Mục Lục
- Ngoại Truyện - Giang Yếm 31/01/2025
- Chương 4 31/01/2025
- Chương 3 31/01/2025
- Chương 2 28/01/2025
- Chương 1 28/01/2025
Hôm đó, nếu không có người giữ lại, chắc Thẩm Hoài Xuyên đã đi đời nhà ma rồi. Ai cũng tưởng tôi với Ôn Tích mới quen nhau, nhưng thật ra, tính từ ngày tôi đón em ở ga Vọng Kinh đến giờ là vừa đúng 208 ngày.
Gặp Ôn Tích lần đầu là do Thẩm Hoài Xuyên gọi điện rủ tôi đi ăn, bảo có việc cần nhờ, liên quan đến chuyện thừa kế. Tôi nắm quyền từ lâu rồi, anh ta cũng biết, thay vì vòng vo tam quốc nhờ bố tôi thì gặp tôi trực tiếp là nhanh nhất.
Định bụng từ chối cho rồi, thì nghe giọng Ôn Tích nhỏ nhẹ, mềm mại như tơ bên kia điện thoại, hình như đang dỗ dành Thẩm Hoài Xuyên: “Chắc em họ bận rồi, hay để lần sau nhé?”
Giọng nói nghe sao mà sạch sẽ, dễ chịu quá. Thế là tôi lại đồng ý.
Đến lúc gặp mặt mới biết em tên Ôn Tích, bạn gái của Thẩm Hoài Xuyên. Nhìn em ngoan ngoãn, dịu dàng, cũng chả hiểu anh ta nói gì với em nữa.
Hình như em không biết lý do thật sự của bữa ăn này, cứ tưởng chúng tôi họp mặt ôn chuyện cũ. Em cứ lo tôi không quen, gọi hết món này đến món khác, rồi đưa giấy ăn, cứ sợ tôi ăn không ngon miệng. Tôi cũng không vội nhận lời giúp Thẩm Hoài Xuyên.
Thật ra, tôi chả hứng thú gì với mớ bòng bong nhà anh ta. Anh trai anh ta tuy là con riêng, nhưng mẹ anh trai với bố anh ta vốn là thanh mai trúc mã, cuối cùng bố anh ta bỏ vợ con để cưới mẹ Thẩm Hoài Xuyên.
Bao nhiêu năm nay, người anh trai đó sống im hơi lặng tiếng, cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chắc bố anh trai về già thấy áy náy, nên mới để lại ít tài sản cho anh trai. Mẹ Thẩm Hoài Xuyên không chịu, khuyên can mãi không được nên mới nhờ đến nhà họ Giang chúng tôi ra mặt.
Nhà họ Thẩm mấy năm nay phất lên cũng nhờ nhà họ Giang không ít, chúng tôi mà lên tiếng thì bố anh ta chắc chắn phải nể mặt.
Nói về quan hệ bà con thì cũng lòng vòng xa xôi lắm, nhưng mẹ Thẩm Hoài Xuyên cứ muốn gắn kết, lập hẳn một nhóm gia đình, kéo cả bố mẹ tôi vào. Rồi lại bày vẽ thêm một bữa cơm nữa.
Thẩm Hoài Xuyên thì mồm năm miệng mười, chê bai Ôn Tích đủ điều, nào là ngoan quá, nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ thích hoa hoét cỏ cây. Ôn Tích cũng chẳng giận, chỉ cười gượng với tôi, rồi lại cúi xuống lặng lẽ ăn. Ngón tay em thon dài trắng trẻo, môi vì ăn lẩu mà ửng đỏ, trông mềm mại vô cùng.
Tôi ngẩn người. Tối đó, tôi mơ thấy em. Tỉnh dậy, chăn đệm ướt sũng.
Rồi tôi bắt đầu để ý đến Ôn Tích. Tôi nhờ người gửi cho em thông báo thực tập ở Vọng Kinh. Tôi biết khả năng em đến là không cao, nhưng vẫn cứ gửi. Biết đâu được. Mấy đêm liền tôi mất ngủ.
Hôm biết tin em chia tay với Thẩm Hoài Xuyên, tôi đang họp điện thoại, lập tức dừng lại, phóng thẳng ra ga tàu cao tốc. Căn nhà ở Vọng Kinh tôi đã mua từ lâu, dựa theo sở thích của em, gần công ty, lại có ban công rộng rãi.
Trước khi tôi và Ôn Tích đi đăng ký kết hôn, Thẩm Hoài Xuyên say khướt gọi cho tôi, nói sẵn sàng từ bỏ một phần cổ phần nhà họ Thẩm, chỉ cần tôi rời khỏi Ôn Tích. Anh ta còn bảo tôi với Ôn Tích mới quen vài tháng, chẳng là cái đinh gì.
Nhưng anh ta đâu biết, lòng tôi đã hướng về Ôn Tích từ lâu rồi. Tính ra cũng tròn 208 ngày. Ôn Tích mà Thẩm Hoài Xuyên vứt bỏ, một khi tôi đã khó khăn lắm mới giữ được, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN