Chương 3
Công việc mới suôn sẻ, đồng nghiệp cũng tốt, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn tôi. Một tuần bận rộn trôi qua, không hiểu sao Giang Yếm vẫn tìm ra được WeChat của tôi, gửi lời mời kết bạn liên tục.
Cậu tóc vàng, bạn của Thẩm Hoài Xuyên, cũng nhắn tin: “Chị dâu, hôm đó tôi cũng ở đấy, anh Xuyên quá đáng thật.”
Rồi lại: “Chị xinh thế này, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Chị dâu trước của tôi cũng đã gặp được rồi.”
Tôi đang ăn sáng thì thấy tin nhắn, phì cười: “Thôi đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi với Thẩm Hoài Xuyên chia tay rồi.”
“Một ngày là chị dâu, cả đời vẫn là chị dâu. Sau này chị dâu ở bên ai, người đó chính là đại ca của tôi.”
Cậu này thật thà đến mức buồn cười. Cậu ta còn kể, ảnh hôm đó là cô em khóa dưới lấy điện thoại Thẩm Hoài Xuyên đăng lên, sau đó bị anh ta mắng té tát trước mặt mọi người, họ cãi nhau rồi nghỉ chơi luôn.
Cậu ta còn bảo, sau khi tôi đi, Thẩm Hoài Xuyên như người mất hồn. Trên sân bóng, chỉ vì một câu nói không vừa ý mà đấm người ta bầm dập mặt mày.
Tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ trả lời cậu ta bằng icon đang bận làm việc. Ngày nào tôi cũng bận tối mắt tối mũi, cố gắng bắt kịp nhịp độ của mọi người. Mấy hôm rồi Giang Yếm cũng không gửi lời mời kết bạn nữa. Tôi thở phào.
Cuộc sống cũng tạm ổn, Vọng Kinh cái gì cũng tốt, chỉ có điều mưa nhiều quá. Một đêm mưa tầm tã, không hiểu sao Giang Yếm lại điên cuồng gửi lời mời kết bạn, lần này còn có cả ghi chú: “Chị, chị là loại đàn bà lăng nhăng à? Ngủ với tôi xong rồi quất ngựa truy phong? Hơn nữa còn không chỉ một lần!!”
Tôi đang uống nước, phun hết ra ngoài. Người lớn cả rồi, xong thì thôi, tôi cũng chả liên lạc gì, cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi. Ai dè đâu, thấy tôi không đồng ý kết bạn, cậu vẫn lì lợm nhắn tiếp: “Hôm đó tôi về gấp vì nhà có việc, thấy chị mệt quá nên không gọi.”
Haizzz, tôi thở dài, thoát WeChat. Ai ngờ điện thoại lại ting ting tin nhắn, vỏn vẹn hai chữ: “Mở cửa.”
Rồi chuông cửa reo. Tôi ra mở cửa, thấy Giang Yếm tóc ướt nhẹp, áo ngủ lụa cũng ướt sũng một mảng. “Trời mưa, tôi không mang ô, cho tôi mượn máy sấy tóc được không?”
Tôi hơi do dự, nhưng ngoài trời mưa như trút nước, đành gật đầu. Cậu bước vào rất tự nhiên, khóa trái cửa, rồi ấn tôi xuống ghế sô pha, hôn ngấu nghiến.
Mà đã bắt đầu thì khó mà dừng lại được. Tỉnh táo lại thì quần áo tôi ướt đẫm vì nước từ tóc cậu, tắm rửa xong cũng đã nửa đêm. Hình như cứ gặp Giang Yếm là lý trí tôi bay biến đâu mất. Tôi thấy hơi hối hận.
Giang Yếm cúi xuống hôn nhẹ lên mặt tôi, ôm tôi ra ban công hong tóc. Cậu cầm điện thoại tôi, đồng ý lời mời kết bạn, rồi chụp một tấm hai bàn tay đan vào nhau, đăng lên trang cá nhân.
Thẩm Hoài Xuyên like ngay tắp lự, còn bình luận: “Cuối cùng cũng thông suốt rồi nhé, có dịp anh mày sẽ chỉ cho vài chiêu.”
Tôi: “…”
“Cậu không sợ Thẩm Hoài Xuyên biết người trong ảnh là tôi à?”
Giang Yếm nhếch môi: “Biết càng tốt. Tôi muốn ai cũng biết bạn gái tôi là ai thôi.”
Tôi đẩy cậu ra: “Đừng nói linh tinh, bạn gái gì chứ?”
Giang Yếm ôm tôi chặt hơn: “Vợ thì càng tốt. Bà tôi hối lắm rồi.”
Tôi ngẩn người, chưa hiểu ý cậu nói gì. Cậu vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, giọng khàn khàn: “Tất nhiên, tôi còn gấp hơn. Chị à, tôi chưa nói với chị nhỉ, lần đầu tiên nhìn thấy chị, tôi đã muốn có chị rồi. Không chỉ muốn, tôi còn muốn buộc chị với tôi cả đời.”
Tim tôi đập thình thịch, loạn nhịp. Ở bên Thẩm Hoài Xuyên ba năm, tôi cũng từng nghĩ về tương lai, từng hỏi anh ta. Nhưng anh ta luôn lảng tránh, bảo không vội, đời còn dài, giờ tính toán cũng chẳng để làm gì. Anh ta chỉ thích hưởng thụ hiện tại với tôi, chẳng bao giờ nghĩ đến ngày mai. Có lẽ trong mắt anh ta, dù tương lai có ra sao, tôi cũng chẳng thoát khỏi anh ta.
Nhưng giờ đây, Giang Yếm lại nói muốn ở bên tôi mãi mãi. Tôi thấy thật nực cười. Chúng tôi mới gặp nhau vài lần, mập mờ hai đêm, nói đến “mãi mãi” hình như hơi sớm.
“Chị à, tôi nghiêm túc đấy. Sổ hộ khẩu ở trong ngăn kéo, lần trước tôi để ở đó.”
Tôi im lặng.
Ý cậu là hôm đến nhà ga đón tôi, cậu đã thủ sẵn sổ hộ khẩu rồi ư? Tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ là… lấp chỗ trống cho nhau khi cần thôi. Mà nói cho đúng thì, chúng tôi còn chưa chính thức yêu đương nữa kìa.
Tôi đẩy Giang Yếm ra, hơi lúng túng: “Đừng có đùa.”
Cậu không nói gì nữa. Chỉ là từ hôm đó, sáng đưa tôi đi làm, tối đón tôi về, trưa còn mang cơm đến tận nơi. Chưa đầy mấy hôm, cậu khuân cả đống rau củ về, nói là để tẩm bổ cho tôi, tiện thể… dọn đến ở luôn. Rất biết điều, cậu mua giường sô pha đặt ở phòng khách, bảo chỉ cần tôi không đồng ý thì tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
Khoảng thời gian đó cậu ngoan đến mức đáng sợ. Đi tắm cũng sợ tôi nhìn trộm, đến mức không cho tôi bước ra khỏi phòng. Có lần tôi quên mất cậu ngủ ngoài phòng khách, vô tình thấy cậu… lõa thể, cậu lại cuống cuồng chui vào chăn, la oai oái: “Chỉ vợ tôi mới được xem thôi!”
Cứ như kẻ có ý đồ xấu là tôi vậy. Mà nói thật… Giang Yếm, cả dáng người lẫn khuôn mặt đều thuộc hàng cực phẩm. Thể lực thì… khỏi phải bàn.
***
Thẩm Hoài Xuyên ngồi trong quán bar, giữa đám mỹ nữ chân dài eo thon uốn éo, mà lòng chẳng thấy hứng thú gì. Cảm giác bực bội cứ len lỏi trong lồng ngực. Trước đây, Ôn Tích cũng hay giận dỗi, cũng biết nổi cáu, bỏ đi du lịch đâu đó một thời gian rồi lại quay về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô từng nói với anh ta, ơn trả tiền phẫu thuật cho bà cô, cô sẽ không quên. Hôm cô nhắn tin chia tay, cô còn chuyển khoản cho anh ta, bày tỏ lòng biết ơn.
Thẩm Hoài Xuyên thấy buồn cười, lần này cô làm mình làm mẩy ra vẻ ta đây lắm. Ảnh hôn hít cô em khóa dưới, anh ta cũng xóa rồi. Chẳng hiểu cô còn làm ầm ĩ cái gì nữa.
Anh ta nốc cạn một ngụm rượu. Một cô em ăn mặc hở hang tiến đến, thấy anh ta liền sán vào, tay sờ soạng trước ngực. Anh ta càng thêm bực mình, hất mạnh ly rượu, quát cô ta cút đi.
Mấy cậu xung quanh giật nảy mình. Cậu tóc vàng lên tiếng: “Anh Xuyên, đừng buồn nữa.”
Ánh mắt Thẩm Hoài Xuyên lạnh tanh như dao: “Mày có ý gì? Tao mà thèm để ý đến Ôn Tích đấy à? Mấy năm nay nó chẳng khác gì con chó tao nuôi, nếu không phải thấy nó ngoan ngoãn thì tao đã đá nó từ lâu rồi.”
Mấy cậu kia im thin thít, chẳng dám ho he. Cậu tóc vàng thở phào: “Ồ, anh Xuyên nghĩ vậy thì em lo xa quá rồi.”
Cậu ta cứ sợ Thẩm Hoài Xuyên biết Ôn Tích đang ở với người khác rồi đến gây sự. Giờ thấy anh ta chẳng quan tâm thì mừng húm. Nhưng Thẩm Hoài Xuyên tinh ranh lắm, thấy thái độ cậu bạn khác thường, anh ta quay sang, giọng bớt lạnh lùng: “Mày biết gì à? Nếu Ôn Tích ở Vọng Kinh không được tốt, tao cũng có thể cân nhắc tha thứ cho nó một lần.”
Mấy cậu kia thấy vậy, vội vàng xoa dịu: “Đúng rồi, dù gì cũng nhiều năm tình cảm, anh Xuyên tha thứ cho chị dâu đi.”
“Phải đó, anh Xuyên cứ đến Vọng Kinh đón chị dâu về, phụ nữ mà, đôi khi cũng cần giữ thể diện.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Xuyên dịu hẳn: “Tao đến Vọng Kinh là có việc, chứ không phải vì Ôn Tích đó đâu.”
Mấy cậu kia vẫn nhao nhao khuyên anh ta nên tha thứ. Anh ta nhếch mép cười: “Phải xem biểu hiện của nó đã.”
Cậu tóc vàng liền lén nhắn tin cho Ôn Tích, báo Thẩm Hoài Xuyên sắp đến Vọng Kinh.
Vừa tới Vọng Kinh, tin nhắn trong nhóm chat nhảy xổ ra, dì họ đăng ảnh Giang Yếm đè một cô gái nhỏ nhắn xuống hôn ngấu nghiến. Mặt thì không thấy rõ, chỉ thấy hai bàn tay trắng nõn vòng lên cổ Giang Yếm. Hôn say đắm lắm.
Cả đám trong nhóm xúm vào hối cưới xin, giục Giang Yếm dắt về dinh. Thẩm Hoài Xuyên cũng hùa theo: “Giang Yếm, nếu hợp thì cưới luôn đi, yêu lâu dễ hỏng”.
Nửa tiếng sau, Giang Yếm lướt qua hết mớ tin nhắn kia, chỉ trả lời mỗi Thẩm Hoài Xuyên: “Có lý”.
Thẩm Hoài Xuyên chắc cũng bất ngờ, cấm dục như Giang Yếm mà cũng có ngày ngộ ra, chắc là đã nếm mùi đời rồi. Đàn ông mà, anh ta hiểu. Đàn bà, dính vào thì khó dứt ra lắm.
Thẩm Hoài Xuyên nhớ lại lần đầu anh ta hôn Ôn Tích. Lúc đó mới yêu nhau được một tháng, bà Ôn Tích vừa phẫu thuật xong. Anh ta thì bị thương lúc chơi bóng rổ, Ôn Tích nấu canh mang đến.
Cô mặc váy trắng, tóc đen xõa xuống lưng, mái được kẹp be vén lên, trông sạch sẽ, trong sáng lắm. Anh ta được Ôn Tích đút từng thìa canh, giả vờ kêu nóng, bảo thổi cho.
Ôn Tích có biết gì đâu, lo lắng hỏi: “Nóng lắm à? Có đau không?”
Vừa cúi xuống, đã bị Thẩm Hoài Xuyên chộp lấy hôn tới tấp. Ôn Tích sợ quá, luống cuống tay chân, muốn tránh lại sợ làm anh ta đau. Nước mắt cứ thế rơi lã chã. Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Hoài Xuyên thấy mình hơi quá đáng. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao lại khóc?
Anh ta đưa tay lên môi, khẽ cười rồi thoát khỏi nhóm chat, mở WeChat tìm Ôn Tích. Cô đã thay ảnh đại diện, cả ảnh nền nữa. Bài đăng gần nhất là hôm nay, ở khu văn phòng nào đó. Cô cắt mái bằng, mặc áo vest và váy ngắn, cười tươi rói. Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, nhìn quyến rũ lạ.
Thẩm Hoài Xuyên thấy cổ họng khô khốc. Hình như anh ta khó dứt khỏi Ôn Tích hơn anh ta tưởng. Anh ta soạn tin nhắn: “Tôi đang ở Vọng Kinh, khách sạn Chu Quý, phòng 606, tám giờ tối gặp.”
Mấy năm nay, chỉ cần anh ta xuống nước một chút là Ôn Tích sẽ quay lại ngay. Cô cổ hủ lắm, với lại giữa cả hai đã có quá nhiều lần đầu tiên rồi, chắc chắn cô không bỏ được mình đâu. Lần này cũng vậy thôi. Huống hồ, anh ta còn lặn lội đường xa đến tận đây cho cô đường lui.
Thẩm Hoài Xuyên cong môi, cố nén cảm giác nôn nao trong lòng. Tối nay, anh ta sẽ dạy cho Ôn Tích một bài học nhớ đời, để trừng phạt cô vì hai tháng qua dám láo. Nghĩ vậy, anh ta ấn nút gửi. Một dấu chấm than đỏ chói lòa hiện lên.
Nụ cười của Thẩm Hoài Xuyên đông cứng lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, lồng ngực bỗng dưng tràn ngập tức giận. Anh ta gọi thẳng cho Ôn Tích. Chuông đổ. À, không block mình, định giở trò lạt mềm buộc chặt đấy à? Thẩm Hoài Xuyên cười khẩy. Nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa kết nối…
***
Dạo này tôi với Giang Yếm gần gũi hơn. Mỗi lần đi chợ cùng nhau, cậu cứ vui vui vẻ vẻ kiểu gì đấy, khó hiểu thật. Cậu lại còn nắm tay tôi, xách mấy túi rau, rồi bàn xem tối nay ăn gì.
Nói thật, Giang Yếm nấu ăn dở tệ. Cái kiểu mới học lóm được dăm ba món. Một người đàn ông cao to, lạnh lùng, lúc lóng ngóng trong bếp trông cứ sai sai thế nào.
Tôi cứ nghĩ cậu bận tìm chỗ thực tập. Tối hôm đó, cậu ôm laptop ra ban công họp hành. Giọng điệu nghiêm túc, cái kiểu tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi với đám bạn vẫn đang loay hoay tìm việc, tìm chỗ thực tập, còn cậu thì cứ như thể mấy cuộc họp này là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm, ai cũng có việc của riêng mình mà.
Cuối tuần trước, tôi tan ca về thì thấy Giang Yếm sốt li bì, nằm bẹp trên sô pha. “Chị ơi, ở đây gió lớn quá, lạnh quá.”
Tôi dìu cậu vào phòng, bảo cậu cứ nằm nghỉ đó. Uống thuốc hạ sốt xong, cậu đòi đi tắm, còn hỏi tôi có thể vào cùng không. Lý do là sợ ngất xỉu trong đó.
Tôi trấn an: “Giang Yếm, chỉ sốt thôi mà, có sao đâu?”
Giọng cậu nghe cứ tủi tủi: “Chị vẫn không tin tôi.”
“Không phải.”
“Vậy chị vào cùng tôi đi.”
“Dù sao chị cũng nhìn qua rồi, tôi không sợ. Tôi tin chị sẽ không thừa nước đục thả câu.”
Tôi: “…”
Mặt tôi nóng bừng lên khi cậu tắm xong. Vừa định ra sô pha nằm thì cậu bảo mình ốm, sẽ gặp ác mộng. Rồi cậu hỏi: “Chị à, ở lại với tôi một lúc, được không?”
Giang Yếm dựa vào thành giường, hàng mi dài rũ xuống, rồi chợt ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi. Tôi hơi lúng túng, né tránh ánh mắt ấy, chầm chậm bước tới. Cậu khẽ cười, nắm tay kéo tôi vào lòng.
Trên người cậu có mùi hương nhàn nhạt. Khi mơ màng ngủ, môi tôi vô tình chạm vào cổ cậu. Rồi nụ hôn ấm áp của cậu in xuống. Nụ hôn khiến người tôi mềm nhũn.
Không biết bao lâu sau, tôi thấy mình như sắp ngất. Cậu ốm mà sao khỏe thế? Điện thoại reo liên tục. Tôi choáng váng: “Giang Yếm, lấy điện thoại giúp tôi.”
Cậu cười, đưa điện thoại cho tôi. Giọng Thẩm Hoài Xuyên, phẫn nộ, vang lên: “Em có thể đừng làm loạn nữa được không? Phải chăng nên biết chừng mực?”
Tôi nhìn màn hình. Quên chưa chặn số anh ta. “Thẩm Hoài Xuyên, chúng ta chia tay lâu rồi. Anh có gọi nhầm không?”
Anh ta hít sâu một hơi, giọng dịu xuống: “Ôn Tích, ảnh tôi xóa rồi. Tôi cũng đã mắng cô ta. Em đừng làm ầm nữa. Đến khách sạn Chu Quý đi.”
Người tôi ê ẩm. Tôi lật người trong vòng tay Giang Yếm. Cậu ôm ngang hông tôi, khẽ cười: “Anh à, chị dâu có bầu hai tháng rồi. Hay anh tìm người khác mà bắt đầu lại đi?”
Tôi mở to mắt nhìn Giang Yếm. Sao cậu biết tôi có bầu? Chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia, giọng Thẩm Hoài Xuyên đầy vẻ không tin nổi: “Giang Yếm?”
Rồi anh ta gằn giọng, cố kìm cơn giận: “Mẹ kiếp mày! Dám cướp người phụ nữ của tao? Nếu mày động vào Ôn Tích, tao giết mày!”
Giang Yếm chầm chậm “ồ” một tiếng, nụ hôn từ khóe môi tôi trượt lên cổ, cắn nhẹ. Cảm giác vừa êm vừa tê dại khiến tôi rên khẽ.
Đầu dây bên kia, Thẩm Hoài Xuyên như con thú bị chọc giận: “Giang Yếm, mày đang ở đâu? Chờ đấy, dù có lật tung cả đất lên, tao cũng phải tìm ra mày!”
Tôi hoảng hốt dập máy, rồi đẩy Giang Yếm ra. Tôi và Thẩm Hoài Xuyên chia tay rồi, nhưng Giang Yếm lại là em họ anh ta. Với tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho Giang Yếm.
Giang Yếm nhìn màn hình điện thoại, cười nhạt. Rồi cậu làm nũng, rúc vào tôi: “Chị, chị lo cho tôi à? Tôi vui quá.”
Giọng tôi lạnh đi vài phần: “Giang Yếm, sao cậu biết tôi có bầu?”
Mấy hôm trước thấy trong người không ổn, tôi hồi hộp mua que thử, hai vạch đỏ chói. Hôm đó Giang Yếm không có nhà.
Ánh mắt cậu thoáng ửng đỏ, giọng hơi run: “Hôm đó tôi chạy bộ về, thấy chị mặt mày tái mét đi đổ rác. Sáng nào chị cũng vội, có bao giờ tự nhiên đi đổ rác giờ đó đâu. Tôi lo cho chị, nên… nên tôi lục thùng rác, thấy que thử thai.”
Tôi mệt mỏi rã rời: “Giang Yếm, chuyện đứa bé là chuyện của tôi, tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm. Cậu cứ coi như không biết gì đi.”
Cậu hít một hơi thật sâu, mặt trắng bệch, cười như mếu: “Tôi biết chị không thích tôi, nhưng đừng đẩy tôi ra xa, được không?”
Cậu đứng lặng người, như thể không nhúc nhích được, đuôi mắt dài hơi cụp xuống, khóe mắt đỏ ửng, trông tủi thân đến lạ.
Tôi nhìn cậu, giọng dịu lại: “Giang Yếm, tôi thừa nhận, dạo này tôi có thích cậu. Nhưng tôi không muốn cậu bị Thẩm Hoài Xuyên gây khó dễ. Tôi sẽ nói với anh ta là tôi chủ động. Ngày mai cậu dọn ra ngoài đi.”
Hình như cậu chẳng nghe tôi nói gì cả, chỉ lắp bắp: “Chị… chị nói chị thích tôi?”
Rồi ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: “Chị ơi, tôi xem nhiều đồ cho em bé lắm rồi, cả quần áo trẻ con nữa. Chị thích cái nào? Hay mình mua hết luôn nhé?”
Vừa nói vừa mở điện thoại, giỏ hàng toàn đồ trẻ con. “Nếu chị biết rồi thì mình đi mua trực tiếp ở cửa hàng nhé.”
Tôi: “…”
Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?
Trời còn chưa sáng, tiếng Thẩm Hoài Xuyên đạp cửa ầm ầm. Tôi nhíu mày. Giang Yếm nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Chị đừng sợ. Tôi ra xem sao rồi về ngay.”
Mục Lục
- Ngoại Truyện - Giang Yếm 31/01/2025
- Chương 4 31/01/2025
- Chương 3 31/01/2025
- Chương 2 28/01/2025
- Chương 1 28/01/2025
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN