Ngày đầu tiên cặp song sinh nhà họ Giang nhập học, quả là náo nhiệt. Nghe đâu hai người này trước bị bắt cóc, giờ mới tìm về được. Lâm Vu hớn hở kéo tôi đi xem.
“Nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Giang đẹp lắm, tiếc là nhỏ hơn chúng ta hai khóa, năm nay tốt nghiệp rồi, e là sau này khó gặp.”
Nhà họ Giang cũng như nhà họ Thẩm, đều là thế gia cổ xưa tồn tại ở Cửu Châu đã nhiều năm. Nhưng nhà họ Giang giỏi buôn bán hơn, hiện giờ đã là nhà giàu số một Cửu Châu, song người trong tộc hơi kém về tu luyện, vẫn chưa có ai đột phá Trúc Cơ.
Nhưng cặp song sinh mới tìm về này, lại nhanh chóng bù đắp khuyết điểm ấy. Cả hai đều đã Trúc Cơ. Khiến nhà họ Giang bỗng chốc nổi bật vô song.
Học sinh trong trường lại quan tâm đến dung mạo của họ hơn. Cũng phải thôi, tộc hồ ly vốn nổi tiếng về nhan sắc, mà bạch hồ lại càng đứng đầu. Thời trước đã hiếm, huống chi là bây giờ. Chẳng trách vừa lộ diện, đã bị người ta dòm ngó.
Anh em nhà họ Giang bị đám đông vây quanh, mặt không chút cảm xúc, cho đến khi họ nhìn thấy tôi. Giang Miên mừng rỡ, định chạy tới, tôi lén ra hiệu ngăn lại, nháy mắt với Giang Miên. Giang Úc thấy vậy, nhìn qua. Khoảnh khắc ấy, khóe môi hắn khẽ cong lên, tôi lạnh nhạt dời mắt.
“Thấy rồi, đi được chưa? Sắp vào học rồi.” Tôi kéo Lâm Vu, bước đi.
Lâm Vu cứ bước một bước lại ngoái đầu: “Này, cậu chậm chút, Thẩm Ngân Linh, sao hôm nay cậu siêng học thế, trước đây có thấy cậu thế này đâu.”
Giờ học trôi qua, lòng tôi cứ vương vấn tin tức đọc được lúc sáng. Tiểu thiếu gia mới tìm về của nhà họ Giang sắp đính hôn với tiểu thư nhà họ Tạ, ngày lành tháng tốt đã chọn, chính là mười tám tháng này.
Giang Úc, người như hắn, tựa ngọc trên cao, vốn đã định sẵn là sẽ bị người ta ngắm nghía. Nhưng, nhà họ Tạ này, ra tay cũng thật nhanh.
Suốt buổi học, tâm trí tôi cứ phiêu lãng, bởi Giang Úc mới đến thế giới này không lâu, sao có thể không một lời mà đính ước với người khác? Cú sốc này, thật sự quá lớn.
Còn mười phút nữa là tan học, Giang Úc tìm đến. Hắn cắt ngang lời giảng của thầy giáo đang thao thao bất tuyệt trên bục: “Thầy, xin thứ lỗi, em có việc quan trọng cần nói với chị Ngân Linh.”
Cả lớp học xôn xao. Lâm Vu trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt như muốn hỏi: Hai người quen nhau? Sao cậu không nói? Quan hệ thế nào?
Nhà họ Giang chưa được Giang Úc đồng ý đã tự ý tuyên bố đính hôn với nhà họ Tạ. Kết quả, Giang Úc đoạn tuyệt quan hệ với họ, cùng ngày dẫn Giang Miên dọn ra khỏi nhà họ Giang, rồi thuận thế đến nhà họ Thẩm. Chuyện này lập tức chiếm trọn trang nhất tin tức ngày hôm sau.
Nhà họ Giang tức giận, cho rằng tôi dụ dỗ Giang Úc còn non nớt, khiến hắn nhất mực muốn có được tôi. Để ép tôi trả Giang Úc và Giang Miên về, họ bắt đầu gây khó dễ cho nhà họ Thẩm. Nhà họ Giang không dính dáng đến ngành dược, nên không thể gây khó dễ lớn cho nhà họ Thẩm, nhưng những phiền toái nhỏ nhặt cũng đủ khiến nhà họ Thẩm đau đầu.
Cuối cùng, ông chú hai đích thân đến nhà họ Giang làm ầm ĩ một trận. Ông nói tôi là tiểu thư dòng chính nhà họ Thẩm, đã thức tỉnh năng lực của tổ tiên, xứng với một hậu bối Trúc Cơ của nhà họ Giang là dư sức.
Nhà họ Giang vốn còn phản đối kịch liệt chuyện của tôi và Giang Úc, nghe nói tôi thức tỉnh năng lực của tổ tiên, thái độ lập tức xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Rồi đối tượng đính hôn của Giang Úc lại đổi thành tôi. Hai nhà chọn ngày, nói ngày tôi tốt nghiệp rất tốt.
Tôi: “?”
***
Ngày tốt nghiệp cũng là ngày đính hôn. Tiệc tàn, Giang Úc lưu luyến tiễn tôi về, vậy mà nửa đêm lại lén lút trèo vào phòng tôi.
“Ngân Linh,” hắn ôm tôi, giọng nói đầy tủi thân. “Thiên Cơ Thư kia chắc chắn là cố ý, hắn không muốn anh được hạnh phúc, để thân thể anh ở thế giới này nhỏ hơn em đúng hai tuổi. Phải mười tám tuổi mới được kết hôn, anh còn phải đợi hai năm…”
“Này, anh lẩm bẩm cả đêm rồi, giờ đã ba rưỡi sáng, anh về phòng ngủ được không?” Tôi mơ màng mở mắt, thực sự mệt mỏi. Chẳng hiểu hắn gấp gáp cái gì, đã đính hôn rồi còn chưa vừa lòng sao?
Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu thực tập ở công ty nhà mình. Thời gian eo hẹp, hai mươi bốn giờ một ngày như muốn bẻ làm đôi mà dùng. Giang Úc vẫn còn đi học, ngày nào cũng gửi cả núi tin nhắn. Có khi tôi đang họp, không kịp trả lời, sau giờ tan làm, hắn lại xuất hiện ở công ty trong bộ dạng đáng thương.
Mọi người trong công ty đều biết tôi có một vị hôn phu nhỏ hơn hai tuổi, còn đang đi học, nên khi Giang Úc đến, ai nấy đều vui vẻ dẫn hắn đến văn phòng tôi. Giang Úc thường im lặng ngồi đợi tôi làm việc, đến khi giúp tôi thu dọn đồ đạc tan làm, mới nhắc đến chuyện tôi không trả lời tin nhắn. Hắn rất dễ dỗ dành, đôi khi chỉ cần nắm tay là đủ.
Chính vì thế, tôi cứ ngỡ Giang Úc là một tiểu hồ ly ngoan ngoãn. Cho đến một hôm, vì công việc, tôi phải gặp gỡ người đại diện, một ngôi sao trẻ đang nổi tiếng. Chỉ là một bữa tiệc rượu thông thường, tôi cũng không có thói quen dùng quy tắc ngầm, chỉ ăn một bữa cơm, bàn bạc về hợp đồng đại diện sắp tới.
Lúc ra về, tôi bị vấp giày cao gót, hắn đỡ tôi một chút. Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy, lại bị chụp ảnh. Vài ngày sau, quản lý gọi điện cho tôi, nói hắn bị con vật gì đó cào rách mặt, sợ quá phải nhập viện.
“Tổng giám đốc Thẩm, xin lỗi, có lẽ không thể quay quảng cáo được nữa.”
Tôi liếc nhìn Giang Úc đang tỉ mỉ lau đũa bên cạnh, bất đắc dĩ nói với quản lý: “Không sao, vết thương nặng không? Thẩm Thị có thuốc trị sẹo rất tốt, lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi qua.”
Rắc, tiếng đũa gãy vang lên.
Tôi cúp máy, dựa lưng vào ghế, nhìn Giang Úc mặt mày u ám, nói: “Giang Úc, ở đây không giống như ở bên kia, anh không thể cứ động một chút là…”
Tôi định nói thêm vài câu giáo huấn, nhưng phản ứng của Giang Úc còn dữ dội hơn tôi tưởng. “Nếu là ở bên kia, em nghĩ hắn còn sống được sao?”
“Em đã nói rồi, bọn em chỉ tiếp xúc công việc bình thường thôi.”
“Công việc? Công việc mà ôm eo em sao? Ánh mắt hắn nhìn em rõ ràng là không đứng đắn!”
“Giang Úc, anh đừng có vô lý, người ta chỉ tốt bụng đỡ em một cái thôi mà.”
Tiểu hồ ly nổi cơn thịnh nộ, hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ lời nào.
Tôi thở dài, cảm thấy hơi đau đầu. Vì Giang Úc gây họa trước, nên tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi đến thăm nạn nhân, tiện thể dò hỏi xem hôm đó hắn có thấy gì không nên thấy không. Vừa đến cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy hắn đang huênh hoang với quản lý.
“Tôi biết chỗ đó dễ vấp ngã, cố tình không nhắc nhở cô ta, quả nhiên là ngã thật… Eo của tổng giám đốc Thẩm mảnh mai thật, người vừa thơm vừa mềm, đúng là tuyệt vời.”
“Chỉ cần đỡ một cái thôi, tôi đã có hảo cảm rồi, lại còn được lên trang nhất, cô ta còn sai trợ lý gửi thuốc trị sẹo đến. Sau này cứ xuất hiện trước mặt cô ta nhiều vào, biết đâu lại bám được đùi vàng này.”
Tôi đứng nghe thêm một lúc, xác định hắn không thấy gì không nên thấy khi bị “tập kích”, liền ném giỏ trái cây vào thùng rác, xoay người rời đi. Giờ là lúc dỗ dành tiểu hồ ly.
“Em nghĩ mang một miếng bánh đến là có thể dỗ được anh sao?” Giang Úc bị tôi chặn ở vườn hoa trong trường, nghiêng người dựa vào cây, nhướng mày nhìn tôi.
Tôi mở hộp bánh, ân cần đưa về phía hắn: “Đây không phải bánh bình thường, đây là bánh dâu anh thích nhất!”
“Hừ.”
“Em xếp hàng rất lâu mới mua được, anh nếm thử xem.”
Tôi xúc một muỗng, như lúc dỗ hắn uống thuốc: “Há miệng, a~~”
Giang Úc trông như muốn ăn, nhưng vẫn cố chấp quay mặt đi: “Không ăn.”
“Ăn một miếng thôi mà!”
Tôi nhảy đến trước mặt hắn, hắn lại tránh đi. Sau vài lần như vậy, Giang Úc đột nhiên nói: “Thật sự muốn anh ăn?”
“Ừ!” Tôi gật đầu lia lịa.
Hắn bất ngờ giật lấy nĩa trên tay tôi, bôi chút kem lên môi tôi, rồi cúi đầu ngậm lấy. Giang Úc ôm mặt tôi, hôn thật lâu. Từ dịu dàng cẩn thận, đến không thể khống chế. Hắn cắn nhẹ vào đôi môi đã sưng đỏ của tôi, thở dốc: “Nợ anh tạm ghi, đợi kết hôn rồi, tính với em sau.”
“Ơ, anh đã thế này rồi! Còn muốn tính sổ với em nữa?” Tôi kinh ngạc trước sự vô sỉ của hắn, đẩy hắn ra.
Ngay sau đó, hắn lại áp môi xuống, chặn lại tất cả phản kháng của tôi. “Ừ, đây là lãi.”
***
Giang Úc vốn muốn kết hôn với tôi vào ngày sinh nhật thứ mười tám, nhưng khi ấy công ty đang trong giai đoạn then chốt, tôi thật sự không rảnh. Hắn giận dỗi tôi mấy ngày, cuối cùng, tôi đành phải đăng ký kết hôn trước. Thế là hắn đường hoàng dọn vào nhà tôi.
Tối hôm đó, tôi vẫn còn bận bịu công việc trong thư phòng. Giang Úc bưng một ly sữa nóng đến. Tôi hôn nhẹ lên má hắn, dịu dàng nói: “Cảm ơn chồng, anh cứ ngủ trước đi, hôm nay chắc là em sẽ xong rất muộn.”
Xưng hô “chồng” này cũng là do Giang Úc yêu cầu. Sau khi đăng ký kết hôn xong, trên đường về nhà, hắn đã quấn lấy tôi, bắt tôi gọi như vậy không biết bao nhiêu lần.
“Muộn đến khi nào?” Giang Úc hỏi.
Tôi vẫn đang xem xét sổ sách, không ngẩng đầu lên. “Ừm… rất muộn, rất muộn, có khi phải thức trắng đêm.”
Giang Úc không nói gì, sải bước về phía cửa thư phòng. Tôi tưởng hắn giận, có chút áy náy: “Ngày mai em nhất định sẽ dành thời gian cho anh.”
Giang Úc đứng ở cửa, không hề nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tôi. Bỗng nghe “cạch” một tiếng, hắn đã khóa trái cửa lại. Tôi ngẩn người ra một lúc, đến khi kịp phản ứng thì Giang Úc đã đứng ngay bên cạnh. Hắn xoay tôi lại đối diện với hắn, cứ thế từ trên cao nhìn xuống.
Hai năm trôi qua, Giang Úc đã không còn dáng vẻ gầy yếu như lúc mới đến nữa. Giờ đây, thân hình cao to của hắn đủ để bao phủ lấy tôi, tạo nên một áp lực vô hình.
Chỉ thiếu đôi tai hồ ly thôi, tôi bất chợt nghĩ.
Giang Úc kéo nhẹ cổ áo choàng tắm, để lộ một mảng da thịt, rồi cúi người xuống. Tôi chống tay lên bàn, hoảng hốt: “Anh, anh định làm gì?”
“Tính sổ.”
“Tính, tính sổ gì?” Lúc này, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện trước đó.
Giang Úc khẽ cười, ánh mắt hồ ly lóe lên tia sáng tinh quái. “Sổ bánh dâu.”
Thư phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn le lói. Theo từng động tác của người phía sau, dây kéo kim loại của đèn đung đưa, phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
“Giang Úc…” Tôi chống tay lên mặt bàn, lời cầu xin đến bên môi lại bị chặn lại.
Hơi thở nóng rực phả bên tai. “Hửm? Em cứ làm việc đi, anh tự xử được…”
Giang Úc không hề dừng lại, thậm chí còn thản nhiên lật giùm tôi một trang tài liệu.
“Không, không phải…” Tôi sắp khóc rồi. Làm sao có thể gọi là “tự xử được” chứ!
“Sao thế?” Hồ ly ranh mãnh cười khẽ, cắn nhẹ lên gáy tôi. “Không phải em muốn thức trắng đêm sao? Anh bầu bạn với em.”
Giọng hắn trầm ấm, đầy mê hoặc. “Cứ từ từ, đêm còn dài mà…”
Bình luận về Ngoại Truyện 2
BÌNH LUẬN