Chương 2
Ra ngoài, gió lạnh luồn qua áo, làm tôi rùng mình. Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Thẩm Hoài Xuyên tin nhắn chia tay.
Anh ta không trả lời. Chắc cũng chẳng thèm quan tâm.
Ba năm, kể từ ngày anh ta trả viện phí cho bà tôi, tôi gần như đã biến thành con rối của anh ta. Ban đầu là cảm kích, rồi dần dà cũng có chút tình cảm. Nhưng tất cả cũng chỉ mòn mỏi dần theo những lần thất vọng.
Số tiền viện phí, tôi đã dành dụm ba năm, giờ cũng đủ rồi. Tôi chuyển khoản cho anh ta. Rồi về biệt thự, thu dọn đồ đạc. Có một cơ hội thực tập ở Vọng Kinh. Giờ đi là vừa.
Về đến nhà không thấy tôi đâu, Thẩm Hoài Xuyên cũng chẳng thèm lo lắng. Anh ta nghĩ con cún này quen rồi, có chạy đi đâu thì cuối cùng cũng sẽ quay về. Cô em khóa dưới kia thì được thể làm tới, nhân tấm ảnh hôn hít mà công khai luôn. Thẩm Hoài Xuyên thì không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.
Đến Vọng Kinh thì trời đã tối om. Vừa ra khỏi ga, tôi đã thấy Giang Yếm – em họ của Thẩm Hoài Xuyên – đứng đợi ở ven đường. Kỳ nghỉ hè, Thẩm Hoài Xuyên từng dẫn tôi đi ăn với cậu vài lần. Hình như cậu học đại học ở Vọng Kinh, cùng khóa với tôi, năm nay cũng sắp ra trường.
Giang Yếm nhìn thấy tôi thì hơi sững người, rồi vội dập điếu thuốc, bước lại gần. Cậu cao lắm, đứng gần tôi thấy mình bé xíu. Kiểu đứng hờ hững, lạnh lùng mà lại uể oải của cậu làm tôi thấy hơi ngại.
Giang Yếm cụp mắt xuống, tiến thêm một bước. Một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu phả vào mặt tôi. Giọng cậu hơi lạnh, trong vắt: “Sao chị dâu lại đến đây?”
Tôi cười nhẹ: “Tôi với Thẩm Hoài Xuyên chia tay rồi. Tôi qua đây thực tập.”
Giang Yếm im lặng một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới hỏi: “Vậy à… Chị đã tìm được chỗ ở chưa?”
Tôi lắc đầu: “Tôi đến gấp quá, định tìm khách sạn gần đây ở tạm.”
“Công ty chị ở đâu?”
“Đường Vọng Xuân.”
“Bạn tôi có căn hộ cho thuê ở đó, chị có muốn xem thử không?”
Tôi hơi bất ngờ. Đúng là tôi đang định thuê nhà, nhưng cũng ngại làm phiền Giang Yếm. Cậu nhướng mày, giọng có chút lười biếng: “Cậu ấy cần cho thuê gấp, giá rẻ hơn thị trường nhiều. Một phòng ngủ, một phòng khách, còn có ban công rộng để trồng hoa.”
“Vậy tôi đi xem thử.”
Giang Yếm cười nhẹ, rất tự nhiên kéo vali giúp tôi.
Kỳ lạ, tôi không hỏi cậu làm gì ở nhà ga, cậu cũng chẳng nói gì. Đến nơi mới biết nhà gần công ty tôi. Căn hộ còn mới, đúng là một phòng ngủ, một phòng khách, lại còn có ban công rộng rãi, trên đó bày đủ loại hoa cỏ.
Ngày trước ở với Thẩm Hoài Xuyên, anh ta không cho tôi trồng hoa, cứ kêu mùi nồng nặc. Bữa ăn với Giang Yếm, tôi có lỡ miệng nói chuyện này, bảo mình chả có thú vui gì ngoài chăm hoa, chẳng sợ cực. Không ngờ Giang Yếm vẫn nhớ, chắc cậu nghĩ ban công này hợp với tôi.
Tôi hỏi giá, đúng là rẻ hơn thị trường thật, nhưng tôi vẫn hơi lưỡng lự. Giang Yếm cười: “Bạn tôi không thiếu tiền, chủ yếu muốn tìm người chăm sóc đám hoa cỏ ngoài ban công thôi.”
Nghe cũng phải, người yêu hoa thì làm sao nỡ để hoa héo úa. Mà tôi thì đang kẹt tiền. “Vậy thì được, tôi nhất định sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.”
Giang Yếm nhanh nhẹn hơn tôi tưởng, xuống in hợp đồng ngay, còn mua đồ ăn khuya cho tôi nữa. Ký xong hợp đồng, tôi đặt cọc, rồi ngồi ăn với cậu. Đang cúi mặt xem điện thoại thì cậu tủm tỉm cười. “Nhanh thật, mới đó đã khoe ân ái với bạn gái rồi.”
Cậu đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là bàn tay trắng nõn của một người con gái đang nắm tay Thẩm Hoài Xuyên, hai người đeo nhẫn đôi, mười ngón đan vào nhau. Ngày xưa tôi cũng mua nhẫn đôi, nhưng Thẩm Hoài Xuyên chê trẻ con, không thèm đeo.
Giang Yếm chẳng nói gì thêm, chỉ mở lon bia đưa cho tôi. Tôi nhấp một ngụm, đắng ngắt. Mắt cay xè. Uống thêm lon nữa, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Giang Yếm đưa tay lau nước mắt cho tôi, ngón tay ấm áp. “Vì anh ta, không đáng.”
Tôi gật đầu:
“Ừ, không đáng.”
“Tôi có chỗ nào không tốt, chẳng phải chính anh ta nói thích dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi sao? Cái váy siêu ngắn của cô em khóa dưới đó tôi cũng có, không tin tôi lấy cho cậu xem.”
Giang Yếm khựng lại, không nói gì. Tôi loạng choạng đứng dậy, mở vali lôi ra cái váy ngắn cũn cỡn, cố gắng mặc vào.
Giang Yếm đứng dậy, tiến lại gần tôi. Cậu toát ra một thứ áp lực vô hình, cố nén giọng: “Chị say rồi.”
Nước mắt tôi lại trào ra, tủi thân: “Tôi không say, chỉ là không muốn làm gái ngoan nữa. Tôi muốn ở Vọng Kinh này, mặc cái váy tôi thích, tìm người tôi thích…”
Giang Yếm hỏi, giọng trầm xuống: “Chị muốn tìm bạn trai?”
Tôi lắc đầu: “Thôi, bỏ đi.”
“Không được.” Nói rồi, cậu bất ngờ cúi xuống, mạnh bạo và ngang ngược, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn làm tôi rã rời. Cậu giữ eo tôi, bế bổng lên, hôn sâu hơn. Khi Giang Yếm buông tôi ra, yết hầu cậu nhấp nhô, hàng mi run lên, cố kìm nén điều gì đó. Nụ hôn ấy làm tôi tỉnh táo lại đôi chút. Tôi hoảng loạn đẩy cậu ra.
“Xin lỗi, tôi say quá… cậu thả tôi xuống được không?”
Giọng cậu khàn đặc: “Chị, mới nãy là nụ hôn đầu của tôi, chị phải chịu trách nhiệm.”
“Hả?”
Rõ ràng là cậu chủ động, dù tôi có say trước đi nữa. Nhưng không ngờ cậu chưa từng có bạn gái. Nghĩ cũng thấy áy náy.
Tôi lí nhí: “Thế… xin lỗi…”
Giang Yếm áp sát tôi: “Nếu chị thấy có lỗi, vậy giúp tôi một chút.”
Tôi ngơ ngác: “Giúp thế nào?”
Khóe môi cậu khẽ động. Tôi cảm nhận được sự khác thường, miệng khô khốc. Có lẽ vẫn còn men say, tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ. Cảnh tượng đêm qua cứ lởn vởn, từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi cả phòng tắm.
Giang Yếm đã đi từ lúc nào, trên bàn có bữa sáng và mảnh giấy ghi tài khoản WeChat của cậu. Tôi vo tròn mảnh giấy, ném vào sọt rác. Hít sâu vài hơi, tôi đi tắm, rồi đến công ty.
Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện - Giang Yếm 31/01/2025
- Chương 4 31/01/2025
- Chương 3 31/01/2025
- Chương 2 28/01/2025
- Chương 1 28/01/2025
Bình luận về Chương 2