Mất một lúc tôi mới tiêu hóa được sự thật Giang Úc nghe được tiếng của Thiên Cơ Thư và Côn Luân Kính. Thiên Cơ Thư giải thích, khí vận của Giang Úc mạnh mẽ, được thiên đạo ưu ái, nghe được tiếng của họ cũng chẳng có gì lạ.
“Vậy, những đêm gần đây, hai người cứ như chim họa mi, líu lo không ngớt, là vì Giang Úc?”
Thiên Cơ Thư im lặng một lát rồi đáp: “Phải.”
“Hì hì, tối qua bọn ta đã đạt được thỏa thuận hữu nghị rồi.” Côn Luân Kính cười, giọng điệu đắc ý.
Tôi không chút do dự, vung tay tát vào khung gương. Côn Luân Kính im bặt.
Tôi nhìn Giang Úc, ánh mắt phức tạp. Hắn vì tôi mà ký khế ước bán thân, trở thành người bảo vệ linh mạch. Điều kiện của hắn, là dẫn Giang Miên cùng đi, để Thiên Cơ Thư và Côn Luân Kính an bài thân phận cho hai huynh muội họ ở thế giới bên kia.
“Người được chọn, mệnh cách ma chủng đã đổi, nguy cơ linh mạch tuy còn đó, nhưng đã không còn ở nơi này nữa. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể quay về rồi.”
Trang sách tự lật, vô số năm tháng như thoi đưa, cuối cùng dừng lại ở năm tháng tôi quen thuộc. “Côn Luân Kính sẽ đưa ngươi về. Đợi đến thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ gặp lại.”
Côn Luân Kính trong tay bỗng lớn lên, thường ngày chỉ đưa được một người, nay phải đưa ba, nên vội vàng giục tôi: “Mau lên! Người được chọn, nắm chặt lấy ta, đừng để ngã.”
Tôi hô lên: “Nhưng ta còn chưa từ biệt đại sư huynh, tiểu sư muội, Thẩm Độ… bọn họ không biết ta đi…”
Chưa dứt lời, Giang Úc đã ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi. “Sẽ gặp lại.”
Xe bon bon trên đường, bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc: “Con ngoan, sắp về đến nhà tổ rồi.”
Điện thoại rung lên không ngừng, tin nhắn từ bạn thân Lâm Vu gửi đến.
“Cậu đọc chưa? Truyện mình gửi cho cậu đó.”
“Đừng nhìn cái tên thô kệch, nội dung hay lắm!”
Tôi cầm quyển sách bên cạnh lên, tám chữ “Vợ tổng giám đốc ôm bụng bỏ trốn” chói lòa.
“Xoạt xoạt.” Tôi lật đi lật lại, xác định nó không phải Thiên Cơ Thư, chợt ngẩn ngơ. Mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mộng. Xe không lật, Lâm Vu đưa tôi truyện ngôn tình. Rõ ràng tôi ở đó đã lâu, mà thời gian ở đây dường như chỉ trôi qua trong chớp mắt.
Tôi nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, lòng dâng lên một nỗi mơ hồ. Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ? Tôi chỉ vừa thiếp đi thôi, phải không? Ngay cả Giang Úc, cũng chỉ là ảo ảnh?
“Con ngoan, đến rồi.” Bố mỉm cười mở cửa xe cho tôi. Tôi bước xuống, nhìn nhà tổ trước mặt. “Đi thôi, người trong tộc đang đợi.”
Người nhà họ Thẩm đông đúc, đứng chật kín từ đường, thật uy nghiêm. Bố dắt tôi đi lên phía trước, bài vị trong từ đường chi chít trên tường, nhiều vô kể. Nhưng có một cái, được đặt riêng ở trên cùng, không có bài vị nào ngang hàng.
Bố chỉ vào bài vị đó, nói: “Đây chính là ông tổ sáng lập ra dòng họ Thẩm ở Linh Xuyên.”
“Mấy vạn năm trước, tổ tiên tình cờ gặp cơ duyên ở Độ Sơn, được tiên nhân ban tên, còn truyền thụ thuật luyện đan, đúng là tiên nhân phù hộ, trường sinh bất lão…”
“Tổ tiên nhà ta đã bước lên con đường tu tiên như vậy đấy.”
Mọi âm thanh xung quanh như tắt lịm, tôi chẳng còn nghe thấy bố nói gì nữa, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn hai chữ “Thẩm Độ” khắc trên bài vị. Cả người run lên, một cơn chấn động chạy dọc khắp thân thể.
Không phải mơ. Tất cả những gì tôi trải qua đều là thật. Cả Giang Úc nữa. Hắn cũng là thật. Ý nghĩ ấy khiến tim tôi đập liên hồi, không sao ngừng lại được.
“Ngân Linh, mau lạy tổ tiên đi.” Ông chú hai mỉm cười, đưa cho tôi một cái bồ đoàn.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Lạy Thẩm Độ? Lỡ như sét đánh vỡ bài vị của Thẩm Độ thì sao? Hơn nữa, trong ký ức của tôi, Thẩm Độ chỉ là một đứa trẻ bảy, tám tuổi! Cái lạy này, tôi không thể lạy.
Tôi xoay người bỏ chạy. Ông chú hai đuổi theo, lớn tiếng quát: “Thẩm Ngân Linh, cháu chạy đi đâu? Còn chưa lạy tổ tiên!”
“Ông hai, cháu đột nhiên nhớ ra trường có việc, cháu phải đi ngay!”
Giọng ông chú hai như sấm rền: “Việc gì quan trọng hơn tổ tiên?! Mau quay lại đây cho ông!!”
Nhà tổ họ Thẩm nằm ở trấn Linh Xuyên, không có sự phồn hoa đô hội, vẫn giữ nguyên nét kiến trúc cổ kính. Cả họ Thẩm như ong vỡ tổ, ráo riết tìm kiếm, muốn áp giải tôi về lạy tổ tiên. Tôi chạy trốn khắp nơi, cuối cùng chui vào nhà một hộ dân.
Bên trong, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng người huyên náo: “Nhanh! Thiếu gia tỉnh rồi!”
“Bác sĩ đến chưa? Đã thông báo cho gia chủ và phu nhân chưa?”
Tôi leo lên cây hóng chuyện, nín thở chờ đợi. Một lúc sau, từ căn phòng phía đông vọng ra tiếng kinh hô: “Tiểu thiếu gia nằm lâu như vậy, bác sĩ dặn dò, vẫn chưa thể cử động!”
Tôi liền đổi sang cái cây gần hơn, vừa định thò đầu nhìn, thì bắt gặp ánh mắt của tiểu thiếu gia đang đẩy cửa bước ra. Chỉ một cái nhìn, tôi đã ngây người. Giang Úc! Là Giang Úc! Dáng vẻ giống hệt, nhưng thân hình có phần gầy yếu hơn, chiều cao cũng thấp hơn một chút.
Hắn… hắn… hắn… Tôi không dám mở miệng, sợ chỉ là ảo giác, sợ hắn không phải Giang Úc của tôi. Nhưng ngay sau đó, hắn đưa tay về phía tôi: “Ngân Linh, đến đây với ta.”
Bình luận về Chương 12
BÌNH LUẬN