Duyên Nợ Hồ Ly - Chương 3
“Linh Nhi, lần này con xuống núi lâu quá, con có biết sư tôn lo lắng ra sao không?” Trên tiên điện nguy nga lộng lẫy, vị tiên nhân tiên phong đạo cốt vuốt râu, nhíu mày nhìn tôi. Y hệt một bậc trưởng bối đầy lo âu. Nếu không phải ông ta luôn thúc giục tôi uống thuốc…
“Thuốc trước đó, chắc cũng đã hết rồi. Thân thể con yếu ớt, Dưỡng Mệnh Đan một ngày cũng không thể thiếu. Đây là thuốc mới sư tôn vừa luyện.”
“Linh Nhi, hôm nay con chưa uống thuốc phải không? Uống một viên trước đi.”
Tôi nhìn làn khói tím quanh hộp Dưỡng Mệnh Đan trên bàn, khẽ nhướng mày. Không ngờ, đến nơi này, những bản lĩnh vốn có cũng theo tôi mà đến.
Cõi tôi sinh ra, miễn cưỡng cũng có thể coi là giới tu tiên. Nhưng ở đó, tu tiên gian nan vô cùng, phần lớn các gia tộc tu tiên đều chuyển sang kinh doanh buôn bán. Linh mạch hiếm hoi, trong các gia tộc, có một người đạt Trúc Cơ kỳ đã là chuyện kinh thiên động địa.
Tôi sinh ra trong nhà họ Thẩm, trùng hợp thay cũng tên Ngân Linh. Nhà họ Thẩm là gia tộc đan dược, về tu hành thì thuộc loại kém nhất trong những gia tộc kém cỏi.
Để duy trì cuộc sống, bố tôi mở một công ty dược phẩm. May mắn thay, bắt kịp dòng chảy thời đại, công ty phát triển nhanh chóng. Bố tôi trở thành CEO lừng lẫy, tôi cũng may mắn trở thành tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Ban đầu, tôi định sống một đời an nhàn sung sướng. Nhưng ngày tròn mười tám tuổi, tôi bỗng thức tỉnh được năng lực mà chỉ tổ tiên mới có. Một là nhìn thấu thuộc tính đan dược, hai là bản lĩnh khống chế lò lửa. Điều này còn đáng kinh ngạc hơn cả việc tôi có thể Trúc Cơ. Bố tôi vui mừng khôn xiết, đêm đó liền đưa tôi về quê tế tổ. Tai nạn, cũng xảy ra vào lúc ấy.
Xe lật nghiêng, tôi xuyên vào một quyển truyện tu tiên mà bạn thân Lâm Vu đưa cho. May mắn là, tôi vừa kịp đọc vài dòng trên xe, có chút hiểu biết về cốt truyện. Không may là, tôi xuyên thành một quần chúng ác độc, còn thấp kém hơn cả nữ phụ ác độc, vừa mở đầu đã bỏ mạng.
“Linh Nhi, mau uống thuốc đi.” Trong tiên điện nguy nga lại vang lên giọng sư tôn. Vẫn dịu dàng như trong ký ức. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra vài phần sốt ruột thúc giục.
Tôi cụp mắt xuống, vuốt ve chiếc hộp gỗ đựng thuốc. Bên trong, đan dược chất đầy. Làn khói tím chỉ mình tôi nhìn thấy, bao phủ lên những viên thuốc, dày đặc đến mức gần như che khuất cả hình dáng của chúng. Màu tím sẫm, độc dược.
Dưỡng Mệnh Đan sao? E rằng nên gọi là Tống Mệnh Đan thì đúng hơn! Xem ra, tôi, một quần chúng nhỏ bé, dù không chết dưới tay phản diện, cũng sớm muộn bị viên thuốc này tiễn đi.
“Cạch.” Tôi khép nắp hộp gỗ lại, nở nụ cười ngọt ngào với người ngồi trên cao: “Sư tôn, lát nữa con sẽ uống.”
Mộc Phong khựng lại, dường như không ngờ tôi lại từ chối ý tốt của ông ta. “Linh Nhi…”
Ông ta nhíu mày, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, gật đầu với tôi: “Thôi được, con nhớ uống là được.”
“Vâng.” Lúc này, tôi vẫn còn chút hy vọng mong manh, định bụng quay về sẽ vứt hoặc chôn viên thuốc đi.
Nhưng đến tối, khi cơn đau như xé tim lan khắp kinh mạch, tôi mới hiểu vì sao sư tôn tốt của tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy. Run rẩy mở hộp Tống Mệnh Đan, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến độc dược hay không, tôi nhét thẳng một viên vào miệng.
Cơn đau như mối mọt gặm xương dần tan biến, thay vào đó là cảm giác đầu óc mơ hồ, trước mắt hiện lên những ảo ảnh chập chờn. Cảm xúc cuồng nộ bỗng dưng trào dâng, không thể khống chế, tôi rút roi bên hông ra…
Khi tỉnh lại, căn phòng đã trở thành một đống đổ nát. Mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, sàn nhà nứt toác, bàn ghế gãy nát. Chỉ có hộp Tống Mệnh Đan là vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao một người bình thường lại có thể thay đổi tính tình đến vậy. Trong đan dược này, còn có cả thuốc làm nhiễu loạn thần trí.
Uống Tống Mệnh Đan thì chết, không uống cũng chết, chỉ là chết nhanh hơn. Còn gì tuyệt vọng hơn thế nữa? Tôi tuy nhìn ra được độc tính trong đan dược, nhưng lại không rõ tỷ lệ các thành phần, càng không thể giải độc hoàn toàn.
May thay, sau cơn bạo bệnh hôm qua, tôi có thể dựa vào phản ứng của cơ thể để luyện chế ra một số Giải Độc Hoàn, hóa giải được phần nào độc tính. Sau đó, tôi lại luyện thêm một số đan dược thanh tâm tĩnh khí, để kiềm chế sự kích động trong tâm trí.
Phải nói rằng, người viết ra quyển truyện này quả là một bậc thầy về dược lý. Dược liệu và đan phương ở đây, phần lớn đều giống với những gì tôi biết, nhưng cũng có một vài vị thuốc, ở thời đại của tôi đã thất truyền từ lâu. Thậm chí có những thứ tôi chưa từng nghe đến.
Mấy ngày liền, tôi ẩn mình trong Tàng Thư Các của tông môn, ngày đêm nghiên cứu sách thuốc. Mộc Phong vốn không quản tôi nhiều. Thêm vào đó, đám người từng bị nguyên chủ gây thù chuốc oán lại đến cửa đòi công đạo, cũng đủ khiến vị sư tôn này bận rộn rồi.
Tuy nhiên, vẫn có kẻ không biết điều, cứ thích lởn vởn quanh tôi. Ví dụ như đại sư huynh của nguyên chủ, Trình Trú.
“Sư tôn định phạt tiểu sư muội xuống Ám Quật.”
“???” Tôi ngẩng đầu khỏi chồng sách, nhìn nam nhân vừa nhảy xuống từ khung cửa sổ trên trần nhà, rồi hòa mình vào góc tối. Bộ đồng phục đệ tử nội môn Phi Tinh Tông đen tuyền như mực, chỉ có cổ áo điểm xuyết một ngôi sao nhuộm huỳnh quang. Nhìn kỹ thì không thấy, chỉ khi ánh sáng le lói mới thấy nó phát ra thứ ánh sáng mờ ảo.
“Huynh đến đây làm gì?” Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào tia sáng yếu ớt kia.
Trình Trú dịch chuyển đến trước mặt tôi nhanh như sao băng, chỉ trong nháy mắt đã đứng ngay trước mặt. Hắn mím môi, đôi mắt thoáng vẻ bồn chồn.
“Ngân Linh, tiểu sư muội có lỗi, bị phạt là đúng, nhưng đày xuống Ám Quật, có phải quá nặng tay không?”
Tôi nghiêng đầu, lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn một hồi lâu, mới nhớ ra. Tiểu sư muội Vân Hoa, hôm qua trong buổi họp mặt đã lớn tiếng chỉ trích tôi làm xấu mặt Phi Tinh Tông.
Những chuyện thế này vốn rất bình thường, Mộc Phong ngày thường đều làm lơ. Kẻ mắng tôi nhiều vô số kể, thêm Vân Hoa chẳng đáng là bao. Nhưng lần này, ông ta lại nổi trận lôi đình, còn muốn phạt Vân Hoa xuống Ám Quật diện bích, chịu hình phạt ngũ hành.
Ám Quật, nơi giam cầm tội nhân trọng tội, bên trong bày Thiên Cương Ngũ Hành Trận. Nơi ấy, ngày đêm bất phân, chỉ có ngũ hành luân chuyển, mỗi một vòng đều là cực hình. Vân Hoa bất quá chỉ lỡ lời, cớ sao lại phải chịu khổ hình ấy? Đệ tử trong tông môn cầu xin mãi không được, Trình Trú mới tìm đến tôi.
Họ mong tôi cầu xin cho Vân Hoa. Cầu xin ư? Nếu tôi thật sự cầu xin, e rằng nàng mới là kẻ mất mạng. Hành động khác lạ của tôi khi mới về đã khiến Mộc Phong sinh nghi, ông ta đang thử tôi đây mà!
Vậy nên, tôi chỉ có thể giữ nguyên tính cách trước đây, lạnh nhạt đáp lại Trình Trú: “Tự làm tự chịu thôi. Nếu đại sư huynh thương xót, ta có thể nói với sư tôn, để huynh xuống đó cùng tiểu sư muội.”
“Muội!” Trình Trú tức giận đến mức mặt mày biến sắc, chém đứt kệ sách trước mặt tôi, nghiến răng ken két: “Nếu tiểu sư muội có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho muội!”
Trình Trú rời đi. Tôi nheo mắt nhìn khoảng trời vuông vức trên đầu, khẽ thở dài. Bên ngoài cường địch như mây, trong tông môn lại toàn kẻ thù. Còn có một sư tôn bề ngoài từ bi hỉ xả, bên trong lại thâm sâu khó lường, ngày ngày dùng độc ám hại.
Đường nào cũng là tử lộ. Phải làm sao đây? Nếu chết ở đây, hồn về nơi nào, còn có thể trở về hay tan biến mãi mãi, nào ai biết được?
Tôi cuộn tròn trang đầu sách thuốc, tâm tư rối bời, bỗng lá bùa màu lam bên hông rung lên không ngừng. Tôi sững sờ.
Giang Úc? Mới đó mà hắn đã dùng Truyền Hoán Phù sao?