận tâm, nhưng vì mạng nhỏ này, vẫn nên hỏi một câu cho phải phép: “Hoàng thượng có điều gì phiền muộn sao?”
Trì Huyền Nghi không trách tôi lắm lời, chỉ dừng bước, khẽ nói: “Giặc ngoại xâm lấn bờ cõi, biên quan nguy cấp. May mà có Lưu Tướng quân dũng mãnh, đẩy lui được quân địch. Nhưng cứ giằng co thế này, chẳng phải kế lâu dài, dân chúng biên ải biết sống sao đây?”
Tôi từng lăn lộn nơi công sở mấy năm trời, ngẫm nghĩ một chút, bèn nói một câu nghe thì đúng mà chẳng có ích gì: “Hoàng thượng chớ quá lo lắng mà tổn hại long thể. Trời cao ắt sẽ phù hộ quốc quân anh minh, che chở bách tính.”
Trì Huyền Nghi nhìn tôi, ánh mắt như chờ đợi điều gì đó.
Tôi đành nói thêm: “Hoàng thượng có muốn cùng thần thiếp hồi cung dùng vải thiều không?” Trong lòng thì tiếc hùi hụi, định bụng một mình chén sạch cả đĩa cơ.
Nhưng Trì Huyền Nghi chẳng ăn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, khẽ nói: “Vân Gian quả là người hiểu chuyện.”
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi một mình ăn hết cả đĩa vải, vừa ăn vừa nghĩ mãi về ánh mắt cùng câu nói của hắn. Có phải tôi đã nghĩ quá nhiều rồi không?
***
Hậu cung, nơi nào có người, nơi đó có thị phi. Dung mạo tôi chỉ thuộc dạng thanh tú, chẳng có tài cán gì, tính tình lại an phận thủ thường, vậy mà Hoàng đế lại sủng ái tôi. Cây cao đón gió, tôi bị người ta ghen ghét.
Hiền Quý phi, gia thế hiển hách, anh trai là Lưu Tướng quân đang oai phong nơi sa trường. Nay lại đang mang long thai, thịnh thế lừng lẫy, đến Hoàng hậu cũng phải e dè vài phần.
Chỉ vì đĩa vải thiều hôm ấy, nàng ta sinh lòng đố kỵ.
Hôm đó, tôi cùng Tiểu Đào dạo chơi, chẳng may gặp nàng ta. Nàng ta bới lông tìm vết, nói tôi hành lễ không đúng phép tắc, chẳng coi ai ra gì, bắt tôi quỳ phạt giữa trời nắng chang chang.
Tiểu Đào tức giận định cãi, nhưng tôi ngăn lại. Tôi chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng quỳ xuống. Tôi nói rồi, vào đây chỉ mong bình an vô sự, cứ từng bước mà đi thôi. Đối đầu với một Quý phi thế lực ngập trời, lại còn đang mang long thai, khác nào tự rước họa vào thân.
Hiền Quý phi thấy tôi ngoan ngoãn, đắc ý lắm, đứng đó mỉa mai vài câu rồi sai cung nữ canh chừng, bắt tôi quỳ đủ giờ mới được tha.
Hai hôm sau, Trì Huyền Nghi cho gọi tôi đến cung của Hiền Quý phi. Đến nơi, thấy còn vài phi tần khác, mặt mày ai nấy đều lo lắng. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vội vàng hành lễ.
Trì Huyền Nghi tự tay đỡ tôi dậy, quay sang Hiền Quý phi, nói: “Liễu Tần đã đến, nàng hãy kể lại chuyện hôm nọ cho rõ ràng.”
Hiền Quý phi ấp úng, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trì Huyền Nghi liền bảo: “Nàng nói Liễu Tần hành lễ không đúng phép tắc, vậy nàng hãy làm lại cho trẫm xem, Liễu Tần hành lễ thế nào.”
Rõ ràng là muốn nàng ta hành lễ lại cho tôi xem. Mặt Hiền Quý phi đỏ bừng, nước mắt ngắn dài, miễn cưỡng hành lễ với tôi.
Trì Huyền Nghi phán: “Nàng đang mang thai, chớ nên đi lại nhiều, hãy ở yên trong cung dưỡng thai nửa tháng.”
Thế là cả hậu cung đều biết, Hoàng đế vì bênh vực tôi mà phạt Hiền Quý phi đang mang long thai phải hành lễ với tôi, lại còn cấm túc nửa tháng.
Sau đó, Trì Huyền Nghi cùng tôi ngồi bên hồ, khẽ nói: “Trẫm đã làm nàng chịu oan ức rồi.”
Tôi đáp: “Bệ hạ nói gì vậy?”
Bất chợt, hắn nắm lấy tay tôi, khiến tôi giật mình. Hắn nói tiếp: “Trẫm biết, nàng không mong muốn những điều này. Nếu nàng lấy một nam nhân bình thường, có lẽ đã được sống một đời một vợ một chồng.”
Lời nói của hắn như mũi kim châm vào tim tôi. Đúng vậy, tôi ở chốn thâm cung này, cô độc biết bao. Xuyên không đến một thế giới xa lạ, không người thân thích, không ai nương tựa, lại phải sống trong chốn hậu cung đầy rẫy mưu mô, tranh giành, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và mệt mỏi.
Sống mũi tôi cay cay, lần đầu tiên tôi buông bỏ lớp vỏ bọc khách sáo, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
“Vân Gian, trẫm sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ bảo vệ nàng. Nàng hãy tin trẫm, được không?” Hắn ôm tôi vào lòng, hương thơm thoang thoảng dịu dàng.
Hắn dường như rất chân thành. Hắn tặng tôi châu báu, cùng tôi du ngoạn sơn thủy, nhưng trái tim tôi đã thuộc về một người khác.
Những ngày tháng an yên ngắn ngủi như giấc mộng thoảng qua. Dịch bệnh bùng phát trong kinh thành, ban đầu chỉ như cơn cảm mạo thông thường, không ai mảy may để ý, cho đến khi người người ngã xuống, nỗi kinh hoàng mới bao trùm tất cả. Nhưng đã quá muộn, dịch bệnh đã lan rộng.
Trì Huyền Nghi dường như không thể rời tôi nửa bước, ngay cả khi bàn bạc chính sự với thái y, cũng muốn tôi ở bên cạnh. Tôi lặng lẽ đứng sau lưng hắn, lắng nghe từng lời nói.
Khi thái y lui ra, hắn quay lại nhìn tôi: “Vân Gian, nàng có cao kiến gì không?”
Tôi ngỡ ngàng. Thái y đã dùng mọi biện pháp, cách ly, phân phát thuốc men, khử trùng, còn gì hơn được nữa? Tôi nào phải thầy thuốc, biết gì mà hiến kế?
Nghĩ một lát, tôi nói: “Thần thiếp thấy phương pháp của thái y đã chu toàn, chỉ cần đốc thúc người dưới nghiêm túc thực hiện là được.”
Vẻ mặt hắn thoáng chút biến đổi, tôi tinh ý nhận ra hắn không vui. Tôi không hiểu tại sao, bèn nói: “Thần thiếp xin được quyên góp ba tháng bổng lộc để mua thuốc men cho bá tánh.”
Với thân phận Phi hiện tại, ba tháng bổng lộc không phải con số nhỏ, tôi vốn không phải người tiêu xài hoang phí, chút thành ý này, hẳn là đủ rồi chứ?
Thế nhưng Trì Huyền Nghi vẫn không vui, dù nét mặt hắn chẳng để lộ chút sơ hở. Hắn nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng: “Vân Gian hiểu chuyện thế này, quả xứng đáng làm gương cho lục cung. Bổng lộc thì thôi, trẫm tạm thời chưa cần dùng đến.”
Trước khi rời đi, tôi ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn. Ánh mắt chạm nhau, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng tôi.
Bình luận về Chương 2