Cuối cùng, Giang Úc theo tôi xuống núi. Phi thuyền chở quá tải, lắc lư chao đảo giữa không trung. Giang Úc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
Giang Miên, vốn đã sợ ca ca mình, nay lại càng sợ hãi hơn, hoá thành hồ ly cuộn tròn trong lòng tôi, giả vờ ngủ say. Thẩm Độ nép mình ở đuôi thuyền, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Còn tôi, chính là người khổ nhất. Phi thuyền tuy không nhỏ, nhưng với ba người lớn một đứa trẻ thì cũng có phần chật chội. Bay năm sáu canh giờ, thân thể mỏi nhừ, tôi và Giang Úc thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào nhau. Tôi cố gắng giữ thẳng lưng, tránh chạm vào hắn, nhưng không gian chật hẹp khiến việc này trở nên khó khăn.
Cuối cùng, thành Phượng Tích cũng hiện ra trước mắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy cái lưng đau nhức, run rẩy bước xuống thuyền.
Đêm đầu tiên ở thành Phượng Tích, vì đau lưng, tôi phải nằm sấp ngủ. Tôi mơ màng thấy mình lạc vào một tiệm mát xa, gọi một anh trai đến bấm huyệt.
Hắn hỏi: “Thẩm tiểu thư, lực độ này có vừa ý không?”
Bàn tay ấm áp đặt trên lưng, nhẹ nhàng xoa bóp, ấn huyệt, cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Tôi thoải mái đến nỗi khẽ rên lên: “Ưm… anh số mấy vậy? Lần sau tôi còn gọi lại anh.”
Sáng hôm sau, cơn đau lưng như biến mất hoàn toàn. Có lẽ là nhờ thân thể tu sĩ hồi phục nhanh chóng. Tôi cũng không để tâm lắm, vội vàng tìm Thẩm Độ, giọng nói rộn ràng: “Đi thôi! Đi mua thuốc nào!”
Thành Phượng Tích quả thực xứng danh là thành phố thuốc nổi tiếng khắp nơi. Linh dược quý hiếm tụ hội về đây, phần lớn dược liệu cần thiết cho Kết Anh Đan đều có thể tìm thấy.
Mất vài ngày mua sắm, tôi lại dẫn Giang Miên và Thẩm Độ đi dạo chơi khắp nơi. Giang Úc thỉnh thoảng cũng đi cùng, nhưng phần lớn thời gian hắn lại thích một mình đến khe núi ngoại ô thành Phượng Tích tu luyện.
Một hôm, khi ba chúng tôi đang vui vẻ thưởng thức bánh đường tam giác, nước đường dính đầy mặt, thì bỗng nhiên bầu trời phía tây nam mây đen vần vũ, sấm chớp rền vang.
“Mau nhìn kìa! Có người sắp kết đan!” Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Chín đạo thiên lôi liên tiếp giáng xuống, uy lực kinh người.
Giang Miên vừa nhai bánh đường, vừa tròn mắt ngạc nhiên: “Lôi kiếp màu tím… yêu tộc kết đan… chẳng lẽ… là ca ca?”
Tôi gật đầu: “Tính toán thời gian thì huynh ấy cũng sắp đột phá rồi.”
Việc Giang Úc kết đan không nằm ngoài dự đoán của tôi, bởi gần đây dao động linh lực của hắn rất mạnh, chứng tỏ hắn sắp vượt qua bình cảnh. Chín đạo thiên lôi nhanh chóng giáng xuống, mây đen tản đi, cầu vồng rực rỡ hiện ra dưới ánh mặt trời vàng rực. Giang Úc đã thuận lợi kết đan.
Vừa khi chúng tôi chuẩn bị quay về chúc mừng, thì bầu trời lại đột ngột tối sầm. Có người kinh hãi hô lên: “Không ổn rồi! Sao lại còn nữa?!”
Tiếng sấm rền vang, uy lực còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước, khiến lòng người run sợ. Tôi không thể tin nổi khi nhìn thấy mười tám đạo lôi kiếp trên bầu trời. Giang Úc… hắn muốn vượt liền hai cấp? Và điều đáng sợ hơn là… hắn thật sự làm được!
Giờ thì tôi mới hiểu thế nào là người có thiên phú. Tôi còn đang cặm cụi luyện Kết Anh Đan, hắn đã ung dung lên Nguyên Anh rồi. Tốt, tốt lắm!
Đêm đó, tôi ngồi xổm trên bàn rượu, lảm nhảm với hồ ly trắng đang nằm ngủ say bên cạnh: “Ta không hề ghen tị đâu nhé. Kết Anh thôi mà, có gì ghê gớm. Cứ như ai cũng không kết được ấy. Hừ, đợi ta luyện xong Kết Anh Đan, ta cũng lên Nguyên Anh ngay, muội tin không?”
Hồ ly trắng ợ một cái, trở mình ngủ tiếp. Tôi thở dài, lẩm bẩm: “Thật sự không ghen tị đâu. Nhảy liền hai cấp thì đã sao? Ta cũng làm được, chỉ là ta thích khiêm tốn thôi!”
Giang Úc mặt lạnh tanh kéo tôi xuống, nhíu mày hỏi Thẩm Độ: “Nàng uống bao nhiêu rồi?”
Thẩm Độ chỉ tay xuống đất, chỗ những vỏ bình rượu nằm ngổn ngang.
“…” Giang Úc cõng tôi lên, nhét Giang Miên vào lòng Thẩm Độ, lạnh lùng nói: “Theo ta.”
Dưới ánh trăng, bóng chúng tôi in dài trên con đường vắng lặng. Giọng tôi lè nhè: “Này, chủ yếu là ca ca muội nỗ lực thôi, muội biết không? Ta không thích nỗ lực, ta mà nỗ lực thì huynh ấy chết ngất mất!
“Chỉ là… Nguyên Anh thôi mà? Ta… ta lập tức sẽ… ợ…”
“Huhu, sao ca ca muội có thể nhảy liền hai cấp chứ? Huynh ấy làm vậy, ta còn mặt mũi nào dùng đan dược hỗ trợ nữa…”
Ngày én về, tôi rốt cuộc cũng đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Vừa xuất quan, tôi vênh váo đi tìm Giang Úc, nhưng hắn đã đi mất.
“Ca ca đi Lan Sơn rồi.”
Tôi liền chạy tới Lan Sơn, vừa kịp chứng kiến đạo lôi kiếp cuối cùng trước khi Giang Úc Hóa Thần.
“A a a! Giang Úc! Huynh đúng là đồ hack!!” Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi khi làm người, thật mệt mỏi. Chi bằng làm yêu, tu luyện dễ như trở bàn tay.
Bởi vì tôi đã lâu không gây chuyện, ánh mắt Mộc Phong nhìn tôi dần dần trở nên thâm trầm. Tôi nhân cơ hội này, lôi kéo Giang Úc, Giang Miên cùng bế quan. Sợ Thẩm Độ ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, tôi cũng tiện tay dẫn nó theo.
“Đại sư tỷ ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha!”
“Ta đã nói rồi mà, tiểu dược đồng kia môi hồng răng trắng, quả nhiên là…”
“Đại sư tỷ mãi vẫn không chịu hối cải? Không được, ta phải bẩm báo với tông chủ!”
“Bảo sao sư tỷ lên Nguyên Anh nhanh như vậy, hóa ra là tu luyện tà đạo!”
Nửa năm sau, tôi mới xuất quan. Nửa năm nay, tôi đã hoàn toàn thanh trừ độc tố tích tụ trong cơ thể. Mộc Phong lập tức triệu kiến tôi, ông ta lại cười híp mắt đẩy qua một hộp Tống Mệnh Đan, còn nói đây là hộp cuối cùng, tôi nhướng mày.
“Hộp cuối cùng?”
“Phải, hộp cuối cùng, đủ dùng ba tháng. Uống xong, thân thể con sẽ gần như khỏi hẳn.”
Tôi suýt bật cười. Khỏi hẳn? Về với đất mẹ thì có.
“Đợi thân thể con khỏe lại, ta sẽ dẫn con đến thánh địa Phi Tinh Tông, con cũng đến tuổi đi đến nơi đó rồi.”
“Thánh địa?”
Mộc Phong vuốt râu, cười nói: “Phải, đó là nơi chỉ có tông chủ mới được đến.”
Đêm đó. Tôi lật ván giường lên, đặt hộp Tống Mệnh Đan cuối cùng vào trong. Hay lắm, vừa vặn lấp đầy chỗ trống. Ngày ngày nằm trên đan dược, nhiễm chút khí tức của nó, Mộc Phong sẽ chẳng nghi ngờ.
Loại đan dược này, tôi đã nhìn thấu. Uống vào, bề ngoài chẳng thấy trúng độc, ngược lại, mặt mày hồng hào, tươi như hoa đào mới nở. Ai mà ngờ được tác dụng thật sự của nó chứ? Bề ngoài tôi khỏe lên rõ rệt, nhưng bên trong, độc tố đã lan khắp ngũ tạng lục phủ. Thêm cả thuốc làm nhiễu loạn tâm trí, hành vi của tôi ngày càng khác thường.
Mộc Phong, lão già đó, một là muốn hủy hoại thân thể tôi, hai là muốn chia rẽ tôi với mọi người. Như vậy, dù tôi có chết, người đời cũng chỉ vỗ tay khen hay, chẳng ai hoài nghi ông ta. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ông ta.
Chắc hẳn, đợi tôi uống hết thuốc, cũng là lúc tôi “bất ngờ” rời khỏi nhân thế. Tôi muốn xem, ông ta sẽ giở trò gì.
Còn năm ngày nữa là tròn ba tháng, Mộc Phong dẫn tôi đến thánh địa Phi Tinh Tông. Ông ta đứng sau lưng, bảo tôi đẩy cửa. Cánh cửa lớn bằng huyền thiết, tay nắm cửa là Bạch Trạch, thần thú Côn Luân hiếm thấy. Tôi suy tư một hồi.
“Linh Nhi, còn đứng đó làm gì?” Giọng Mộc Phong thúc giục từ phía sau.
“Kẽo kẹt…” Cửa mở. Tôi chưa kịp bước vào, Mộc Phong đã chen lên, vội vã đi vào trong.
Đến thánh địa, tôi mới hiểu vì sao tông môn có tên là Phi Tinh Tông. Đỉnh Côn Luân, sao trời lấp lánh như mưa. Cánh cửa kia, hóa ra là cửa truyền tống, nối thẳng đến bí cảnh Côn Luân! Thánh địa Phi Tinh Tông, lại chính là bí cảnh Côn Luân, ngang hàng với bí cảnh Phong Yên.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 10