Chương 4
Giang Yếm đóng cửa, nụ cười biến mất, mặt cậu lạnh tanh. Thẩm Hoài Xuyên mặt đỏ phừng phừng xông vào, gào tên Ôn Tích như điên. Thấy vết hôn trên cổ Giang Yếm, anh ta như mất hết lý trí, đấm thẳng vào mặt cậu. Giang Yếm cắn răng chịu trận.
“Giang Yếm, mày có biết Ôn Tích là chị dâu mày không? Đồ khốn nạn!”
Giang Yếm sờ lên khóe miệng rỉ máu, cười khẩy: “Chị dâu? Hai người chia tay hai tháng rồi. Gọi chị dâu nghe sai sai nhỉ?”
Mắt Thẩm Hoài Xuyên long lên sòng sọc, lại vung thêm một cú đấm. Lần này Giang Yếm né được, đá thẳng vào bụng anh ta khiến anh ta đập vào giá sách, đồ đạc rơi loảng xoảng. Giọng Giang Yếm lạnh như băng: “Thẩm Hoài Xuyên, ngay ngày đầu tiên Ôn Tích đến Vọng Kinh anh đã biết. Là anh tự để chị ấy đến, anh không dỗ dành, thì tôi tình nguyện dỗ”.
Thẩm Hoài Xuyên nhổ ra bãi nước bọt lẫn máu, mặt mày càng thêm dữ tợn. “Mày câm mồm! Tao không đồng ý thì tao với Ôn Tích vẫn chưa chia tay. Còn mày, chỉ là thằng bồ nhí”.
Giang Yếm nhìn Thẩm Hoài Xuyên, mặt mày âm u, cúi xuống nhìn chiếc cúp của Ôn Tích, cầm lên rồi bước từng bước về phía Thẩm Hoài Xuyên.
Tôi nghe thấy lời của Thẩm Hoài Xuyên, đẩy cửa bước vào. Cái cúp trên tay Giang Yếm rơi cạch xuống sàn, cùng lúc đó Thẩm Hoài Xuyên bật dậy, cho Giang Yếm một cú.
Tôi hoảng quá: “Thẩm Hoài Xuyên, bỏ Giang Yếm ra!”
Trán anh ta rỉ máu, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bối rối vừa căm tức, gào lên: “Ôn Tích, nó định dùng cúp đánh chết tôi!”
Giọng tôi lạnh ngắt: “Anh sống hay chết thì liên quan gì đến tôi? Tôi nói lần cuối, chúng ta chia tay rồi. Mong anh tự trọng.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, hít một hơi thật sâu, giọng run run: “Ôn Tích, đừng làm ầm lên nữa. Về sau mình sống cho tốt. Em không phải từng hỏi về tương lai sao? Ra trường mình đăng ký kết hôn, tôi đảm bảo sau này chỉ có mình em.”
Giang Yếm trông căng thẳng ra mặt. Tôi mỉm cười với cậu, chẳng thèm nhìn Thẩm Hoài Xuyên: “Giang Yếm, có đau lắm không?”
Giang Yếm gật đầu, chỉ vào khóe miệng sưng tím: “Đau. Ở đây nữa.”
Tôi thở dài: “Lần sau cẩn thận nhé.”
Thẩm Hoài Xuyên nghiến răng ken két: “Ôn Tích!”
Anh ta định bước tới kéo tôi lại thì Giang Yếm chắn trước mặt, đẩy anh ta ra. Tôi nhìn thẳng vào mặt Thẩm Hoài Xuyên: “Hôm nay anh tự ý xông vào nhà tôi, tôi tạm không truy cứu. Còn có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát. Đã chia tay rồi thì giữ chút thể diện cho nhau đi.”
Nói rồi, tôi bước lại gần anh ta. Ánh mắt anh ta từ bối rối chuyển sang hy vọng, “Ôn… Ôn Tích…”
Tôi giơ tay tát cho anh ta một cái cháy má. Cái tát mạnh đến nỗi đầu anh ta nghiêng hẳn sang một bên. “Lúc tôi với Giang Yếm yêu nhau, tôi đã chia tay anh rồi. Vậy nên cậu ấy không phải bồ nhí, cũng chẳng có lỗi gì với anh cả. Nếu lần sau anh còn dám làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Tôi đưa Giang Yếm đến bệnh viện lấy thuốc. Cậu nhìn tôi, mắt cười như có sao rơi xuống. “Chị ơi, chỗ này cũng đau.”
Trên đường về, cậu uể oải dựa vào ghế xe, gọi điện về nhà bảo muốn kết hôn. Tôi chưa kịp nói gì thì Giang Yếm đã lấy tay bịt miệng tôi lại. Giọng cậu nghiêm túc lạ: “Chị à, tôi muốn đánh cược một phen, cược rằng chị có thể yêu tôi cả đời. Vậy nên, chúng ta kết hôn đi.”
Tôi phì cười, nhìn vẻ ngây ngô của cậu khi bịt miệng tôi. Giang Yếm tự nói một mình: “Không trả lời nghĩa là đồng ý rồi nhé.”
Tôi gạt tay cậu ra. Cậu nhìn tôi, có chút chột dạ. Tôi nghiêng người, hôn lên môi cậu, bắt chước cậu, hôn sâu hơn một chút. Cậu phản ứng lại ngay, hai tay áp lên má tôi, đè tôi xuống ghế xe. Cái kiểu vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt ấy…
Đám cưới định sau khi sinh con rồi làm, nhưng để Giang Yếm yên tâm, một tháng sau, vừa tròn 22 tuổi, tôi với cậu đăng ký kết hôn.
Cậu tóc vàng kia nhắn tin, bảo công ty Thẩm Hoài Xuyên gặp chuyện, dạo này anh ta bận tối mặt tối mũi. Tôi cũng chả quan tâm.
Tôi bắt đầu tính toán với Giang Yếm chuyện tiết kiệm mua nhà. Ai dè cậu mua luôn căn hộ to tướng gần công ty tôi. Lúc đó tôi mới ngớ người ra, hình như mình chưa hiểu rõ cậu lắm. Cậu chỉ bảo là người nhà cho, chẳng giải thích gì thêm.
Giường trong phòng ngủ là hai chúng tôi cùng chọn, Giang Yếm bảo giường là quan trọng nhất, phải chọn kỹ. Tôi phì cười.
Phòng em bé thì hai chúng tôi cùng nhau sắp xếp, quần áo mua hai màu khác nhau.
Giang Yếm còn đưa tôi về quê thăm bà. Cậu tất bật nấu nướng, xoa bóp cho bà, chu đáo lắm. Bà tuyệt nhiên không nhắc gì đến Thẩm Hoài Xuyên. Hình như bà cũng chẳng để tâm chuyện tôi với anh ta chia tay. Tôi thở phào.
Trước đây bà từng mang ơn Thẩm Hoài Xuyên, sau đó cũng quý anh ta lắm. Bà nhìn tôi, nắm lấy tay tôi: “Ngốc ạ, bà quý Thẩm Hoài Xuyên là vì con quý nó. Nay con hết quý rồi thì nó là ai bà cũng mặc kệ. Bà già rồi, chỉ mong con vui vẻ, hạnh phúc. Giang Yếm tốt với con, con thích thì bà cũng thích. Cưới xin thật ra có gì quan trọng đâu, chỉ cần con thích, thấy hợp thì cưới, sau này không thích, không hợp thì ly hôn. Con người chỉ sống một đời, cứ tùy tâm tùy tính. Những chuyện khác, cứ để thuận theo tự nhiên”.
Tôi gật đầu, nước mắt rưng rưng.
Rời khỏi quê, trời đổ mưa rả rích. Xe Giang Yếm đậu ở con hẻm nhỏ, cậu sợ đường trơn nên bảo tôi đứng đợi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau bức tường loang lổ nước mưa, định lấy ô thì cổ tay bị ai đó nắm chặt. Giật mình ngẩng lên, tôi chạm phải ánh mắt lạnh ngắt, đỏ ngầu của Thẩm Hoài Xuyên. Anh ta bịt miệng tôi lại, gần như không cho tôi cơ hội lên tiếng.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trên xe với anh ta. Tôi gào lên bảo tài xế dừng lại nhưng anh ta cứ như điếc đặc, xe vẫn lao vun vút trong màn mưa. Thẩm Hoài Xuyên bóp cổ tôi, giọng nói ác độc lẫn giận dữ: “Ôn Tích, em trả thù tôi nên mới cưới Giang Yếm phải không? Em thật sự làm được chuyện đó sao?”
Tôi vùng vẫy, cố gắng nói cho rõ chữ: “Tôi và Giang Yếm kết hôn, không liên quan gì đến anh cả!”
“Không liên quan? Giang Yếm là em họ tôi, nếu em không biết hoàn cảnh gia đình nó, em dám vội vàng như vậy sao? Còn xúi giục thằng con riêng tranh giành quyền thừa kế Thẩm Thị với tôi. Đừng quên, tôi mới là người thừa kế duy nhất!”
Tôi thở không ra hơi, mò mẫm tìm điện thoại trong túi. Anh ta giật phăng cái túi, ném ra ngoài cửa sổ. Xe tấp vào lề, tài xế xuống xe. Trong xe chỉ còn lại hai chúng tôi. Anh ta nhìn tôi đau đớn, cười khẩy một cái rồi buông tay, cởi cúc áo sơ mi của tôi.
Tôi chống cự: “Thẩm Hoài Xuyên, anh điên rồi, buông tôi ra!”
Anh ta mặc kệ, ghì chặt tay tôi xuống ghế, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên cổ tôi, hơi thở gấp gáp.
“Ôn Tích, em có biết tôi nhớ em đến mức nào không? Tôi sắp phát điên rồi. Giang Yếm có gì hơn tôi chứ? Cái gì nó cho em được, tôi cũng cho em được!”
Tôi vừa khóc vừa gào: “Thẩm Hoài Xuyên, đồ khốn nạn! Buông ra!”
Mắt anh ta đầy dục vọng, cúi xuống cắn mạnh vào cổ tôi: “Giang Yếm nó chạm vào em thế nào?”
Tôi đau đến rên lên. Gần như theo bản năng, tôi đạp mạnh vào hạ bộ anh ta. Anh ta buông tay, tôi tát cho anh ta một cái. Anh ta ôm mặt, lẩm bẩm: “Đây là lần thứ hai em đánh tôi rồi đấy… Giang Yếm có gì hay ho chứ? Mình quên hết mọi chuyện, bắt đầu lại từ đầu không được sao?”
Tôi siết chặt tay, nhìn thẳng vào mặt anh ta, từng chữ một: “Thẩm Hoài Xuyên, cả đời này tôi với anh không thể nào! Có kiếp sau cũng đừng gặp lại! Anh làm tôi thấy ghê tởm!”
Mặt anh ta tái mét, cười khẩy rồi gầm lên: “Cút!”
Tôi hoảng loạn nhảy xuống xe, chạy về phía ánh đèn, chạy rơi cả giày. Rồi tôi ngã vào một vòng tay. Tôi khóc nấc lên, vùng vẫy. Giọng Giang Yếm run run: “Là anh đây, đừng sợ. Anh đến rồi.”
Giang Yếm bế tôi lên xe, kiểm tra khắp người tôi rồi đóng cửa lại. Cậu quay lại phía Thẩm Hoài Xuyên. Không biết bao lâu sau, Giang Yếm quay lại, người đầy máu. Cậu lái xe đưa tôi đến bệnh viện.
Lúc bị bắt, Thẩm Hoài Xuyên máu me be bét, gãy một chân. Nhà họ Thẩm bảo lãnh cho anh ta, đưa cho tôi một khoản tiền lớn, tôi quyên góp hết. Nghe nói anh ta phải điều trị nửa năm trời. Nhà họ Thẩm cũng năn nỉ Giang Yếm suốt nửa năm. Cuối cùng, Thẩm Hoài Xuyên mất quyền thừa kế. Anh trai anh ta trở thành người kế thừa.
Giang Yếm và tôi, đúng như mong ước, có một cô con gái. Lần đầu tiên nhìn thấy con, cậu cứ nắm lấy bàn tay bé xíu mềm mại của con bé, mãi không buông. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Giang Yếm khóc.
Lần thứ hai cậu khóc là trong đám cưới của chúng tôi. Giang Yếm đã chuẩn bị một hôn lễ chỉ dành riêng cho chúng tôi. Cậu nắm tay tôi, nói với tất cả mọi người rằng cậu đã cưới được người mình yêu nhất. Tiếng hoan hô vang lên, rộn rã. Mắt Giang Yếm rợp ý cười, cậu nhìn tôi, nói: “Vợ ơi, đời này anh là của em rồi.”
Mục Lục
- Ngoại Truyện - Giang Yếm 31/01/2025
- Chương 4 31/01/2025
- Chương 3 31/01/2025
- Chương 2 28/01/2025
- Chương 1 28/01/2025
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN