Chương 4
Giấy ly hôn vừa ký xong, tôi giục Lục Tân Nam đi lấy phán quyết ly hôn ngay. Ba mươi ngày hòa giải tôi nào đợi nổi.
Tôi vội vàng mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đi thế chấp ngân hàng, dồn tiền vào hai mã cổ phiếu tăng trưởng, bắt đáy mua hết sạch. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, tài sản của tôi đã tăng lên gấp bội. Có tiền trong tay, mọi việc dường như dễ dàng hơn.
Lúc này, Lục Tân Nam và Diêu Nguyệt đang mặn nồng. Hôm nọ, tôi lái xe ngang qua chợ, còn thấy Diêu Nguyệt cười tươi như hoa, tay xách nách mang nào đồ ăn, nào thức uống. Nhìn mà thấy tội nghiệp, giống tôi ngày trước, chưa từng gặp được người đàn ông nào tử tế.
Lòng tốt nổi lên, tôi quyết định thuê một trai trẻ cho Diêu Nguyệt trải nghiệm tình yêu VIP. Lục Tân Nam bắt đầu lo sợ, bỗng dưng trở nên hiền lành, chu đáo. Nấu nướng, mua sắm, anh ta đều tự tay làm hết, thân thể ốm yếu cứ ho khù khụ, khiến mẹ con Diêu Nguyệt càng thêm chán ghét.
Mỗi lần như vậy, Lục Tân Nam lại nhắc đến chuyện hiến thận cho Lục Niên. Ban đầu, mẹ con họ còn áy náy, xin lỗi, nhưng rồi cũng chỉ buông một câu: “Vậy giờ phải làm sao? Giết Lục Niên trả thận cho anh chắc?”
Tôi cũng không muốn dồn họ vào đường cùng. Để anh ta chết đi hay sụp đổ ngay lập tức thì quá dễ dàng, quá hời cho anh ta. Tôi dặn cậu trai trẻ kia, đợi đến khi Diêu Nguyệt say men tình ái nhất thì hãy rời đi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lục Tân Nam.
Người này rất có đạo đức nghề nghiệp, không chỉ cho Diêu Nguyệt trải nghiệm tình yêu VIP, mà còn đóng vai người cha hiền từ với Lục Niên. Nhờ có tiền, mấy ngày đó mẹ con họ sống rất sung sướng.
Nhưng giờ cậu trai trẻ đã bỏ đi, hai mẹ con không còn nguồn thu nào khác, đành ngậm ngùi sống với Lục Tân Nam. Cuộc sống thay đổi chóng mặt, oán hận dồn nén ắt sẽ trút lên đầu kẻ đã cướp đi cuộc sống giàu sang sắp có trong tay họ.
Nhưng vẫn chưa đủ. Lục Niên cũng đã mười ba tuổi rồi, tôi, người thím này, vẫn chưa chính thức tạm biệt nó. Tôi “vô tình” chạm mặt nó gần trường, rồi vờ luống cuống chạy vào quán cà phê.
Nó vội vã đuổi theo: “Thím ơi, thím trốn con chuyện gì thế?”
Tôi chưa từng bạc đãi nó, quần áo, đồ chơi, chưa bao giờ để nó thiếu thốn. Nhưng nó còn nhỏ sao? Nhỏ thế mà đã cùng mẹ bày mưu tính kế lừa tôi như một con ngốc, nào có vô tội gì.
“Thím không trốn con, chỉ là bây giờ chúng ta không nên gặp nhau.”
“Thím ơi, thím giận con phải không?” Nó mím môi, mắt rơm rớm, nhưng ánh nhìn lại dán chặt vào mấy cái bánh ngọt xinh xắn trong tủ kính.
Tôi thở dài: “Thôi bỏ đi, thím với con, đều là người đáng thương.” Rồi đứng dậy mua cho nó một phần bánh.
Từ dạo cậu trai trẻ bỏ đi, Lục Tân Nam có chút bất mãn mẹ con họ. Mãi đến khi Diêu Nguyệt hạ mình xin cưới, lấy cớ chịu trách nhiệm, anh ta mới nguôi ngoai phần nào. Nhưng tiền bạc chi tiêu cho hai mẹ con, dĩ nhiên không còn hào phóng như trước.
Lục Niên ăn ngấu nghiến mấy miếng bánh, rồi ngẩng lên hỏi: “Thím ơi, đáng thương… đáng thương là sao ạ?”
Tôi không đáp, chỉ lắc đầu, vươn tay định xoa đầu nó, rồi lại rụt về: “Tiểu Niên à, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, cha con mất sớm, chú con với mẹ con sắp có em bé mới, con càng phải ngoan. Thím sắp rời khỏi thành phố này rồi, con tự lo cho mình nhé.”
Nói rồi tôi bước ra khỏi quán. Nó chạy theo, tôi chỉ vẫy tay chào. Trên bàn, bánh ngọt vẫn còn, Lục Niên vốn ham ăn, chắc sẽ nán lại.
Bên cạnh đĩa bánh ngọt còn có một tập tài liệu về ảnh hưởng của estrogen lên khả năng sinh sản của nam giới. Thằng nhóc này tuy nhỏ nhưng mua sắm trên mạng thì cũng sành sỏi, hy vọng nó sẽ không làm tôi thất vọng.
Ngày trước, vì mãi không thể mang thai, tôi đã kéo Lục Tân Nam đi khám cùng. Anh ta sĩ diện lắm, ban đầu nhất quyết không chịu đi, phải năn nỉ mãi mới miễn cưỡng đồng ý. Kết quả xét nghiệm, anh ta còn chưa kịp lấy đã bỏ về.
Ở bệnh viện đầu tiên, bác sĩ kết luận anh ta bị vô sinh. Tôi sợ anh ta tổn thương nên không dám nói ra. Vẫn còn chút hy vọng mong manh, tôi lại kéo anh ta đến bệnh viện thứ hai. Lần này, kết quả là thiểu tinh, số lượng ít, hoạt lực yếu, nhưng vẫn có khả năng có con.
Tôi định nói cho anh ta biết, nhưng đúng lúc ấy, ở cơ quan anh ta có người đàn ông cũng bị thiểu tinh, vì quá tự ái nên đã tự tử. Tôi sợ hãi, không dám hé răng nữa, chỉ dỗ dành anh ta đi làm thụ tinh nhân tạo. Vất vả lắm chúng tôi mới có được hai phôi thai.
Anh ta luôn tỏ ra dửng dưng, như thể chuyện con cái chẳng liên quan gì đến mình. Tôi cứ ngỡ anh ta không giống những người đàn ông khác, không quá coi trọng chuyện nối dõi tông đường, chỉ muốn sống yên ổn bên tôi.
Ai ngờ, anh ta lại tưởng mình đã có sẵn một đứa con trai hờ ở ngoài, nên chẳng còn bận tâm đến chuyện có con chung với tôi nữa. Thậm chí, với cái tính tự luyến đến mức mụ mị của anh ta, chắc còn nghĩ rằng việc chúng tôi không có con là lỗi của tôi.
Cũng được, cứ để anh ta đắc ý thêm vài hôm nữa.
Tôi đến bệnh viện, lặng lẽ xóa bỏ hai phôi thai ấy. Ông trời đã không cho người đàn ông này có con, tôi dính dáng vào làm gì cho thêm tội.
Lục Niên, đúng là không làm tôi thất vọng. Vì thứ estrogen kia, thân thể Lục Tân Nam ngày càng suy nhược, lại còn nhiễm chút nữ tính. Rồi anh ta cũng đến bệnh viện, phát hiện ra bí mật của estrogen.
Giận dữ, anh ta cầm kết quả xét nghiệm, xộc thẳng đến chỗ hai mẹ con họ. Một cái tát giáng xuống mặt Diêu Nguyệt.
Lục Niên thấy vậy, không chịu nổi nữa, xô Lục Tân Nam ngã nhào, tiếng thét the thé vang lên: “Ai cần quả thận của ông chứ! Nếu không phải ông quyến rũ mẹ tôi, chọc tức cha tôi đến chết, tôi đã chẳng ra nông nỗi này! Đáng đời ông, cả đời đừng hòng có con!”
Thằng bé ấy, sức lực mạnh mẽ. Còn Lục Tân Nam, thân thể vốn đã yếu ớt như tờ giấy, bị đẩy ngã lăn từ cầu thang xuống, bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy, chân đã gãy, lại còn có dấu hiệu đột quỵ vì cơn giận quá lớn.
Mẹ con Diêu Nguyệt, chẳng mấy khi đến bệnh viện, chỉ mong anh ta chết cho rảnh nợ.
Chết sao? Chỉ mình Lục Tân Nam chết thì sao đủ?
Tôi, cô vợ cũ tốt bụng lại nhiều tiền, lập tức tìm đến một lương y nổi tiếng, chữa trị di chứng đột quỵ cho anh ta. Rồi tôi đến bệnh viện, thăm anh ta.
Anh ta tiều tụy đến thảm hại, nhìn tôi đầy cảm khái: “Không ngờ cô lại cứu tôi, Thi Thi, tôi có lỗi với cô nhiều lắm.”
Tôi thở dài, tỏ vẻ độ lượng: “Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì. Trước đây tôi cũng hận anh lắm, thậm chí còn nghi ngờ anh và Lục Niên là cha con, phải lén lút đi làm giám định ADN mới yên lòng. Thì ra anh chỉ là người tốt bụng, thích giúp đỡ người khác thôi.”
“Cái… gì?”
“Sao vậy?” Tôi giả vờ ngây ngô.
“Không… không có gì.” Sắc mặt anh ta xám ngoét, bàn tay run rẩy.
Mục đích đã đạt được, tôi xoay người rời đi.
Ra viện, Lục Tân Nam liền kiện Lục Niên tội gây thương tích. Diêu Nguyệt sợ con trai vướng vòng lao lý, lỡ tay xô anh ta ngã cầu thang. Lục Tân Nam hôn mê suốt một tháng trời. Diêu Nguyệt ở tòa án, ký giấy chấp thuận tha thứ với tư cách người nhà.
Tôi thở dài tiếc nuối, con dao kia còn chưa kịp dùng đến. Đang tính toán thêm chút niềm vui cho Diêu Nguyệt, thì Lục Tân Nam lại tỉnh. Anh ta phóng hỏa đốt nhà, muốn chết chung với mẹ con Diêu Nguyệt. Ngọn lửa chỉ mang Diêu Nguyệt đi, còn Lục Tân Nam và Lục Niên thì bị bỏng nặng, khuôn mặt biến dạng đến kinh hoàng.
Lục Tân Nam bị bắt vì tội phóng hỏa. Trước khi vào tù, anh ta gọi cho tôi, hỏi tinh trùng và trứng năm xưa chúng tôi gửi ngân hàng còn không.
Tôi cười khẩy: “Anh nghĩ sao? Lục Tân Nam, lần này anh tuyệt hậu thật rồi, cả đời này đừng hòng có con.”
Giọng anh ta nghẹn ngào: “Thi Thi, cô hận tôi đến vậy sao? Hận tôi nhưng lại chịu cứu tôi?”
Tôi thở dài: “Làm sao tôi để anh chết dễ dàng thế được? Với lại, tôi chỉ nói sự thật thôi. Dù anh còn khả năng sinh con, thì người phụ nữ nào chịu nổi khuôn mặt bị lửa thiêu cháy nát thế kia chứ? Anh đâu phải Quasimodo, cũng chẳng có tâm hồn cao thượng nào. Ai mà chấp nhận nổi anh.”
Vài câu nói của tôi khiến anh ta suy sụp, định tự vẫn. Tôi tốt bụng đến bệnh viện thăm. Anh ta nhìn tôi, kinh hãi thốt lên: “Cô… cô còn sống.”
Tôi mỉm cười: “Trở về rồi? May quá, nếu không dù tôi báo thù thành công cũng vẫn thấy thiếu thiếu.”
Tôi dịu dàng vỗ vai anh ta, giọng nói pha chút mỉa mai: “Muốn chết thì cứ chết đi! Đợi anh chết rồi, tôi sẽ thử xem tay đại sư Đông Nam Á kia có lợi hại thật không. Làm ma cũng đừng hòng yên thân, mùi vị đó khó chịu lắm! Chồng tốt của tôi, anh cũng nên thử đi.”
Tôi xoay người rời đi. Đằng sau vang lên tiếng hét thất thanh, đầy sợ hãi: “Hứa Thi Thi, cô không phải người! Cô là đồ biến thái, cô là đồ biến thái!”
Biến thái ư? Mới thế đã kêu biến thái rồi sao? Tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi mà! Giờ họ mới biết đau, biết sợ ư? Thế lúc họ làm ác, họ nghĩ gì chứ?
Bình luận về Chương 4