Tin tức Ngân Linh tiên cơ bị người người chán ghét lại lấy được pháp khí thượng cổ Thiên Cơ Thư trong bí cảnh Phong Yên chấn động cả giới tu tiên. Vô số tu sĩ than thở thiên đạo bất công. Mộc Phong cũng suýt mất bình tĩnh, gắng khen tôi vài câu rồi bảo tôi về nghỉ ngơi cho tốt.
“Sao lần này lại là đan dược?” Trong căn phòng được bày trí lại, chàng hồ ly nằm trên giường, toàn thân đầy thương tích, nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân.
Tôi ấp úng: “Dạo này ta bận lắm, nếu huynh muốn uống thuốc sắc, ta bảo Thẩm Độ sắc cho.”
“Không cần.”
Giang Úc nắm chặt bình sứ, gượng cười. “Ta uống đan là được.”
Từ khi về từ bí cảnh, tôi chưa từng ngon giấc. Cứ nhắm mắt là thấy Giang Úc liều mạng tìm tôi, áo tằm tuyết loang lổ vết máu. Rồi khi thấy tôi, đôi mắt vốn tối tăm bỗng bừng sáng. Dù đi đứng còn không vững, hắn vẫn lảo đảo chạy đến, ôm tôi thật chặt. Hắn nói, sau này đi đâu cũng phải mang theo hắn.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ ôm lại. Hắn chìm đắm trong niềm vui tìm lại được tôi, nào hay tôi đã lảng tránh câu hỏi ấy.
Nửa năm bên nhau, tôi từng ngỡ hắn chỉ có chút hảo cảm với tôi. Nếu không thể quay về, ở lại nơi này, cùng hắn yêu đương, dường như cũng không tồi. Nhưng tôi đã sai, tình cảm Giang Úc dành cho tôi, mãnh liệt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Vạn vật trên đời, vừa đủ là tốt nhất. Trước đây, tôi chỉ mong hắn đừng ghét bỏ tôi, giờ đây, tôi lại mong hắn đừng quá để tâm đến tôi. Bởi vì, tôi không thuộc về nơi này.
Tôi bắt đầu tránh né hắn. Không còn tự tay chăm sóc hắn nữa. Đan dược trị thương được đặt ở đầu giường, mỗi ngày một viên, bảy ngày là khỏi.
Vết thương trên người hắn, tôi nhờ Thẩm Độ thay thuốc. Chỉ hai ngày sau, Giang Úc từ chối thay thuốc, cũng không dùng đan dược nữa.
Khi Giang Miên đến tìm, tôi đang ở phòng đại sư huynh. Đại sư huynh đào được cả một kho dược thảo, muốn bán lấy linh thạch, nhưng phần lớn hắn đều không nhận ra, nên mới gọi tôi đến.
Linh thạch bán được đều là của tôi, nên tôi rất siêng năng, ngày nào cũng đến. Phân loại dược thảo rất tốn thời gian, một hai ngày cũng chẳng xong. Dạo này, vừa chập tối là tôi lại lẻn đến đây.
Tiểu sư muội cũng ở đó, nàng ngồi bên cạnh tôi, khá gượng gạo. Thi thoảng nàng mới hỏi tôi về loại dược thảo nào đó, còn lại thì im lặng phân loại.
Giang Miên đến khi tay tôi đang đặt trên vai đại sư huynh: “Miên Miên, muội về trước đi, bảo Giang Úc ngoan ngoãn uống thuốc, lát nữa ta sẽ đến thăm huynh ấy.”
“Vâng, vâng ạ.”
Giang Miên đi rồi, tôi vừa xoa cánh tay đại sư huynh vừa nói: “Như này là do lao động quá sức gây căng cơ, ta kê cho huynh vài thang cao dán là khỏi.”
Hắn kêu lên giống như trời sắp sập: “Căng cơ? Thân ta là Kim Đan mà yếu đuối thế sao?!”
Tôi bất lực xoa trán. Trong bí cảnh, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ nhổ dược thảo, thần tiên cũng phải căng cơ. Thiên Cơ Thư vừa ra đến vòng ngoài trơ trụi, bìa sách suýt thì nứt toác.
“Có phải dạo này ta làm việc nhiều quá không? Sao tự dưng lại căng cơ được, ta là Kim Đan mà…” Đại sư huynh chìm đắm trong cú sốc căng cơ, ngẩn người cả đêm.
Hôm nay mất một người phụ giúp, nên tôi làm việc lâu hơn một chút. Đêm lại đổ tuyết lớn, khi tôi mang một thân tuyết lạnh trở về, đã gần giờ Sửu.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, liếc nhìn Giang Úc đang ngủ say, lại kiểm tra số đan dược trong bình. Số lượng vẫn đúng, hắn đã ngoan ngoãn uống thuốc.
Tôi thở phào, định rời đi thì cổ tay bị Giang Úc, người vừa đột ngột mở mắt, nắm chặt. Hắn kéo tôi lên giường.
“Đừng đi.” Hắn áp vào tai tôi, khẩn cầu, tay kia vuốt ve lưng tôi. Lúc này tôi mới phát hiện dưới chăn, hắn không mặc gì cả.
“Giang Úc!” Tôi kinh hãi, vùng khỏi tay hắn, ngồi bật dậy. Nhưng càng ngồi dậy, lòng càng rối bời.
Giang Úc, lúc này đây, gần như đã mất hết tự chủ. Giữa tiết trời đông lạnh giá, đôi mắt hồ ly dài hẹp lại ánh lên một màu xuân sắc, long lanh như nước, nhìn tôi chằm chằm. Ngón tay thon dài, trắng muốt, móc lấy tay tôi, đặt lên đôi tai hồ ly đang dựng đứng của hắn.
Khi cho hắn uống thuốc, đôi lúc tai hồ ly của Giang Úc cũng dựng lên như vậy. Nhưng hắn chưa từng cho tôi chạm vào. Tôi tò mò, từng lén đợi hắn ngủ say rồi sờ thử. Không ngờ, lần đầu tiên hắn chủ động để tôi chạm vào tai hồ ly, lại là trong tình cảnh này.
Tôi bất lực. Nhưng tay vẫn thành thật mà vuốt ve. Mềm mại, lại còn ấm áp.
“Ngân Linh.” Giọng Giang Úc mơ màng, gò má càng thêm ửng đỏ.
Tôi thở dài. Ngón tay tách môi hắn, hắn ngoan ngoãn hé miệng. Ngay sau đó, tôi đặt một viên Thanh Tâm Hoàn vào miệng hắn. Viên thuốc mới luyện, vừa vào miệng đã tan, ba giây sau liền phát huy tác dụng. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Úc, màn kịch này, cuối cùng cũng hạ màn.
Giang Úc lại trở về dáng vẻ xa cách, lịch thiệp như thuở ban đầu. Chuyện đêm đó, chúng tôi ngầm hiểu, chôn vùi vào dĩ vãng. Mọi thứ dường như lại về quỹ đạo.
Thiên Cơ Thư chỉ hiện hình người trong bí cảnh, bên ngoài vẫn là một quyển sách, hơn nữa lại là sách không chữ. Tôi có chút lo lắng. “Muốn cứu thế giới, ít ra cũng phải cho ta một chút gợi ý chứ, huynh đài!”
Lật xem mấy ngày trời cũng chẳng thu hoạch được gì ngoài những trang giấy trắng, tôi bị Mộc Phong gọi đến thư phòng. Ông ta đưa cho tôi một hộp Tống Mệnh Đan mới, nói là đã nâng cấp công thức.
Nhìn làn khói đen tím rỉ ra từ khe hở của hộp, tôi im lặng. Đây chẳng phải là muốn tôi chết nhanh hơn sao?
May là nhờ Giải Độc Đan và Thanh Tâm Hoàn, độc tố trong người đã giảm đi nhiều, lúc phát tác cũng không còn thống khổ như ban đầu. Tống Mệnh Đan này, tuyệt đối không thể đụng vào nữa.
Sau khi điều dưỡng, xiềng xích trói buộc tu vi trong cơ thể tôi bắt đầu nới lỏng, đây là dấu hiệu của đột phá. Tôi tìm kiếm phương thuốc Kết Anh Đan, chuẩn bị cùng Thẩm Độ xuống núi tìm dược liệu.
Nó đến Phi Tinh Tông đã một tháng, tôi vốn muốn nó bái đại sư huynh làm sư tôn, trở thành đệ tử nội môn, tương lai rộng mở hơn so với làm dược đồng.
Nhưng Thẩm Độ chỉ muốn học luyện đan với tôi, nói mình không có duyên với kiếm đạo, cốt cách cũng không phù hợp. Thấy cũng có lý, tôi bắt đầu dạy nó luyện đan, cũng vì muốn chỉ dạy nhiều hơn nên đi đâu tôi cũng mang Thẩm Độ theo.
Giang Miên nghe nói tôi xuống núi, cũng giơ tay xin đi. Phi Tinh Tông quả thật có chút buồn chán, nhất là dạo này Giang Úc bắt đầu đốc thúc nàng tu luyện, khổ không nói nên lời. Nhưng muốn dẫn nàng đi, còn phải Giang Úc gật đầu mới được.
“Ca ca nghe lời tỷ tỷ nhất, tỷ đi nói đi, ca ca nhất định đồng ý.” Tiểu hồ ly nhìn tôi đầy mong đợi, ánh mắt trong veo đầy kỳ vọng.
Cô nương này, thật biết làm nũng. Tôi nghiến răng, gật đầu: “Được rồi, ta đi nói.”
“Tuyệt vời!”
Từ sau đêm tuyết ấy, tôi chưa từng đến phòng Giang Úc nữa. Đứng trước cửa, tôi hít sâu vài hơi, nhưng vẫn thiếu can đảm đẩy cánh cửa kia ra. Hay là…tiền trảm hậu tấu? Tôi lùi lại mấy bước, định bụng rút lui.
“Kẽo kẹt…” Cánh cửa bỗng nhiên tự mở. Giọng nói ôn hoà của Giang Úc vang lên từ bên trong: “Khách quý.”
“Ờm…” Tôi vốn định đứng ngoài cửa, nói một hơi rồi chuồn thẳng.
Nhưng Giang Úc đã lên tiếng trước: “Vào trong ngồi nói chuyện.”
“Hả? Ờ…”
Trà thơm thoang thoảng, Giang Úc thản nhiên hỏi: “Hôm nay đến đây, có chuyện gì?”
“À, ta muốn dẫn Miên Miên cùng xuống núi.”
“Xuống núi?” Ánh mắt hắn xéo qua, mang theo một áp lực vô hình khiến tôi ngồi không yên.
Ôi chao, quả không hổ danh là phản diện, rõ ràng tu vi của tôi cao hơn hắn! Sao khí thế của hắn lại áp đảo đến vậy?!
Tôi ấp úng giải thích một hồi, Giang Úc càng nghe càng im lặng. Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Tôi ngượng ngùng nhấp một ngụm trà: “Nếu huynh không muốn, vậy thì thôi không dẫn nữa. Nhưng lần này bọn ta đi khoảng một tháng, ta đã nói với đại sư huynh rồi, thời gian ta không có ở đây, huynh ấy sẽ giúp ta trông nom cả hai.”
“Hừ.”
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN