Chương 2
Báo đáp ư? Thứ gọi là báo đáp của chị ta, kiếp trước tôi đã nếm trải đủ rồi. Trong những ngày tháng tăm tối trong tù, mỗi lần gặp Lục Tân Nam, chị ta lại bày ra vẻ tiều tụy, hốt hoảng kể lể rằng đêm nào tôi cũng hiện về, quấn lấy chị ta, đòi báo thù. Rằng chị ta sợ hãi đến mất ăn mất ngủ, sống dở chết dở, chỉ muốn chết đi cho xong.
Nói dối! Suốt những ngày tháng ấy, tôi bám riết lấy Lục Tân Nam, tìm mọi cách để trả thù anh ta, nào có hơi sức đâu mà đi tìm chị ta. Nếu tôi thật sự có khả năng ấy, anh ta còn sống được đến bây giờ sao?
Gã đàn ông đê tiện, lòng dạ chỉ có người tình là chị dâu tôi. Khi chị ta ra tù, anh ta liền chạy đến mộ tôi, rải đầy cát sắt. Vùng quê anh ta vốn mê tín, tin rằng ma quỷ sợ cát sắt. Anh ta rải nhiều đến nỗi muốn chôn vùi tôi, khiến tôi không thể siêu sinh. Cả vùng quanh mộ tôi, một màu đỏ đen u ám phủ kín.
Vừa rải, anh ta vừa lẩm bẩm: “Thi Thi, anh cũng chẳng còn cách nào khác, Diêu Nguyệt không cố ý đẩy em xuống đâu, chỉ tại số em bạc bẽo. Em vốn là trẻ mồ côi, dù không có chuyện của Diêu Nguyệt, sau này cũng sẽ có chuyện khác xảy ra thôi. Em đừng bám lấy cô ấy nữa, được không?”
Tôi chỉ biết bất lực lơ lửng giữa không trung, không thể đáp lại lời anh ta. Tôi lao về phía anh ta, muốn xé xác gã cặn bã, muốn lăng trì anh ta. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta rải cát sắt lên mộ mình.
Cát sắt nào giết được ma, chỉ có lòng người xấu xa mới đáng sợ hơn cả quỷ thần. Vậy mà họ vẫn chưa vừa lòng.
Không lâu sau, Diêu Nguyệt lại phao tin tôi vẫn chưa buông tha chị ta, thậm chí còn hận chị ta hơn. Để Lục Tân Nam tin tưởng, chị ta còn tự dùng khăn siết cổ mình đến bầm tím, nói rằng tôi đã ra tay trong mơ, rằng tôi biết chuyện anh ta rải cát sắt, nhất định sẽ không tha cho họ.
Lục Tân Nam chỉ lưỡng lự vài ngày rồi vội vã tìm một đại sư Đông Nam Á về cải biến phong thủy, mong tôi vĩnh viễn không được siêu sinh. Họ dựng một tấm bia đá tám cạnh trên mộ tôi, nói là để tôi siêu thoát, cầu phúc cho tôi. Nhưng thực chất, tảng đá ấy đã được ngâm trong dầu xác suốt tám mươi mốt ngày, chỉ để trấn áp tôi, khiến tôi hồn phi phách tán.
Nỗi oán hận ngập trời như muốn nhấn chìm tôi. Mắt tôi như muốn nổ tung, chỉ muốn xé xác Lục Tân Nam. Tiếng gào thét như xé toạc cổ họng, tôi ngửa mặt lên trời, hỏi tại sao lại bất công đến thế.
Tôi mồ côi thì sao? Đó đâu phải lỗi của tôi. Tôi chưa từng làm điều gì ác, cả đời chỉ mong muốn những điều tốt đẹp cho người khác. Tôi gửi tiền cho cô nhi viện hàng tháng, tôi sống lương thiện, chân thành với anh ta, muốn cùng anh ta xây dựng một gia đình. Vậy mà tôi nhận lại được gì?
Chết thảm dưới ban công, họ vẫn chưa hả dạ, còn muốn tôi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?
Bỗng trời đất rung chuyển, một tia sét khổng lồ bổ xuống. Tôi nghĩ mình đã chọc giận thần linh, vội vàng bay đến phía trên Lục Tân Nam, dù tan xương nát hồn cũng phải kéo theo một kẻ. Nhưng không, tia sét đánh thẳng xuống tấm bia đá trên mộ tôi. Tảng đá vỡ tan, trước mắt tôi chỉ còn một màn trắng xóa.
Mở mắt ra, tôi đã trở lại. Những hình ảnh kinh hoàng cứ lởn vởn trong đầu, tôi chỉ muốn vung dao chém chết họ. Nhưng không được, sống lại đã là một điều kỳ diệu, tôi phải bình tĩnh.
Tôi không chỉ muốn trả thù, mà còn muốn đôi tay mình được sạch sẽ. Diêu Nguyệt vẫn đang dệt mộng hão huyền, vẽ ra viễn cảnh Lục Niên khỏi bệnh rồi sẽ báo đáp tôi và Lục Tân Nam ra sao. Báo đáp ư? Kiếp trước, cái gọi là báo đáp ấy, tôi đã nếm trải đủ rồi. Lần này, đến lượt tôi báo đáp các người.
Tôi lau đi giọt nước mắt giả tạo, vẻ mặt khó xử, bất đắc dĩ: “Chị dâu đừng trách em trước kia không đồng ý, chỉ là… ai cũng lo cho sức khỏe chồng mình thôi.”
Chị ta vội vàng nắm lấy tay tôi, an ủi rối rít: “Chị dâu hiểu hết, chị dâu biết hết. Do chị với Lục Niên không tốt, làm liên lụy đến vợ chồng em.”
Tôi rút tay về, nhẹ nhàng nói: “Nếu đã thế thì đừng chần chừ nữa, kẻo đến lúc Tân Nam hiến thận, hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu. Chỉ là…” Tôi đưa tay ôm mặt, bật khóc nức nở.
Diêu Nguyệt cuống quýt hỏi: “Chỉ là cái gì? Thi Thi, em có yêu cầu gì cứ nói. Cho dù có muốn mạng chị, chị cũng sẵn lòng.”
Tôi nấc lên từng tiếng, như thể có nỗi khổ tâm khó nói: “Chỉ là… mấy năm nay em chẳng có phúc, không sinh được đứa con nào cho Tân Nam. Em nghe nói sau ca phẫu thuật ấy, muốn có con lại càng khó hơn… mà Tân Nam thì yêu trẻ con lắm. Anh cả cũng đã mất bao năm rồi… chi bằng nhân dịp này để Lục Niên nhận Tân Nam làm cha đỡ đầu?”
Nghe vậy, Diêu Nguyệt nín khóc, nở nụ cười tươi rói: “Chuyện đó có gì đâu? Tân Nam chịu cứu Lục Niên, chẳng khác nào cha đẻ lần thứ hai. Giờ chị lập tức đi đón nó ở bệnh viện về, chúng ta nhận nhau xong sẽ đặt lịch mổ với bác sĩ luôn nhé?” Chị ta nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi lại giơ tay che mặt, vẻ bất lực: “Tân Nam nói sao thì cứ thế mà làm thôi.”
Đêm ấy, Lục Tân Nam đi đâu đó khuya mới về. Diêu Nguyệt đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Vừa bước vào cửa, anh ta đã nghe tiếng Lục Niên trong trẻo gọi: “Cha đỡ đầu!”
Chưa kịp hoàn hồn, thằng bé đã nhào tới ôm chầm lấy anh ta, nghẹn ngào: “Cảm ơn cha đỡ đầu đã cứu con. Sau này con sẽ phụng dưỡng cha.”
Lục Tân Nam ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi, quay lưng đi, chẳng buồn liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Diêu Nguyệt vội vàng chạy đến, nắm chặt tay anh ta, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tân Nam, Thi Thi đã đồng ý rồi. Chúng ta mau đi làm phẫu thuật thôi! Bệnh tình của Tiểu Niên không thể trì hoãn thêm được nữa.” Chị ta tựa vào vai anh ta, mong manh như cánh hoa sen sắp lìa cành.
Lục Tân Nam còn định nói gì đó, nhưng hai người kia, một lớn một nhỏ, đã vây lấy anh ta.
Nào là Lục Niên vẫn luôn coi anh ta như cha, từ nay sẽ đổi cách xưng hô, nào là bệnh viện đang bận rộn, xếp lịch phẫu thuật rất khó khăn, chiều nay Diêu Nguyệt phải vất vả lắm mới hẹn được bác sĩ, tối nay ăn cơm xong sẽ vào viện, sáng mai làm kiểm tra, chiều phẫu thuật là vừa đẹp…
Lục Tân Nam nuốt khan, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tôi: “Thi Thi, em thật sự đồng ý rồi chứ?”
Tôi thở dài: “Haiz! Dù sao cũng là thận của anh, em không đồng ý thì được gì?”
“Thi Thi, anh…”
“Thôi đừng nói nữa, Tân Nam. Đồ đạc của anh, em đã chuẩn bị sẵn rồi… Em chỉ mong ca mổ của anh thuận lợi.” Nói rồi, tôi lấy tay che mặt, quay vào phòng, để mặc chiến trường cho Diêu Nguyệt.
Chẳng bao lâu sau, Diêu Nguyệt đến gõ cửa. Tôi đưa túi đồ cho chị ta, còn tốt bụng lái xe chở cả ba người đến bệnh viện. Trên đường đi, mỗi khi Lục Tân Nam định nói gì hay dùng ánh mắt ra hiệu, tôi đều làm như không thấy. Diêu Nguyệt cũng rất biết cách phá đám, khi thì dỗ dành Lục Niên nín khóc, khi thì thao thao bất tuyệt cảm ơn Lục Tân Nam.
Tôi nhấn ga, vượt qua mấy cột đèn đỏ, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện nơi Lục Niên đang nằm.
Trước khi Lục Tân Nam vào phòng mổ, tôi vẫn diễn tròn vai người vợ hiểu chuyện, cảm thông. Mãi đến khi anh ta mặt mày tái mét bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi mới nói vài câu xã giao với Diêu Nguyệt rồi quay về. Nực cười, lẽ nào tôi phải ở lại chăm sóc anh ta sao? Tôi còn rất nhiều bất ngờ dành cho anh ta!
Bình luận về Chương 2