Nghe tôi khích lệ, Lục Tân Nam cũng không dám tự sát nữa. Sống trong lao ngục, ngày qua ngày nặng nhọc, thân thể vốn đã suy yếu vì mất một quả thận, lại thêm vết bỏng lửa hành hạ, anh ta cứ tiều tụy dần.
Chẳng bao lâu, bệnh nặng ập đến. Anh ta van xin bác sĩ: “Tôi không thể chết, tôi không thể chết, cô ta sẽ hành cho tôi hồn phi phách tán mất!”
Mọi người chỉ nghĩ anh ta làm nhiều chuyện ác, giờ nghiệp quật, phát điên rồi. Cuối cùng, anh ta cũng chết, đôi mắt trợn trừng, không sao nhắm lại được. Vẻ mặt sợ hãi đến mức người trong bệnh viện còn tưởng anh ta gặp ma, phải mời đạo sĩ đến xử lý tòa nhà, trấn an bệnh nhân.
Tôi không đi nhận xác anh ta, cũng chẳng muốn làm mấy trò mê tín dị đoan ấy nữa, nghe thôi đã thấy lạnh sống lưng.
Nhưng vẫn còn kẻ đợi anh ta: Lục Niên, đúng là con nhà họ Lục. Nó cũng tìm đại sư, trùng hợp thay, lại chính là đại sư Đông Nam Á kiếp trước. Kiếp trước, tấm bia đá khổng lồ đè lên mộ tôi, kiếp này, đổi mộ, đổi người nằm dưới. Nghe người ta kể lại, tôi chỉ thấy như đã qua mấy đời mấy kiếp.
Được sống lại một kiếp, ngoài trả thù, tôi còn muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Tôi đến vùng nông thôn xây trường, đi dạy tình nguyện. Tôi đã đi rất nhiều nơi. Thế giới rộng lớn, cuộc đời này của tôi, mới thật sự bắt đầu.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN