“Thi Thi, anh thật sự không thể không cứu Lục Niên. Anh đã nhìn thằng bé lớn lên, hơn nữa… chúng ta lại không có con…” Giọng Lục Tân Nam nghe sao mà nặng nề, bất lực. Trên bàn trà, tờ đánh giá kết quả ghép thận nằm im lìm như một lời tuyên án.
Ký ức trước khi chết ùa về, từng mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào lòng tôi. Khoảnh khắc Diêu Nguyệt đẩy tôi khỏi ban công, cơn đau buốt xé toạc thân thể, máu trào ra ấm nóng, đáng sợ…
Thế nhưng, hình ảnh cuối cùng đọng lại lại là bàn tay anh ta, bàn tay Lục Tân Nam nhẹ nhàng che mắt cho chị ta.
Thì ra, họ đã lén lút dan díu từ bao giờ. Anh ta luôn tin Lục Niên là con mình, vì họ giống nhau như hai giọt nước. Kết quả xét nghiệm ghép thận thành công càng khiến anh ta chắc chắn hơn về mối quan hệ cha con ấy. Lời khuyên can của tôi chỉ như muối xát vào lòng anh ta, anh ta nghĩ tôi đang ngăn cản anh ta cứu lấy đứa con trai ruột thịt của mình.
Sau khi tôi chết, anh ta không những viết thư tha thứ cho Diêu Nguyệt, mà còn chạy vạy khắp nơi, giúp chị ta được giảm án từ tội giết người xuống ngộ sát. Kết quả, Diêu Nguyệt chỉ bị phạt 5 năm tù, nhờ cải tạo tốt nên năm thứ ba đã được ra tù.
Còn tôi, chết oan uổng, chết thảm thương.
Ra tù rồi, chị ta vẫn sống êm ấm bên Lục Tân Nam, thỉnh thoảng còn buông lời nguyền rủa tôi, nói rằng nếu tôi không chết thì làm sao chị ta phải chịu cảnh tù tội.
Nghĩ đến những chuyện đó, lòng tôi đau đớn, uất hận như muốn hóa thành quỷ dữ mà xé xác đôi gian phu dâm phụ ấy.
“Thi Thi, em nói gì đi chứ! Em còn trách anh vì chuyện chưa nói với em đã tự đi xét nghiệm sao? Nếu người xảy ra chuyện là em, anh cũng sẽ không chút do dự mà đi xét nghiệm hiến thận ngay.”
Gã đàn ông bỉ ổi! Đến nước này rồi mà còn dám rủa tôi! Tôi cố nén cơn sóng lòng đang cuộn trào, nhìn anh ta, nước mắt cứ thế trào ra: “Em không đồng ý thì có tác dụng gì? Dù sao đó cũng là thận của anh.”
“Thi Thi, anh… anh…” Anh ta gượng cười, nhưng nụ cười méo mó, gượng gạo đến khó coi.
Hừ! Ban đầu tôi còn tưởng anh ta cao thượng, yêu thương đứa cháu vô bờ bến. Hóa ra, anh ta chỉ lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, để tôi mang tiếng độc ác, máu lạnh. Nào phải anh ta không muốn hiến, chỉ tại người vợ độc ác này ngăn cản, thế nên mẹ con nhà đó mới hận tôi, chứ nào dám oán trách anh ta nửa lời.
Kiếp trước, sau khi tôi chết, anh ta nào có vội hiến thận ngay. Chị ta phải dọa chết, phải nỉ non, ỉ ôi, anh ta mới chịu. Kiếp này, anh ta muốn làm người cha nhân từ sao? Muốn đóng vai người tốt sao? Được, tôi sẽ cho anh ta toại nguyện.
Lục Tân Nam định nắm lấy tay tôi, nói thêm điều gì đó, nhưng tôi chẳng cho anh ta cơ hội. Tôi đứng dậy, giả vờ giận dữ, rồi bỏ đi.
Vừa ra khỏi cổng chung cư, tin nhắn của anh ta đã tới, dai dẳng, níu kéo:
“Thi Thi, mọi người đều là gia đình anh, đều là những người anh yêu thương nhất. Em làm thế, anh biết làm gì bây giờ?”
“Thi Thi, Lục Niên là đứa trẻ anh trông nom từ bé, nghĩ tới việc thằng bé ốm nặng như thế, tim anh quặn đau.”
…
Tôi chẳng buồn trả lời, bắt xe đến thẳng nhà Diêu Nguyệt. Một người thì làm sao diễn trọn vở kịch? Phải đủ ba người chứ.
Diêu Nguyệt vừa mở cửa thấy tôi, thoáng chút ngạc nhiên, rồi lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt ngắn dài, túm chặt tay áo tôi: “Thi Thi, chị dâu xin em đấy! Cầu xin em cứu Lục Niên!”
Hàng xóm nhanh chóng bu đen bu đỏ ngoài hành lang, hóng chuyện. Kẻ không biết đầu đuôi câu chuyện lại tưởng tôi làm gì tày đình lắm. Chị ta vẫn vậy, hễ có chuyện gì, liền tự tát, tự quỳ, khiến tôi chưa kịp nói gì đã bị người đời mắng chửi là kẻ ức hiếp mẹ góa con côi.
Nhưng tôi cũng biết khóc. Tôi mặc kệ chị ta quỳ dưới đất, bụm miệng, nức nở: “Dù sao đó cũng là một quả thận! Em với Tân Nam mới cưới được mấy năm, anh ấy mà có mệnh hệ gì, em biết sống sao đây?”
Tôi khóc càng lúc càng to, gục xuống khung cửa, như thể không còn chút sức lực nào, đau đớn, tuyệt vọng.
Diêu Nguyệt ngây người ra nhìn. Những lần gặp trước, dù lòng khó chịu đến mấy, tôi vẫn cố giữ thể diện, chưa từng làm ầm ĩ với chị ta giữa chốn đông người, luôn chọn cách nhẫn nhịn.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, những lời xì xào bàn tán đã nổi lên khắp hành lang.
“Cô Diêu này vô liêm sỉ thật! Một quả thận chứ có phải quả trứng đâu mà nói cho là cho được?”
“Đúng vậy, còn quỳ lạy người ta nữa chứ. Đúng là trò lên án đạo đức mà người ta hay nói trên mạng.”
…
Những lời lẽ chua chát cứa vào tai, Diêu Nguyệt luống cuống kéo tôi vào nhà. Vừa vào trong, chị ta đã liên tục tự tát vào mặt mình. “Thi Thi, là lỗi của chị dâu, tất cả là do chị dâu sai. Mẹ con chị không muốn liên lụy hai em nữa. Giờ chị dâu sẽ dẫn Lục Niên đi chết đây.”
Nhìn chị ta tự tát túi bụi, cảnh tượng chị ta xô tôi khỏi ban công lại hiện về. Giá mà tôi có thể giúp chị ta một tay, cho hả giận!
Má chị ta sưng vù, khóe miệng rớm máu, đúng là diễn hết mình. Sợ chị ta diễn không nổi nữa, tôi vội vàng ngăn lại, thở dài não nề. “Sao lại trách chị được? Có ai muốn mình mắc bệnh đâu!”
“Thi Thi, vậy là em đồng ý rồi phải không?” Tôi còn chưa kịp nói gì, chị ta đã sốt sắng hỏi.
Tôi hơi nghiêng đầu, nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt cam chịu.
Chị ta lại quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa. “Thi Thi, chị và Lục Niên cả đời sẽ không quên ơn em. Đợi Lục Niên khỏe lại, chị nhất định sẽ lấy thân báo đáp em.”
Giọng nói chân thành, tha thiết. Nếu không có ký ức kiếp trước, có lẽ tôi đã tin rằng chị ta chỉ là một người mẹ yêu con đến cùng cực, rơi vào đường cùng bất lực.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1