Phương thuốc giải độc cần vài vị thuốc quý hiếm, giá trên trời. Ban đầu tôi cũng lo lắng, may thay, nhờ hai vị đạo hữu bất đắc dĩ phải tu vô tình đạo kia tài trợ linh thạch, việc luyện thuốc giải coi như đã định.
Cứu được phản diện, coi như ôm được cái đùi vàng, sau này hắn mà phất lên, tôi cũng có cớ nương nhờ, mạng nhỏ này chắc cũng kéo dài được thêm chút.
Còn về nam nữ chính trong truyện, hai vị kiếm tu của Linh Tê Tông kia… Trong nguyên tác, Giang Úc nhập ma, dẫn yêu tộc công thành rồi bị hai người bọn họ hợp kiếm đâm chết.
Giờ Giang Miên còn sống, tôi cũng không hại Giang Úc, hắn chắc sẽ không nhập ma. Với thiên tư của hắn, sớm muộn cũng trở thành nhân vật danh chấn một phương. Chỉ cần hắn không công kích tiên môn, nam nữ chính kia sẽ chẳng thay trời hành đạo, tôi có thể sống yên ổn dưới trướng hắn, từ từ tìm đường về nhà.
Giang Úc khỏi được bảy tám phần thì Vân Hoa cũng ra khỏi Ám Quật. Nàng không còn đến gây sự với tôi nữa, ngược lại, suốt ngày ru rú trong phòng, không chịu gặp ai. Trong tông môn ai cũng thở dài, tiểu sư muội vốn thích bênh vực kẻ yếu, giờ đây đã bị hiện thực mài mòn mất rồi.
Chuyện vốn là mâu thuẫn nội bộ, chẳng hiểu sao lại bị một đệ tử nào đó “vô tình” tiết lộ ra ngoài. Một thời gian, lời đồn đại ồn ào như sóng vỗ. Danh tiếng của tôi lại tiếp tục giảm xuống.
Vân Hoa vốn là gương mặt đại diện của Phi Tinh Tông, người theo đuổi đông như mây, trong đó không thiếu những bậc cường giả. Nghe được chuyện này, họ liền lên tiếng dọa nạt sẽ cho tôi một bài học. Trình Trú càng thêm sa sầm nét mặt, ôm kiếm đứng trước phòng tôi ba ngày ba đêm.
“Tỷ tỷ, người này đứng đây lâu vậy, chẳng mỏi sao?” Giang Miên nằm bên cửa sổ, ánh mắt tò mò nhìn Trình Trú.
Sau khi được cứu, chúng tôi đã có một giao kèo. Trước mặt người khác, bọn họ vẫn giữ nguyên vai linh sủng, gọi tôi là “chủ nhân”. Nhưng khi không có ai, chúng tôi lại đối xử với nhau như bạn bè.
“Đừng bận tâm đến huynh ấy.” Tôi phẩy tay, đóng sập cửa sổ. Vì không nhìn thẳng, nên tôi cũng chẳng thấy khoảnh khắc cửa sổ đóng lại, Trình Trú đã nheo mắt.
Tôi thổi bát thuốc, đưa đến bên môi Giang Úc, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu. Hắn liền đỏ mặt: “Ta, ta tự làm được.”
“Không được, huynh không làm được đâu, há miệng ra nào.”
Giang Úc ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc. Tôi hài lòng đặt bát xuống, lại lấy khăn lau khóe miệng cho hắn.
Thương tích của hắn, vốn dùng đan dược cũng có thể chữa khỏi. Nhưng đan dược khô khan, sao bằng tôi ngày hai buổi sớm tối tự tay sắc thuốc, lại còn tự tay đút cho hắn uống, cảm động biết bao nhiêu?
Phản diện bây giờ chịu uống thuốc của tôi, sau này chẳng phải sẽ cho tôi ôm đùi sao? Nếu ở Phi Tinh Tông không ổn nữa, tôi cũng có thể đầu quân cho hắn, phải không nào? Tôi đúng là thiên tài!
Trăng non treo trên cành liễu. Hai tiểu hồ ly trong phòng ngửi hương Trầm Tâm Hoa, đã ngủ say từ lúc nào. Tôi đẩy cửa sổ ra, bất chợt chạm phải ánh mắt của Trình Trú.
Thần thức khẽ động, một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu tôi: “Đừng sợ, có hộ sơn đại trận của Phi Tinh Tông, bọn họ không vào được.”
“Ta có sợ đâu, đại sư huynh. Huynh không cần phải ở đây bảo vệ ta.”
“Ta lo trong tông môn, bọn họ không biết nội tình…”
Đại sư huynh này, quả nhiên giống như trong truyện miêu tả, là một người chính trực lương thiện. Cũng không uổng công tôi mạo hiểm bị Mộc Phong phát hiện, đưa Thanh Ngọc Trâm – pháp khí phòng ngự của nguyên chủ – cho hắn.
“Tiểu sư muội không sao. Nhưng pháp khí muội cho… e là không sửa được nữa. Đây là vật tiền tông chủ tặng cho muội, muội…”
“Ôi, vật chết còn hơn người chết. Có thể giúp tiểu sư muội vượt qua kiếp nạn này, cũng là duyên phận của nó. Đã nói rồi, chuyện này chỉ ba chúng ta biết, nhất định đừng để sư tôn biết.”
Ánh mắt Trình Trú dịu dàng hẳn: “Ừ.”
Hắn ngừng một chút, rồi lại nói: “Ta sẽ tìm một pháp khí phòng ngự khác tốt hơn để bồi thường cho muội.”
“Được thôi, được thôi. Đại sư huynh cứ tính toán rồi đền ta ít linh thạch là được.”
Người đang tựa vào trường kiếm khựng lại, giọng nói truyền âm có chút nghi hoặc: “Muội rất thiếu tiền sao?”
Tôi thành thật gật đầu: “Thiếu chứ. Nếu đại sư huynh có thể cho ta mượn thêm chút nữa thì càng tốt.”
“Muội và ta nói gì đến chữ mượn. Muội cần bao nhiêu?”
Tôi lấy giấy bút ra, tính toán chi phí điều trị tiếp theo cho Giang Úc + Thanh Tâm Hoàn + chi tiêu sau khi rời khỏi tông môn… Tờ giấy bị gió thổi bay lên, phát ra tiếng sột soạt. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trình Trú, thần thức kiên định: “Mười vạn linh thạch!”
“Keng!” Trường kiếm nghiêng ngả trên đất. Trình Trú trợn tròn mắt, cũng chẳng còn quản lý biểu cảm nữa, lạc cả giọng: “Muội nói bao nhiêu?!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5