Bình Luận Tử Thần - Chương 10
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cơn giận trong lòng Lục Loan Loan cũng nguôi ngoai phần nào. Bất ngờ, dòng bình luận quen thuộc lại hiện lên trước mắt cô.
– Tại sao Lục Loan Loan không chết nhỉ?
Nhờ nhắc nhở của mọi người đấy, Lục Loan Loan thầm nghĩ, có vẻ như những khán giả này không xem cảnh tiếp theo. Nghĩ lại cũng đúng, lần trước phòng livestream chỉ có vỏn vẹn ba người xem. Bộ phim này có vẻ không được ưa chuộng cho lắm!
Cố Hành bước ra khỏi phòng thẩm vấn, thấy Lục Loan Loan đang đứng quay lưng về phía mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Anh nhìn theo hướng nhìn của cô, chỉ thấy mạng nhện giăng đầy trên trần nhà đội Cảnh sát Hình sự, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.
Anh đưa tay vẫy vẫy trước mặt Lục Loan Loan. Cô giật mình hoàn hồn, thấy Cố Hành đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, vội vàng cười gượng gạo.
“Cô đang nhìn gì vậy?” Cố Hành hỏi.
“À, không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi.” Lục Loan Loan đáp.
“Ừm.” Cố Hành gật đầu: “Đừng để tâm đến những lời Mai Kiến Nguyên nói.”
“Tôi biết, hắn ta chỉ là một kẻ điên rồ. Tôi coi hắn như con chó dại đang sủa bậy thôi.” Lục Loan Loan thản nhiên đáp, vẻ mặt không còn chút tức giận nào.
Cố Hành mỉm cười. “Cô làm rất tốt. Hắn ta chắc chắn đang tức điên lên đấy.”
“Hihi.” Lục Loan Loan gãi đầu, hơi ngại ngùng. Vừa rồi cô nói chuyện hơi quá đáng, nhưng mà thật sự rất hả dạ.
“Dù sao cũng rất cảm ơn cô. Nếu không có cô, Mai Kiến Nguyên sẽ không chịu hợp tác nhanh như vậy, những vụ án sau cũng khó mà phá được nhanh chóng.”
Lục Loan Loan vội xua tay. “Đó là việc tôi nên làm. Tôi còn mong vụ án này sớm được phá đây. Dù sao tôi cũng là một trong những nạn nhân. Nếu không có các anh, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành cái xác vô hồn như lời tên biến thái đó nói rồi.”
“Cô rất cảnh giác.” Cố Hành nhìn Lục Loan Loan, ánh mắt đầy tán thưởng: “Bây giờ tôi đưa cô ra ngoài.”
“Chờ đã!” Lục Loan Loan giữ Cố Hành lại: “Tôi còn một việc muốn nhờ anh giúp.”
Cô thuật lại cho Cố Hành nghe về những rắc rối mình gặp phải trên mạng mấy ngày qua. “Cảnh sát Cố, bây giờ vụ án đã được phá, anh có thể thông báo trên kênh chính thức để mọi người được biết không? Như vậy sẽ không còn ai hiểu lầm tôi nữa.”
“Được, lát nữa chúng tôi sẽ ra thông báo về vụ án này. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sớm minh oan cho cô.” Cố Hành dứt khoát đáp.
“Cảm ơn anh!” Lục Loan Loan cười rạng rỡ, những muộn phiền đeo bám cô mấy ngày qua như tan biến hết.
– Đội trưởng Cố làm tốt lắm!
– Chị gái xinh đẹp thật đáng thương, rõ ràng là nạn nhân mà bị đối xử như tội phạm, sao ai cũng mắng chửi chị ấy thế?
– Tên Xạ Ca đó thật đáng ghét! Lục Loan Loan có thể kiện hắn ta tội phỉ báng, cho hắn ta ngồi tù được không? Như vậy hắn ta sẽ không thể đi hại người khác nữa.
– Đúng vậy, cho hắn ta ngồi tù đi! Phiền phức! Nghĩ đến việc hắn ta còn giết người nữa là tôi lại thấy ghét.
– Này, hai người không thấy kì lạ sao? Tại sao Lục Loan Loan không chết?
– Kì lạ gì? Bạn biết lý do à?
– Không biết!
Cố Hành thấy Lục Loan Loan lại ngẩng đầu nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó trên trần nhà, hồi lâu không nói gì, bèn nhìn theo hướng nhìn của cô. Thì ra chỗ đó cũng có mạng nhện. Xem ra phải nhắc nhở Chu Gia Khánh cho người dọn dẹp ngay, tránh để người khác có ấn tượng không tốt về đội Cảnh sát Hình sự.
Anh lại đưa tay vẫy vẫy trước mặt Lục Loan Loan. Cô giật mình hoàn hồn, cười ngượng ngùng.
“Tôi… tôi…” Cô ấp úng một giây rồi chỉ tay lên trần nhà: “Ở đó có mạng nhện.”
“Ừ, tôi sẽ cho người dọn dẹp ngay.” Cố Hành gật đầu.
“Ơ… Không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ…” Lục Loan Loan vội vàng giải thích, mặt đỏ bừng.
Cố Hành đưa Lục Loan Loan xuống dưới. Từ xa, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng khóc lóc. Khi đến gần cầu thang tầng một, họ thấy một cặp vợ chồng già tóc bạc phơ đang gào khóc, túm chặt lấy áo một cảnh sát hình sự, nhất quyết đòi một lời giải thích.
“Cảnh sát các cô ăn không ngồi rồi hay sao mà lâu vậy vẫn chưa phá được án? Gần nửa năm rồi, con gái tôi vẫn chưa thể nhắm mắt!” Cụ bà gào khóc, lay mạnh người nữ cảnh sát hình sự.
Nữ cảnh sát loạng choạng suýt ngã: “Bác Hoa, bác bình tĩnh. Chúng tôi cũng muốn phá án sớm để gia đình các nạn nhân được an lòng. Hiện tại vụ án đã có manh mối, xin bác cho chúng tôi thêm thời gian.”
“Tôi không tin! Các cô lần nào cũng nói vậy, đã lâu như thế rồi mà vụ án vẫn chưa phá được. Con gái tôi mới 33 tuổi, còn trẻ, giỏi giang như vậy mà bị người ta giết hại… Sao các cô không nhanh chóng bắt hung thủ cho chúng tôi?” Cụ bà khóc nấc lên. Tuổi già sức yếu, chỉ còn có mỗi đứa con gái, giờ nó lại bị giết hại, để lại cho ông bà một đứa cháu ngoại mới ba tuổi. Đứa bé đáng thương, có người bố chẳng ra gì, mẹ lại đột ngột qua đời, không biết gia đình họ sẽ sống ra sao.
Cố Hành quay sang nhìn Lục Loan Loan: “Lục Loan Loan, tôi tiễn cô đến đây thôi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi.” Nói rồi, anh bước đến đỡ lấy cụ ông đang đứng không vững.
“Bác trai, bác gái, vụ án của Hoa Quyên Lệ đã được phá, chúng tôi cũng đã bắt được hung thủ. Mời hai bác lên văn phòng uống nước, tôi sẽ kể lại đầu đuôi sự việc cho hai bác.”
Lục Loan Loan nhìn theo bóng Cố Hành và nữ cảnh sát dìu hai vợ chồng già lên cầu thang cho đến khi khuất hẳn, cô mới nặng nề bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Lòng cô trĩu nặng. Dù biết thế giới này chỉ là một cuốn phim, nhưng những con người cô gặp, những câu chuyện cô chứng kiến đều chân thật đến nhói lòng.
Trở về nhà, hôm nay là cuối tuần, ông Lục và bà Đới đều nghỉ làm. Nghe Lục Loan Loan kể lại vụ án, hai người vừa chửi rủa tên sát nhân biến thái, vừa thở dài thương xót cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, họ cũng cảm thấy may mắn vì con gái mình đã cảnh giác, nếu không, có lẽ giờ này, trong số những người đau khổ kia cũng có bóng dáng họ.
Bữa trưa do bà Đới nấu, nhưng trên bàn ăn chỉ có một đĩa rau xào, một bát đậu phụ và bát cháo loãng như nước lã. Lục Loan Loan ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, nhà mình sắp phá sản rồi à?”
“Xì, nói bậy.” Bà Đới đặt bát xuống bàn: “Con không phải lúc nào cũng muốn ăn buffet hải sản ở nhà hàng Tiên Khách sao? Tối nay chúng ta đi, trưa nay ăn tạm cho đỡ đói.”
“Dạ?” Lục Loan Loan ngớ người: “Là nhà hàng Tiên Khách mà mỗi người phải trả 1199 tệ ấy ạ?”
“Chứ còn Tiên Khách nào khác nữa?” Bà Đới hỏi lại.
“Wow!” Lục Loan Loan kêu lên kinh ngạc. Cô đã thèm thuồng buffet hải sản ở đó từ lâu mà chưa dám đi. “Mẹ, nhà mình trúng số à?”
“Hiện tại thì chưa.” Bà Đới lắc đầu: “Chiều nay bảo bố con mua vé số thử xem, biết đâu lại trúng.”
Sau đó, ông Lục mới giải thích, hóa ra thời gian vừa qua, thấy con gái buồn bã vì những bình luận ác ý trên mạng, hai ông bà muốn làm cô vui nên quyết định dắt cô đi ăn một bữa thật ngon.
Lục Loan Loan cảm động vô cùng. Có bố mẹ yêu thương thật hạnh phúc!
Bữa trưa hôm đó, bà Đới mới ăn hết một bát cháo đã bị ông Lục giật lấy bát, không cho ăn nữa. Bởi vì hai bố con cũng chỉ ăn nửa bát, tất cả đều để dành bụng cho bữa tiệc tối nay.
Chiều đó, cảnh sát ra thông báo về vụ án. Tốc độ làm việc nhanh đến bất ngờ!
Vụ án giết người hàng loạt ở Giang Thành gây chấn động dư luận, lại thêm chuyện Lục Loan Loan và Xạ Ca mấy ngày nay luôn nằm trong top tìm kiếm, nên ngay khi thông báo được đưa ra, nó đã nhanh chóng leo lên top đầu.
#Chín vụ giết người hàng loạt ở Giang Thành đã được phá án#
#Vụ án streamer Lục Loan Loan suýt bị sát hại đã được phá#
Mọi chuyện đã sáng tỏ. Những bình luận công kích Lục Loan Loan trước đó biến mất không còn dấu vết.
– Trời ơi! Tên điên này đã giết hại chín cô gái, phải tử hình hắn ta!
– Chín gia đình tan nát vì tên biến thái này, tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà họ phải chịu đựng. Phải xử tử hắn ta ngay lập tức!
– Đau lòng quá! Phẫn nộ!
– Tử hình vẫn còn quá nhẹ, phải lăng trì hắn ta mới hả giận!
– Lục Loan Loan thật sự rất tuyệt vời! Đối mặt với tên sát nhân hàng loạt máu lạnh đã giết hại chín người, cô ấy không những bình tĩnh, thông minh thoát khỏi lưỡi hái tử thần, mà còn hợp tác với cảnh sát để bắt giữ hắn ta. Thật đáng khâm phục!
– Đúng vậy! Vừa xinh đẹp vừa thông minh, yêu cô ấy quá đi!
– Bọn người lúc trước bôi nhọ Lục Loan Loan đâu rồi? Chết hết rồi à? Mau bò ra đây mà xin lỗi cô ấy đi!
– Phải đó! Lần nào thấy người ta nghi ngờ, bôi nhọ Lục Loan Loan, tôi cũng tức điên người. Rõ ràng cô ấy là nạn nhân mà! Thật quá đáng!
– Xạ Ca, nếu chưa chết thì mau ra đây xin lỗi Lục Loan Loan đi!
Lúc này, Tang Nguyệt Y cũng lên tiếng bênh vực Lục Loan Loan trên mạng xã hội:
“Tang Nguyệt Y: Cuối cùng sự thật cũng sáng tỏ. Những ngày qua đọc bình luận trên mạng, tôi thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao cứ phải đổ lỗi cho nạn nhân? Thói quen đổ lỗi cho nạn nhân thật sự không nên tồn tại.”
Chẳng mấy chốc, chủ đề #Xạ Ca xin lỗi Lục Loan Loan# đã leo lên top tìm kiếm.
Nhưng Lục Loan Loan lại đang băn khoăn về một vấn đề khác: Xạ Ca muốn giết ai? Ban đầu, cô nghĩ anh ta đáng ghét như vậy, chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, anh ta lại là kẻ giết người.
Anh ta muốn giết ai? Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại, người Xạ Ca ghét nhất chính là cô. Nhưng người anh ta muốn giết không thể là cô. Theo mạch truyện gốc, lúc này cô đã chết rồi. Vậy thì đó là ai?