Theo lời Mộc Phong, tôi bước vào cung Côn Luân nằm giữa trung tâm. Nhưng khi tay vừa chạm vào Côn Luân Kính, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta liền lộ rõ.
Ngay trước cung Côn Luân, ông ta bóp chặt cổ tôi, giọng nói độc ác: “Ban đầu, ta định để ngươi sống thêm vài năm, ít nhất cũng hưởng trọn tuổi thọ phàm nhân, coi như toàn vẹn nghĩa sư huynh đệ với Đoàn Phi. Nhưng ai ngờ ngươi lại có được Thiên Cơ Thư!”
Ánh mắt ông ta lóe lên vẻ ghen tị: “Quả nhiên, người Đoàn gia các ngươi, huyết mạch tiên nhân thượng cổ, luôn được cơ duyên ưu ái… khiến lũ phàm phu tục tử như bọn ta trông thật nực cười!”
Ông ta siết chặt tay hơn, uy hiếp: “Đưa Thiên Cơ Thư và Côn Luân Kính cho ta!”
Tôi chớp mắt, ngoan ngoãn ném cả hai bảo vật ra. Mộc Phong ném tôi xuống đất như ném một tấm giẻ rách, rồi vội vàng nhặt lấy Thiên Cơ Thư và Côn Luân Kính, cười lớn: “Hahaha! Thiên Cơ Thư, Côn Luân Kính! Hôm nay, ta, Mộc Phong, có được hai pháp khí thượng cổ trong tay, còn ai dám nghi ngờ danh hiệu đệ nhất tu sĩ Cửu Châu của ta nữa?!”
Không biết có phải do linh hồn nguyên chủ hay không, nhìn Mộc Phong điên cuồng như vậy, hai hàng lệ bỗng lăn dài trên má.
“Ngu xuẩn!” Mộc Phong khinh miệt, cất bảo vật đi, chậm rãi rút kiếm ra. “Mười tám năm trước, cha ngươi vốn có thể dễ dàng đối phó đám ma đạo đó. Chỉ tiếc, hắn đã quên mất sự tồn tại của ta.”
“Nguyện vọng duy nhất của sư huynh ta là ngươi trở thành một tu sĩ chính đạo, trừ ma vệ đạo. Cả đời hắn trong sạch, ngay cả cái chết cũng là cái chết của một anh hùng.”
“Nhưng ta cố tình không để hắn toại nguyện. Ta muốn nữ nhi duy nhất của hắn bước vào ma đạo, bị người đời phỉ nhổ.”
“Ngươi thích nuôi lô đỉnh như vậy, thì bị một lô đỉnh có tiền án giết chết trong lúc mây mưa cũng là lẽ thường phải không? Gần đây hắn cũng đã đạt đến Nguyên Anh, để một lô đỉnh lên Nguyên Anh, chỉ có kẻ đầu óc bị thuốc làm cho hỏng như ngươi mới làm được.”
Giang Úc khi đạt đến Hóa Thần đã biết cách che giấu tu vi, ngay cả Mộc Phong cũng không thể nhìn thấu. Tôi hoài nghi cảnh giới Hóa Thần của Mộc Phong chỉ là hư ảo.
“Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, sư tôn sẽ giết lô đỉnh của ngươi, để báo thù cho ngươi.” Lưỡi kiếm lạnh lẽo hướng thẳng vào tim tôi.
Mộc Phong: Ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm! Ơ? Sao lại đâm không vào?
Cùng lúc đó, trong đầu tôi vang lên tiếng gầm rú như sấm dậy: “Trời đánh, chính hắn là kẻ đã giết Đoàn Phi?! Ông đây phải diệt hắn!”
Mộc Phong không hề hay biết, từ khi tôi bước vào bí cảnh, đã có thể nghe thấy tiếng nói của Côn Luân Kính. Tôi hờ hững gạt lưỡi kiếm sang một bên, chậm rãi đứng dậy. “Côn Luân Kính, đừng chỉ nói suông, hãy hành động đi.”
Mộc Phong: “???”
Một trận cuồng phong nổi lên, lưỡi kiếm trong tay Mộc Phong vỡ tan thành từng mảnh vụn. Giữa cơn gió, một bóng người hiện ra, cao to, mái tóc đỏ rực, vô cùng chói mắt. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, năm ngón tay siết chặt, tiếng khớp xương răng rắc vang lên đầy ám ảnh.
“Ngươi mau nói rõ, Đoàn Phi chết như thế nào?”
Mộc Phong bị đánh cho tơi tả, xương cốt toàn thân như muốn nát vụn. Nếu không phải Thiên Cơ Thư kịp thời ngăn cản, sợ Côn Luân Kính gây sát nghiệp, e rằng Mộc Phong đã mất mạng ngay tại chỗ.
“Này, chẳng phải tiểu tử Thiên Cơ đó sao?”
“Côn Luân Kính.” Thiên Cơ Thư đẩy Côn Luân Kính đang định nhào tới ra, lạnh nhạt cất tiếng: “Lâu rồi không gặp.”
Bị đẩy ra, Côn Luân Kính cũng chẳng hề tức giận, nhìn Thiên Cơ Thư với ánh mắt hoài niệm: “Lần cuối gặp nhau, hình như là lần trước, dạo này ngươi sống thế nào?”
“Cũng tàm tạm.”
Trái ngược với vẻ lạnh nhạt của Thiên Cơ Thư, Côn Luân Kính lại vô cùng nhiệt tình. “Cô nương này chính là người được chọn để cứu thế? Trông cũng xinh xắn đấy chứ.”
“Nhưng sao lại ở trong thân xác nữ nhi Đoàn Phi? Nữ nhi Đoàn Phi đâu? À, ở trong đó, ta thấy rồi, đang ngủ.”
“Này! Tiểu tử Thiên Cơ, ngươi đi nhanh vậy làm gì? Đợi ta với!”
Cảnh Mộc Phong dùng kiếm chỉ về phía tôi, bị Côn Luân Kính chiếu rọi trước cả tông môn. Côn Luân Kính còn cắt ghép đoạn Đoàn Phi bế nữ nhi vào cung Côn Luân.
Phi Tinh Tông lập tức dậy sóng. Tông chủ Phi Tinh Tông đời đời kiếp kiếp đều do Côn Luân Kính tuyển chọn. Nếu người được chọn xứng đáng, trong gương sẽ hiện lên cảnh Bạch Trạch dang cánh.
Nguyên chủ vừa chào đời đã được cha bế vào bí cảnh. Ban đầu, ông chỉ muốn Côn Luân Kính nhìn mặt nữ nhi mình, ai ngờ đứa trẻ vừa đến trước gương, Bạch Trạch liền hiện ra, cánh xòe rộng.
Mộc Phong đầu độc tông chủ, giả tạo nâng đỡ, lại sửa đổi di thư của tông chủ tiền nhiệm, tất cả đều phơi bày dưới ánh sáng. Cửu Châu chấn động.
Dưới sự ủng hộ của đại sư huynh Trình Trú và tiểu sư muội Vân Hoa, tôi ngồi lên vị trí tông chủ Phi Tinh Tông. Tu vi tôi còn thấp kém, từng vài lần bị cựu bộ hạ của Mộc Phong ám sát, Giang Úc bèn trở thành hộ vệ thân cận. Ban ngày, tôi và hắn như hình với bóng, ban đêm, hắn canh giữ ngay ngoài phòng tôi.
Côn Luân Kính đặt trên bàn trang điểm, tấm tắc khen: “Ma chủng vốn vô tình, nhưng ta thấy hắn đối với ngươi cũng tốt đấy.”
Thiên Cơ Thư nằm giữa đống sách, mặt không chút gợn sóng, nhàn nhạt nói: “Hắn không phải vô tình, chỉ là khó sinh tình.” Rồi lại thở dài: “Người được chọn cứu thế quả nhiên bất phàm, thế mà có thể khiến ma chủng động lòng.”
Hai người này đêm nay như bị ma nhập, đã canh ba rồi mà vẫn còn ríu rít như chim họa mi. Côn Luân Kính còn tưởng người ta không nghe thấy, giọng nói cứ vang lên như chuông đồng. “Chỉ cần hắn không thành ma, linh mạch sẽ vững bền muôn đời.”
“Nhưng chìa khóa và vị trí cửa linh mạch đâu phải chỉ mình ta biết, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm ra.”
“Có hắn ở đó, ngươi sợ gì? Chưa kịp hấp thụ linh lực đã bị đánh cho tan tác rồi.”
“Ngươi dựa vào đâu mà chắc hắn sẽ giúp chúng tôi?”
Tôi bực mình bật dậy, cho mỗi người một cái tát. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở gần Côn Luân Kính lâu ngày, ngay cả Thiên Cơ Thư cũng nhiễm cái tính lắm lời. Ban ngày tôi hỏi khi nào được về nhà, cứ như bầu hồ lô bị cưa mất miệng, chẳng nói chẳng rằng. Đến đêm lại buôn chuyện rôm rả, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đấy!
“Người được chọn hôm nay nóng tính ghê, khung gương của ta suýt nữa bị tát vỡ.”
“Có một đệ tử về quê thăm nhà, tâm tình dậy sóng, lực tay mạnh chút cũng là lẽ thường.”
“Cũng phải, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương.”
Giọng nói hai người kia càng lúc càng nhỏ dần, tôi cũng chẳng buồn nghe, trở mình ngủ tiếp. Nửa đêm, lại một tràng đối đáp, tôi mơ màng mở mắt. Giang Úc đứng trước giường, quay lưng về phía tôi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua bàn trang điểm và kệ sách, cất giọng: “Giúp các ngươi cũng được, nhưng ta có điều kiện.”
Bình luận về Chương 11
BÌNH LUẬN