Chương 1
Tôi xuyên không rồi. Tiểu Đào, thị nữ thân cận, kể lể đủ điều bên giường tôi.
Nàng nói tôi là thứ nữ của Tướng phủ, uất ức nhảy hồ tự vẫn chỉ vì vài lời châm chọc của chị gái.
Nàng kể về những khát khao cháy bỏng của tôi, muốn cùng mẹ – một thiếp thất – ngẩng cao đầu, tìm một tấm chồng tử tế.
Nàng kể về sự lạnh nhạt của cha, dù tôi có hiếu thuận đến đâu, ông cũng chỉ xem trọng chị gái được nhà mẹ chống lưng.
Nàng kể về Vương công tử, kẻ bạc tình bạc nghĩa, quay lưng với tôi chỉ vì một ánh mắt của chị.
Từng mảnh ghép cuộc đời đầy chông gai của thứ nữ Tướng phủ dần hiện ra trước mắt tôi.
Xong xuôi, nàng nhìn tôi tha thiết, dè dặt hỏi: “Tiểu thư, sống lại rồi, người còn muốn sống như trước nữa không?”
Đầu óc tôi ong ong, chỉ muốn vùi mình vào chăn, lẩm bẩm: “Ta muốn ngủ.”
Ngày hôm sau, Liễu Nguyệt Hồ, chị gái cùng cha khác mẹ, đến thăm. Nàng ta đẹp như đóa mẫu đơn kiêu sa, trâm cài lấp lánh càng tôn thêm vẻ rực rỡ.
Nàng ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng: “Muội muội, muội xưa nay kiêu ngạo, sao lại nghĩ quẩn nhảy hồ? Chỉ vài lời nói mà đã tìm đến cái chết, không giống muội chút nào.”
Tôi vẫn còn choáng váng, chẳng biết đáp lời ra sao.
“Liễu Vân Gian, muội bị ngốc rồi à?” Đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại, dò xét tôi từ đầu đến chân.
Rồi nàng ta như chợt nhớ ra điều gì, khẽ cười: “À, ta hiểu rồi. Liễu Vân Gian, muội đang lo lắng cho hội đạp thanh ngày mai phải không? Hay là sợ gặp Vương công tử nên giả vờ bệnh?”
Tôi yếu ớt đáp: “Không phải… tỷ tỷ, ta thật sự không khỏe.” Không như những người xuyên không khác, tôi uống thuốc ngủ, chìm vào vô thức rồi mới đến đây.
Cơn đau từ lúc uống thuốc đến khi mất ý thức vẫn còn âm ỉ trong dạ dày, hành hạ tôi đến kiệt quệ. Hoặc cũng có thể, thân thể Liễu Vân Gian vốn đã yếu ớt, lại thêm cú sốc nhảy hồ nên càng thêm suy nhược.
Liễu Nguyệt Hồ vừa đi khuất, Tiểu Đào đã chạy đến, nắm chặt tay tôi, mặt đỏ bừng bừng tức giận: “Tiểu thư, chúng ta không thể để đại tiểu thư bắt nạt mãi được! Em nghe nói…”
Nàng ngó nghiêng xung quanh rồi ghé sát tai tôi, thì thầm: “Em nghe nói, trong hội đạp thanh sắp tới sẽ có rất nhiều công tử quyền quý, ai cũng thích ngâm thơ đối đáp. Tiểu thư cũng thích đọc sách, hay là chúng ta chuẩn bị vài bài thơ, đến lúc đó so tài với đại tiểu thư một phen?”
Tôi lắc đầu. Làm thơ á? Tôi nào có cái tài ấy, văn chương thi phú với tôi cứ như nước với lửa.
Đúng là từng có một thời trí nhớ tôi siêu phàm, thuộc làu làu hết thảy thơ văn trong sách giáo khoa, nhưng giờ thì quên gần hết rồi. Mà có nhớ thì tôi cũng chẳng muốn mượn thơ người xưa làm của riêng. Tôi không muốn gây chú ý, càng không muốn nổi tiếng.
Nếu là mười năm trước, tôi chắc chắn sẽ làm một màn ra mắt hoành tráng, khiến ai nấy đều phải kinh ngạc, tự xưng là thi tiên giáng thế, cho người cổ đại sáng mắt ra. Giống như hồi tôi đỗ thủ khoa đại học, vênh vang bước vào cổng trường, ngỡ rằng mình có thể làm chủ cuộc đời.
Chuyện trước khi xuyên không, tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng mình từng là thủ khoa của cả thành phố. Bố mẹ tôi vui lắm, đó là chiến công của tôi, là bằng chứng cho sự tồn tại của tôi trên cõi đời này.
Lúc biết điểm thi đại học, tôi cứ ngỡ như quá khứ đau khổ đã chết từ hôm qua, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối ấy. Ngày ngày cặm cụi viết bài, ngón tay tôi biến dạng, ngón giữa hơi cong, trông xấu xí vô cùng. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, đại học còn khổ hơn cả cấp ba, sự giải thoát tôi hằng mong đợi vẫn còn xa vời vợi.
Ôi, chuyện cũ mịt mờ, nhớ làm gì cho thêm mệt đầu. Giờ tôi đã là tiểu thư Tướng phủ rồi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
***
Chiều hôm trước hội đạp thanh, Tiểu Đào lén la lén lút tìm đến tôi, tay ôm một bọc lớn. Nàng lôi ra một cái váy màu anh đào, đường kim mũi chỉ tinh xảo, khác hẳn cái tôi đang mặc một trời một vực. Rồi nàng lại lôi ra phấn son, nào son môi, nào bút kẻ mày. Tôi tuy mù tịt mấy thứ trang điểm thời xưa, nhưng nhìn hộp đựng cũng biết là đồ xịn.
Nàng nâng niu mấy thứ đó như báu vật, cười bảo: “Tiểu thư, đẹp không? Thử đi, mai trang điểm cho lộng lẫy.”
Tôi đáp: “Ta thấy hơi mệt, mai không muốn đi đâu cả.”
Mặt Tiểu Đào xịu xuống, thất vọng ra mặt: “Tiểu thư ơi, cơ hội hiếm có, sao lại bỏ lỡ? Phu nhân mà thấy người được gả vào nhà tử tế thì chắc mừng lắm, cũng nở mày nở mặt với lão gia.”
Chẳng muốn đôi co nhiều, tôi ôm ngực, giả vờ buồn nôn: “Ta khó chịu lắm, cất mấy thứ này đi chỗ khác được không?”
Mẹ của Liễu Vân Gian có thân thiết gì với tôi đâu, cớ gì phải vì bà mà tìm cách trèo cao? Tôi thầm nghĩ.
Tiểu Đào vội vàng bê mấy thứ quần áo thơm phức với đồ trang điểm đi chỗ khác. Nàng lo lắng nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi, chạy đi tìm đại phu.
Đại phu bảo tôi khí huyết uất kết, thân thể suy nhược, rồi kê cho tôi một toa thuốc. Ông đại phu này cũng mát tay thật, tôi ngủ một mạch đến sáng, không còn lăn qua lộn lại nữa, giấc ngủ ngon hẳn.
Hôm sau, tôi ăn thêm được một cái bánh bao, Tiểu Đào tinh ý nhận ra ngay, vỗ tay cười: “Tiết đại phu giỏi quá, tiểu thư khỏe nhanh thật đấy.”
Rồi nàng nắm lấy tay tôi, nũng nịu: “Tiểu thư, em xin người, đi đi mà. Người không đi, phu nhân biết được lại nổi trận lôi đình, không mắng người thì cũng mắng em.”
Tôi ngẩng mặt, im lặng nhìn nàng. Nụ cười trên môi Tiểu Đào từ từ tắt ngấm, tay cũng buông thõng xuống.
Tôi nói: “Ta không muốn đi, phu nhân có mắng mỏ gì em, cứ nói với ta. Ta sẽ giải thích với bà ấy, không để em phải chịu tội đâu.”
Tiểu Đào gật đầu, dọn dẹp rồi lui ra.
Hôm nay trời quang mây tạnh, nắng ấm áp. Tôi không muốn nằm ì trong phòng, nhưng cũng chẳng muốn đi đâu xa, chỉ đi loanh quanh, vô tình bắt gặp Tiểu Đào đang khóc. Nàng cố giấu tiếng nấc, đứng khuất trong góc, nhưng bờ vai vẫn run lên từng đợt, trông thật đáng thương. Mới mười hai mười ba tuổi đầu, vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi, tôi thấy lòng mình chợt mềm nhũn.
Bước đến gần, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Tiểu Đào giật mình quay lại, vội vàng lấy tay áo quệt nước mắt, nức nở gọi: “Tiểu… tiểu thư…”
Tôi thở dài: “Phu nhân hay bắt nạt em lắm sao?”
Tiểu Đào lắc đầu, nước mắt lại càng tuôn rơi lã chã. Ánh mắt nàng vừa sợ sệt vừa như đang cầu xin, như thể chờ đợi tôi cứu vớt.
Bình luận về Chương 1