Mục Lục
Bình Luận
- Ngoại Truyện - Giang Yếm 31/01/2025
- Chương 4 31/01/2025
- Chương 3 31/01/2025
- Chương 2 28/01/2025
- Chương 1 28/01/2025
Hôm đó, Thẩm Hoài Xuyên chơi bóng rổ, tôi chạy đi mua chai nước. Lúc quay lại, nghe anh ta với đám bạn bình phẩm về chân tôi, nào là trắng, nào là dài. Rồi còn khen anh ta cao tay, tóm được bé sinh viên nghèo rớt mồng tơi như tôi.
Anh ta cười nhạt: “Tưởng bở à? Tao cũng mất đến ba năm mới dụ được nó.”
Đám bạn anh ta thì trầm trồ, giơ ngón cái: “Giỏi thật! Nhìn nó ngoan hiền thế, cứ tưởng mày ăn từ đời nào rồi.”
“Thôi, đừng nhắc nữa. Cái gì nó cũng được, chỉ mỗi chuyện ấy là phiền phức.”
Nụ cười trên mặt tôi chợt tắt ngấm.
Thẩm Hoài Xuyên thì kén cá chọn canh, ăn uống đã khó, nước ngọt cũng chỉ uống đúng một loại. Tôi lặng lẽ quay đi, ném chai nước vừa chạy mấy cửa hàng mới mua được vào thùng rác.
Tối đó, tiệc tùng linh đình, ồn ào như chợ vỡ. Tôi lặng lẽ ngồi một góc. Bỗng có tiếng hét. Cô em khóa dưới, lao đến hôn chụt lên môi Thẩm Hoài Xuyên. Anh ta thì nhanh tay chụp lại, cái kiểu cười đểu giả trên môi, rồi đăng lên trang cá nhân, còn ghim lên đầu nữa.
Bỗng dưng có người nhắc đến tôi. Cả đám ồ lên, quay lại nhìn. Chắc lúc đó họ mới sực nhớ ra tôi – à, cô bạn gái chính thức – vẫn còn ở đây. Anh bạn của Thẩm Hoài Xuyên vội vàng chữa cháy: “Chị dâu ơi, anh Xuyên thua trò chơi thôi, chị đừng để bụng.”
Cô em khóa dưới cũng hùa theo: “Chỉ là trò chơi thôi mà, chị dâu chắc hiểu.”
Thẩm Hoài Xuyên khóa điện thoại, thản nhiên như không: “Hình phạt mà, phải ghim ba ngày. Ôn Tích, em hiểu chứ?”
Tôi im lặng, kiếm cớ rồi bỏ đi. Bọn họ nhìn theo, hỏi anh ta có làm quá không. Anh ta nhếch mép: “Quá gì chứ? Ôn Tích đó ngoan như cún, có rời tao được đâu.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1