Chương 3
Tôi đặt mua trên mạng một chồng tạp chí, lựa chọn kỹ càng, gần như đều xoay quanh một chủ đề: Cơ thể sẽ ra sao khi thiếu đi một quả thận. Những cuốn nào giật gân, phóng đại thì tôi mua nhiều nhất, thêm vài cuốn có số liệu dẫn chứng cho chắc ăn.
Cả chồng tài liệu ấy, tôi xếp ngay ngắn trên tủ đầu giường, như một minh chứng cho sự quan tâm của người vợ hiền. Rồi lại để vài cuốn trên bàn trà, ghế sô pha, sợ anh ta không thấy.
Xong xuôi đâu đấy, tôi rời khỏi căn nhà, mang theo tất cả số tiền có thể mang đi. Vẫn là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân mà, tôi tiêu xài thoải mái một chút, bù đắp cho những tháng ngày chắt bóp, tằn tiện.
Lục Tân Nam làm việc ở cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng, được cái nhàn hạ, ổn định. Tôi làm tự do, mở một cửa hàng nhỏ trên mạng, thỉnh thoảng viết bài cho tạp chí, trang mạng.
Lẽ ra cuộc sống cũng tạm ổn, nhưng từ ngày anh trai anh ta mất, Lục Niên lại liên miên ốm đau, anh ta cứ phải chu cấp đều đều. Hai năm nay, chi tiêu trong nhà gần như một tay tôi lo liệu, cộng thêm tiền trả góp mua nhà, có lúc túng thiếu trăm bề.
Nghĩ đứa trẻ dù sao cũng là cháu ruột, lại đáng thương, tôi cố gắng nhường nhịn, thấu hiểu. Nhưng kết quả là gì? Tôi chắt chiu, vun vén, cuối cùng chỉ là mỏ tiền cho anh ta và người tình.
Tôi đặt vé máy bay đi Maldives, nằm dài trên bãi biển, hưởng thụ nắng vàng, biển xanh. Sau ca phẫu thuật, Lục Tân Nam gọi điện, giọng đầy lo lắng, hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi thở dài, như thể xót xa lắm: “Em thật sự không thể ở lại được. Cứ nghĩ đến chuyện anh chỉ còn một quả thận, nghĩ đến cuộc sống sau này, em lo quá. Anh thử nghĩ xem, trước kia hai quả thận mà sức khoẻ đã yếu, giờ chỉ còn một, sau này biết sống sao?”
“Em… em…” Lục Tân Nam ấp úng, định nói gì đó, nhưng lời tôi toàn là sự quan tâm lo lắng, cuối cùng anh ta chỉ thở dài nặng nề: “Thế em mặc kệ anh à? Anh vẫn đang nằm viện đây này.”
Tôi thản nhiên hỏi lại: “Chẳng phải chị dâu nói sẽ báo đáp anh sao? Chẳng lẽ chị ta qua cầu rút ván rồi à?”
Giọng anh ta bắt đầu pha lẫn tức giận: “Hứa Thi Thi, cô ấy là cô ấy, em là em, chúng ta là vợ chồng. Anh nằm viện mà em không hề có mặt, vậy chúng ta lấy nhau để làm gì?”
Tôi nghe mà trong lòng vui sướng, vừa mổ xong, tâm trạng kích động, tốt nhất là vết thương rách ra luôn, cho gã đàn ông đê tiện đó đau đến chết càng hay.
Giọng tôi sắc lạnh: “Anh cũng biết chúng ta là vợ chồng cơ đấy! Lục Tân Nam, lúc anh đi làm xét nghiệm hiến thận, anh có nói với em câu nào không? Trong mắt anh còn có người vợ này không? Anh móc tim, móc thận cho người ta xong, giờ còn trách em không đến hầu hạ anh, thế anh coi em là cái gì?”
“Thi Thi, anh… anh không có ý đó, anh…” Giọng anh ta lắp bắp.
Tôi lạnh lùng cắt ngang: “Đừng nói nữa, thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, em nghĩ em nên nghiêm túc suy xét lại mối quan hệ của chúng ta, có phải chỉ mình em đơn phương không!”
Nói xong, tôi cúp máy ngay lập tức, rồi chặn luôn số của anh ta.
Bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh, gió cuốn từng lớp sóng vỗ nhẹ lên bờ cát trắng mịn. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp hiếm có này, chỉ tiếc mình đến hơi muộn.
Ngắm hoàng hôn trên biển đã đời, tôi trở về khách sạn, đặt một gói spa thượng hạng. Nằm trên giường, nhắm mắt thư giãn, để mặc cho kỹ thuật viên thao tác thuần thục, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, tôi thưởng cho mình một bữa khuya xa xỉ: tôm hùm Boston nướng muối thơm lừng, heo sữa nuôi bằng sữa tươi nướng than vàng ruộm… Món nào ngon, tôi gọi hết, để vị giác được thỏa mãn đến tột cùng.
Đến lúc tính tiền, mới thấy điện thoại nhấp nháy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Tôi chẳng buồn để ý, vừa thanh toán xong thì chuông lại reo, là số của Diêu Nguyệt. Nghĩ bụng chắc có chuyện vui, tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Lục Tân Nam gầm lên giận dữ: “Hứa Thi Thi, em làm cái quái gì vậy? Ba ngày mà tiêu hết ba mươi lăm ngàn, em không định sống nữa à?”
À, chắc tôi quẹt thẻ của anh ta, tin nhắn báo về, anh ta mới biết.
“Sống? Ai mới là người không muốn sống nữa? Anh nghĩ em muốn thế này sao? Anh có biết ba ngày nay em khổ sở ra sao không? Anh có biết lúc thấy anh vào phòng mổ, tim em như thắt lại, nghẹt thở đến mức nào không? Em chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí, tìm chút bình yên cho chính mình thôi!”
Giọng anh ta nghẹn lại: “Hứa Thi Thi… em… đi giải khuây cũng đâu cần tiêu…”
Tôi chẳng buồn đôi co, nói thẳng: “Đừng gọi cho em nữa, để em yên! Mỗi lần nghe giọng anh, em lại thấy hình ảnh anh bước vào phòng phẫu thuật, đau đớn đến mức không thở nổi.”
Tôi cúp máy, chặn số. Rồi quay sang nói với nhân viên: “Ngày mai tôi muốn huấn luyện viên dù lượn cao mét tám mươi tám, hai mươi hai tuổi, đẹp trai nhất ấy.”
Đắt xắt ra miếng, cao ráo, đẹp trai, lại còn tám múi, thêm chút tiền cũng đáng. Tôi mỉm cười thanh toán. Vừa quẹt thẻ xong, điện thoại lại reo. Đúng là đeo bám dai dẳng, còn đổi số khác để gọi. Tôi tắt máy, coi như cho Lục Tân Nam chút kích thích. Miễn là đừng làm phiền tôi ngâm bồn sữa và ngủ dưỡng nhan là được.
Ngủ một giấc, tỉnh dậy, thấy lòng nhẹ nhõm. Một ngày mới lại bắt đầu.
Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên trẻ trung, đẹp trai, tôi chơi dù lượn, rồi lại được giới thiệu thêm lặn biển, mô tô nước. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tôi đồng ý ngay. Đến lúc quẹt thẻ, nhân viên lại báo thẻ không dùng được. Tôi lúng túng bỏ đi. Đắt đỏ thế này, ai nỡ xài tiền của mình chứ.
Điện thoại lại reo. Giọng Diêu Nguyệt thút thít: “Thi Thi, em làm gì thế? Em quẹt nhiều tiền vậy, Tân Nam sợ em bị lừa, không nghe bác sĩ can ngăn cứ thế vội ra ngân hàng báo mất thẻ, kết quả khiến vết thương toác ra, chảy máu dữ dội, bây giờ lại bị đưa vào phòng cấp cứu.”
“Trời ơi? Anh ấy sao rồi?” Vãi! Lẽ nào anh ta chết thật? Vậy chẳng phải quá hời cho anh ta sao.
“Không sao rồi, Tân Nam vừa ra khỏi phòng mổ, giờ đang nghỉ ngơi. Thi Thi, rốt cuộc bên em xảy ra chuyện gì vậy? Ờm…”
Ồ, không chết à! Tốt quá, làm tôi sợ hết hồn. Tôi giả vờ đau buồn: “Em thế nào á? Kết hôn bốn năm, em đâu có tiêu gì tiền của anh ấy. Bây giờ mới tiêu đúng một lần, anh chị đã chịu không nổi à? Nếu vậy, em về ngay giải quyết thủ tục ly hôn với Lục Tân Nam, nhường chỗ cho anh chị.”
“Thi Thi, không phải, chị không có ý đó…”
“Đừng nói nữa, tha cho em đi!” Tôi cúp máy không chút do dự.
Không thể kéo dài thêm được nữa. Hơn một tháng nữa, hai cổ phiếu sẽ tăng vọt bất ngờ. Nếu chưa ly hôn, chẳng phải đôi gian phu dâm phụ kia sẽ được hưởng lợi, chiếm đoạt tài sản chung của tôi hay sao?
Lục Tân Nam đã xuất viện khi tôi về đến nhà. Anh ta nằm vật vờ trên sô pha, vẻ mặt phờ phạc. Vừa thấy tôi xách vali bước vào, anh ta đã trừng mắt, giọng chán ghét: “Cô còn biết đường về cơ à? Trong mắt cô còn có cái nhà này không?”
Diêu Nguyệt ngồi bên cạnh, vội vàng kéo tay anh ta, nước mắt lưng tròng: “Là lỗi của chị, là lỗi của chị, chị…”
“Không liên quan đến chị, là do cô ta ích kỷ bẩm sinh.” Lục Tân Nam vỗ về chị ta.
Tôi chẳng buồn nể nang, chộp lấy cánh cửa, gào lên trong tiếng khóc nghẹn ngào: “Rốt cuộc anh chị muốn gì? Tình sâu nghĩa nặng thì đến với nhau đi! Lôi tôi vào làm gì? Tôi nợ nần gì anh chị?”
“Lục Tân Nam, anh vốn đã ốm đau triền miên, giờ lại cho người ta một quả thận, tôi biết sống sao đây? Tôi đáng bị vạ lây thế này sao?”
Anh ta cố gượng dậy, mặt đỏ gay, ho sặc sụa: “Hứa Thi Thi, cô… cô còn biết nói năng ra sao nữa không?”
Tôi ngồi sụp xuống cửa, hai tay ôm mặt, khóc nấc lên: “Trời ơi! Sao cuộc đời tôi khổ thế này? Lấy phải người chồng bệnh tật, nay lại còn mất một quả thận, ngày nào cũng phải vào viện, tôi biết sống sao đây? Anh chị thương nhau thì thương cho tôi, tha cho tôi đi!”
Tiếng khóc lóc của tôi làm hàng xóm kéo ra hành lang. Có người tốt bụng lên tiếng: “Cho thận đâu phải chuyện đùa, cả đời người đấy! Cậu Lục sức khỏe yếu ớt, tháng nào cũng phải uống thuốc, thế này chẳng phải lừa Tiểu Hứa sao?”
Một người khác tiếp lời: “Đúng vậy! Nói là anh trai mất rồi, cậu ta chăm sóc mẹ con người ta, chăm đến mức hiến cả thận. Ai mà biết đứa nhỏ có phải con cậu ta không?”
Lục Tân Nam nghe những lời bàn tán, mặt mày tái mét, ho dữ dội hơn. Anh ta ôm lấy vết mổ, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: “Hứa Thi Thi, cô chưa thấy đủ mất mặt sao? Định khóc lóc trước cửa nhà đến bao giờ?”
“Mất mặt?” Tôi thở hắt ra, tức giận đến nghẹn lời. “Cuộc đời tôi sắp bị anh chị hủy hoại rồi, tôi còn sợ mất mặt gì nữa?”
“Cô… cô…” Lục Tân Nam mặt cắt không còn hột máu.
Thấy anh ta như vậy, tôi cũng chột dạ. Anh ta mà chết ngay bây giờ thì hỏng chuyện. Diêu Nguyệt nhân lúc đó kéo tôi vào nhà, tiện tay đóng sầm cửa lại. Tôi cũng chẳng buồn phản kháng.
Chị ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, tự tát vào mặt mình: “Thi Thi, đều là lỗi của chị dâu, là chị với Lục Niên làm liên lụy hai em…”
Tôi chỉ nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời. Tay chị ta giơ lên giữa chừng, rồi lại lúng túng hạ xuống.
Lục Tân Nam thấy vậy, xót xa đỡ chị ta dậy, rồi quay sang trút giận lên tôi: “Cô đã chán ghét cảnh sống giàu sang phú quý với tôi, vậy thì ly hôn đi!”
“Giàu sang phú quý?” Tôi cười nhạt. “Anh cũng tự tin với bản thân quá nhỉ, Lục Tân Nam. Hai năm nay, chi phí sinh hoạt của chúng ta là ai gánh vác, anh còn nhớ không? Anh còn mặt mũi nào nói ra những lời này? Bốn năm hôn nhân, xem ra chỉ có mình tôi ngộ nhận.”
“Chúng ta là vợ chồng, cô cần gì tính toán chi li như vậy?”
“Bây giờ anh mới nhớ ra chúng ta là vợ chồng à? Vậy lúc anh quyết định hiến thận, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh…”
Lời tôi còn chưa dứt, đã bị Diêu Nguyệt cắt ngang: “Thi Thi, rốt cuộc em muốn gì, nói thẳng đi!” Giọng điệu của chị ta y như nữ chủ nhân trong nhà. Tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi lấy trong túi ra tờ thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn: “Ký đi! Tôi nhường chỗ cho anh chị.”
Lục Tân Nam cầm lấy tờ giấy, lật qua lật lại vài trang rồi nói: “Cô muốn chiếm căn nhà một mình? Tiền cũng đòi phần lớn?”
Hừ! Thực ra tôi muốn lấy hết, nhưng tôi tốt bụng quá mà. Gần đây, tiền phẫu thuật đã ngốn của bọn họ không ít, tôi mà không chừa lại chút gì, nhỡ anh ta không chịu ly hôn thì sao?
“Tiền đặt cọc là của tôi. Hai năm nay, tiền trả góp mua nhà cũng gần như một mình tôi gồng gánh. Còn tiền của anh, tiền nhà anh để lại, anh không biết nó đi đâu à?”
“Nhưng mấy năm trước, tôi cũng có góp mà!”
“Anh cũng biết là mấy năm trước à? Còn hai năm nay, anh lo lắng cho nhà khác. Ngôi nhà này, tôi đã phải bù lỗ bao nhiêu lần, anh tính chưa? Nếu biết anh lúc nào cũng nhung nhớ người khác, tôi có thèm lấy anh không? Giờ đến nước này, anh vừa lỡ dở tuổi xuân của tôi, vừa muốn chiếm lợi của tôi à?”
“Chiếm lợi? Cô nghĩ tôi là loại người đó sao?” Lục Tân Nam hỏi, giọng điệu khó tin.
“Anh không phải loại người đó? Vậy anh là loại người nào? Anh lừa tôi bao nhiêu chuyện, chính tôi còn không biết. Biết đâu Lục Niên không phải cháu, mà là con ruột của anh đấy? Anh còn dám nhận giấy khen Gương mẫu đạo đức ở cơ quan, tôi sẽ đi tố cáo, để họ ép anh và đứa cháu ruột đi xét nghiệm ADN, xem sự thật là gì.”
Diêu Nguyệt nghe vậy, mặt mày tái mét, nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Thi Thi, sao em có thể nói bọn chị như thế…”
Rồi chị ta lại diễn trò thổn thức, quay sang đấm nhẹ vào vai Lục Tân Nam: “Tân Nam, mẹ con chị nợ cậu, nhất định sẽ trả. Nhưng cũng không thể để người ta vu oan giá họa thế này. Thi Thi muốn ly hôn, cậu cứ đồng ý với em ấy đi!”
Suất làm việc ở cơ quan, Lục Tân Nam chật vật lắm mới có được, giờ sức khỏe yếu ớt thế này, anh ta nào dám để tôi làm ầm ĩ. Cả hai chột dạ, đành ký vào tờ thỏa thuận.
Tôi cẩn thận giữ hai bản, nở nụ cười nhạt: “Biết ngay là chị dâu tốt bụng, sau này giao Lục Tân Nam cho chị. Chỉ có điều, căn nhà này là của riêng tôi, mong anh chị đủ đạo đức, đừng để anh ta bấu víu ăn nhờ ở đậu.”
“Hừ! Ai thèm!” Lục Tân Nam bảo Diêu Nguyệt dọn dẹp qua loa hành lý, rồi gọi xe đi.
Tôi nhìn theo chiếc vali to tướng của họ, trong lòng thầm vui mừng. Lúc trước, tôi cũng nhét tạp chí vào ngăn vali.
Như thế, vào một ngày nào đó, khi anh ta cô độc, hoang mang và hối hận, rồi nhìn thấy những bài viết về di chứng sau khi hiến thận, ít ra cũng không cảm thấy quá quạnh quẽ.
Bình luận về Chương 3