Bà Chủ Cửa Tiệm Tâm Trai - Chương 8
Tôi trở về Phan Gia Viên ở Bắc Kinh. Một tháng nữa lại trôi qua. Thỉnh thoảng, Dương San San nhắn tin hỏi thăm. Tôi chỉ trả lời qua loa, không nhắc đến chuyện đã xảy ra.
Trên mạng bắt đầu xuất hiện tin tức Cố Cảnh Chi, Tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Tâm, bệnh nặng, không thể tham dự cuộc họp hội đồng quản trị. Tôi xem những đoạn video ngắn, đôi khi vẫn thấy những bình luận chỉ trích tôi là kẻ thứ ba.
Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi trên chiếc ghế đu đưa, tay vuốt ve Cục Than, mắt nhìn màn hình điện thoại. Vừa hay nghĩ, có lẽ số phận đã an bài như vậy. Bất chợt, cánh cửa tiệm bật mở, một luồng gió lạnh thổi vào, tôi rùng mình, co người lại.
Chu Tiểu Mạn và Cố Linh Nguyệt đứng ở cửa. Tôi nhìn họ, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc.
Cố Linh Nguyệt chạy đến, nước mắt giàn giụa: “Chị Hứa Tâm, em xin chị, cứu anh trai em đi. Anh ấy sắp không qua khỏi rồi.”
Tôi liếc nhìn Chu Tiểu Mạn. Sắc mặt cô ta u ám, lạnh lùng hơn lần gặp trước.
“Hứa Tâm,” Giọng Chu Tiểu Mạn lạnh lẽo: “Cô thật sự có thể cứu Cố Cảnh Chi?”
Tôi khẽ cười, lắc đầu: “Không thể.”
Chu Tiểu Mạn sững người, mắt mở to: “Hôm đó cô nói chỉ cần tôi đồng ý, cô có thể cứu Cố Cảnh Chi. Bây giờ lại nói không thể, là sao?”
“Lúc đó có thể. Bây giờ thì không.” Tôi đáp: “Nghề của chúng tôi, cứu người cũng cần duyên phận. Hôm ấy ở căng tin Đại học Khoa học và Công nghệ, tôi định nói chuyện với chị, nhưng chị đã cắt đứt duyên phận. Sau đó, Cố Linh Nguyệt đến tìm tôi, duyên phận với anh trai cô ấy vẫn còn. Nhưng khi đến Thượng Hải, chị, với tư cách vợ của Cố Cảnh Chi, lại một lần nữa cắt đứt duyên phận này.”
Chu Tiểu Mạn gấp gáp: “Duyên phận gì chứ? Đừng có thần thần bí bí. Nói thẳng ra, tôi sẽ không ly hôn với Cố Cảnh Chi, dù anh ta có chết, tôi cũng không ly hôn. Cô đừng hòng. Tôi có thể cho cô tiền, nói đi, cô muốn bao nhiêu?”
“Tiền sao?” Tôi kéo Cố Linh Nguyệt đứng dậy, bước đến tủ trưng bày bên cạnh. Tôi chỉ vào một khối ngọc trắng muốt, vân trong như suối: “Khối ngọc như ý bằng bạch ngọc này, niên đại thời Hán, ba năm trước, trong phiên đấu giá ở Hồng Kông, giá giao dịch là 7,82 triệu.”
Chu Tiểu Mạn sững sờ.
Tôi lại bước đến trước một bức tranh: “Bức ‘Tuấn Mã Đồ’ này, do đại sư Từ Bi Hồng vẽ, năm 2021 đấu giá tại Singapore, giá giao dịch 5,08 triệu.”
Chu Tiểu Mạn tiến lại gần, chăm chú nhìn bức tranh.
Tôi chỉ vào chiếc bình cổ đặt bên cạnh cô ta: “Chị đừng chạm vào chiếc bình đó. Nó khá đắt, bình cổ men quan tám cạnh với họa tiết dây đàn, cuối thời Tống, năm 2017 đấu giá tại Sotheby’s Hồng Kông, giá giao dịch 20,41 triệu. Khi tôi mua về, đã tốn 25 triệu. Chị làm vỡ, đương nhiên có thể đền được, nhưng không cần thiết.”
Chu Tiểu Mạn nhíu mày nhìn tôi.
Tôi trở lại chiếc ghế nằm bằng gỗ hoàng hoa lê, nói: “Chị đã thấy rồi đấy. Đồ đạc trong căn phòng này, cộng lại ít nhất cũng hai tỷ. Chị nghĩ tôi sẽ vì tiền mà để mắt tới Cố Cảnh Chi? Hay vì tiền mà đồng ý giúp chị? Chu Tiểu Mạn, đừng dùng thái độ đó với tôi. Tôi đã nói, duyên phận đã tận, không cứu được tức là không cứu được.”
Cố Linh Nguyệt sốt ruột, lại quỳ xuống bên cạnh tôi, giọng nói nghẹn ngào: “Chị Hứa Tâm, em cầu xin chị, em không thể mất anh trai được. Anh ấy thực sự sắp không qua khỏi rồi.”
Lần này, Chu Tiểu Mạn lại là người kéo Cố Linh Nguyệt đứng dậy.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt kiên định: “Rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu cứu Cố Cảnh Chi?”
Tôi ôm Cục Than, đáp: “Duyên phận đã tận, không thể cứu. Trừ phi chị đưa ra cho tôi một lý do bắt buộc tôi phải cứu.”
Chu Tiểu Mạn nhìn tôi. Rồi đột nhiên, cô ta quỳ xuống: “Tôi xin lỗi cô chưa đủ sao? Hứa Tâm, chỉ cần cô cứu Cố Cảnh Chi, cô muốn tôi làm gì cũng được.”
Quỳ xuống sao? Tôi nhìn Chu Tiểu Mạn, lắc đầu. “Xin lỗi.”
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Cố Linh Nguyệt vang lên. Cố Linh Nguyệt cầm điện thoại, mở một tin nhắn. Cô ấy vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt tôi. “Chị Hứa Tâm, chị phải cứu anh trai em.”
Phải cứu sao? Tôi nhìn vào tin nhắn, ánh mắt nghi hoặc.
Dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại: “Hứa Tâm, nếu cô cứu Cố Cảnh Chi, tôi sẽ cho cô biết một bí mật về nhà họ Hứa mà cô chưa biết. Lý do này đủ để cô cứu Cố Cảnh Chi rồi chứ.”
Trương Châu? Lại là anh ta? Tôi sững người. Rồi với tay lấy điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho Trương Châu.
Tút… tút… Sau hơn nửa năm, cuối cùng tôi cũng gọi được cho Trương Châu.
Điện thoại kết nối. Giọng tôi có chút ngờ vực: “Anh là Trương Châu?”
“Là tôi.” Giọng Trương Châu vang lên ở đầu dây bên kia. “Hứa Tâm, cô có muốn biết tại sao nhà họ Hứa lại thu thập quỷ khí không? Nếu cô cứu Cố Cảnh Chi, tôi sẽ cho cô biết một bí mật về nhà họ Hứa.”
Tôi khẽ hừ một tiếng. “Bí mật của nhà họ Hứa? Tôi là người nhà họ Hứa, còn có gì mà tôi không biết sao?”
“Thử đoán xem?” Một tiếng cười nhẹ thoảng qua đầu dây bên kia.
Tút…
Tiếng tút tút đều đều vang lên, điện thoại đã bị ngắt. Gã này, nói chuyện chẳng rõ ràng gì cả.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng gãi bụng Cục Than, nhìn Chu Tiểu Mạn đang quỳ, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Đứng lên đi. Chuẩn bị máy bay riêng, tôi muốn mang mèo theo.”
Cố Linh Nguyệt vội vàng gật đầu, nhanh chóng rời đi chuẩn bị.
Chu Tiểu Mạn chậm rãi đứng dậy, nhìn tôi, nói: “Hy vọng cô có thể cứu anh ta, cũng không uổng công anh ta mấy năm nay chưa từng quên cô.”
Nói xong, Chu Tiểu Mạn xoay người bước ra ngoài.
Câu nói này khiến tôi không sao hiểu được.
Máy bay riêng đã được chuẩn bị xong. Tôi mang theo những thứ cần thiết và Cục Than, sáng sớm hôm sau đã đến Thượng Hải.
Sau khi lên xe, tôi ngồi đối diện Chu Tiểu Mạn, do dự một chút rồi hỏi: “Tại sao chị luôn nghĩ rằng anh ta không quên tôi? Hơn nữa, tại sao trước đó chị nói là Cố Cảnh Chi đáng đời?”
Chu Tiểu Mạn quay đầu, khẽ hừ một tiếng: “Hứa Tâm, lúc này mà cô còn cần che giấu sao? Tôi đến cầu xin cô cứu Cố Cảnh Chi, thứ nhất là vì tôi yêu anh ta, thứ hai là vì công ty hiện giờ không thể thiếu anh ta, nếu không tập đoàn Cảnh Tâm sẽ phá sản, tôi cũng sẽ bị liên lụy. Về việc trong lòng anh ta có yêu tôi hay không, tôi đã không còn mong đợi nữa.”
Cái gì? Nghe sao vẫn cứ không đúng.
Tôi lại hỏi: “Tôi giấu chị chuyện gì cơ chứ?”
“Đôi đũa đó, sở dĩ xuất hiện tác dụng phụ, chẳng lẽ không phải vì Cố Cảnh Chi đã thay lòng đổi dạ hay sao?” Chu Tiểu Mạn nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.
Tôi sững người, nhìn Chu Tiểu Mạn.
Đúng lúc ấy, chiếc xe phía trước bỗng dừng lại. Rất nhanh, vài chiếc xe khác đã bao vây chúng tôi.
Chị Phương, trợ lý của Chu Tiểu Mạn, vội vã chạy đến trước xe, trên tay cầm một cây gậy, lớn tiếng quát: “Mở cửa ra. Cố Linh Nguyệt, Hứa Tâm, lần trước tôi đã cảnh cáo các cô rồi. Lần này các cô lại dám bắt cóc Tiểu Mạn, cảnh sát sẽ đến ngay, các cô cứ chờ mà ngồi tù đi.”
Chu Tiểu Mạn định mở cửa xe. Tôi vội vàng kéo cô ta lại, hỏi: “Khoan đã. Ai nói với chị rằng chỉ khi Cố Cảnh Chi thay lòng thì mới có tác dụng phụ? Chị Phương phải không?”
Chu Tiểu Mạn ngẩn người ra một lúc, rồi gật đầu. “Đôi đũa là do chị Phương giúp tôi xin về. Chị ấy nói, chỉ cần vợ chồng đồng lòng, tôi sẽ được như ý muốn. Nhưng nếu một trong hai người thay lòng, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu như Cố Cảnh Chi không còn nghĩ đến cô, sao anh ta có thể bị giảm thọ được?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
“Đi thôi.” Tôi dứt khoát nói với tài xế, rồi quay sang Chu Tiểu Mạn: “Chị không tin tưởng Cố Cảnh Chi, mà lại đi tin lời trợ lý của mình? Trên đời này làm gì có loại quỷ khí nào có thể thử lòng người. Quỷ khí khiến người ta giảm thọ là vì người sử dụng quá tham lam, bị âm khí xâm nhập vào cơ thể. Chứ hoàn toàn không phải vì thay lòng đổi dạ mà giảm thọ.”
Cố Linh Nguyệt cũng giục tài xế nhanh chóng lái xe đi.
Tài xế không chút do dự, lùi xe lại, mặc kệ chị Phương cùng mấy vệ sĩ đang đứng chặn ở đầu xe, nhanh chóng rẽ vào một con đường khác.
Chu Tiểu Mạn ngồi bên cạnh, giọng nói có chút gấp gáp: “Không thể nào. Chị Phương theo tôi đã mấy năm rồi, mọi chuyện đều nghe theo tôi, sao có thể lừa tôi được?”
“Đương nhiên chị ta muốn lừa chị. Trước đây, có phải chị từng khó kiểm soát cân nặng của mình không?” Tôi hỏi Chu Tiểu Mạn.
Chu Tiểu Mạn ngập ngừng một lát, rồi gật đầu. “Đúng. Lúc mới nổi tiếng, nội tiết tố trong người rối loạn, uống nước thôi cũng tăng cân, lỡ mất mấy sự kiện. Sau đó… chị Phương đã giúp tôi xin được đôi đũa này…”
Nói đến đây, Chu Tiểu Mạn mở to mắt, không nói thêm gì nữa.
“Bây giờ chị đã hiểu ra chưa?” Tôi nói, giọng nói vẫn bình thản như trước. “Chị là cây hái ra tiền của chị ta. Để chị có thể tiếp tục kiếm tiền cho chị ta, chị ta mới giúp chị xin đôi đũa kia. Nhưng đôi đũa đó sẽ khiến Cố Cảnh Chi già đi, nên chị ta mới bịa chuyện Cố Cảnh Chi thay lòng, để chị yên tâm mà hút máu anh ta.”
Sắc mặt Chu Tiểu Mạn trắng bệch.
Cố Linh Nguyệt ngồi ghế phụ cũng lên tiếng: “Chị dâu, trước đây anh của em đúng là có thích chị Hứa Tâm, nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Anh em không phải loại người dễ dàng thay đổi. Anh ấy cưới chị, chắc chắn là thật lòng yêu chị. Chị cứ bị chị Phương lừa gạt, nghĩ rằng anh em thay lòng đổi dạ. Chị ở bên anh ấy lâu như vậy, anh ấy có thật lòng với chị hay không, chẳng lẽ chị không cảm nhận được sao?”
Ánh mắt Chu Tiểu Mạn hoảng loạn, ôm đầu khóc nức nở: “Không thể nào. Chị Phương sao có thể như vậy? Tôi… tôi làm sao bây giờ? Cảnh Chi… Cảnh Chi anh ấy… anh ấy bị tôi hại thành ra như vậy.”
Lòng người thật tham lam.
Không chỉ người dùng quỷ khí mới tham lam.
Tôi thở dài một tiếng. Vừa định an ủi Chu Tiểu Mạn thì bất chợt có tiếng va chạm từ phía sau xe.
Trong nháy mắt, xe mất lái. Tài xế cố gắng hết sức để điều khiển tay lái, nhưng chiếc xe vẫn bị đẩy về phía lề đường, suýt chút nữa thì lật xuống mương.
Cửa xe sau bật mở, chị Phương lao ra, trên tay cầm một chiếc búa phá kính. Chị ta đập vỡ cửa sổ xe, lớn tiếng: “Tiểu Mạn, xuống xe mau! Chị đến cứu em rồi! Chị sẽ báo cảnh sát, lần này bọn họ đừng hòng chạy thoát!”
Báo cảnh sát? Tôi lạnh lùng lên tiếng: “Chị cứ báo đi.”
Chỉ một câu nói ngắn gọn, chị Phương sững người. Chu Tiểu Mạn vẫn ngồi yên trong xe, nhìn chị Phương với ánh mắt lạnh lẽo: “Chị Phương, chuyện Cố Cảnh Chi thay lòng, có phải chị luôn lừa dối tôi không?”
Giọng chị Phương trở nên gấp gáp, vội vàng biện hộ: “Tiểu Mạn, sao chị có thể lừa em được? Đôi đũa đó có thể giúp em duy trì vóc dáng, kéo dài sự nghiệp diễn xuất. Cố Cảnh Chi đã thay lòng đổi dạ nên mới chịu tác dụng phụ của đôi đũa, cậu ta đáng đời! Em không thể tin cô ta, những gì chị nói đều là sự thật.”
Tôi im lặng, chờ đợi Chu Tiểu Mạn tự mình đưa ra quyết định. Một lúc sau, Chu Tiểu Mạn mới chậm rãi lên tiếng: “Chị Phương, chị bị sa thải rồi.”
“Tiểu Mạn, em nói gì?” Chị Phương hét lên chói tai: “Chu Tiểu Mạn, em điên rồi sao? Chị đã hy sinh cho em nhiều như vậy, em lại muốn sa thải chị? Chu Tiểu Mạn, em có biết chị đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vì em không? Nếu không có chị, ban đầu em chỉ là một diễn viên hạng mười tám. Nếu không phải chị…”
Chu Tiểu Mạn lại bình tĩnh cắt ngang: “Vương Phương, chị bị sa thải rồi. Từ bây giờ, đừng làm phiền tôi nữa.”
Tiếng gào thét của chị Phương lại vang lên, lần này còn điên cuồng hơn trước. “Chu Tiểu Mạn! Được thôi. Em sa thải chị! Vậy thì không ai được yên ổn, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Những scandal trước đây của em, chuyện em tiêu hao dương thọ của Cố Cảnh Chi để giữ dáng, chị sẽ phanh phui hết, sau này em đừng mong lăn lộn trong giới nữa.”
Chu Tiểu Mạn vẫn không để ý, quay sang nói với tài xế phía trước: “Lái xe đi.”
Chiếc xe từ từ lùi lại, rồi tiến lên phía trước, bỏ lại chị Phương phía sau.
Trên đường về biệt thự, Chu Tiểu Mạn im lặng không nói một lời.
Đến nơi, vài bác sĩ y tá đang chăm sóc Cố Cảnh Chi. Anh ta nằm đó, yếu ớt, dường như đã mất đi bốn mươi năm dương thọ.
Tôi dặn dò hai người một câu: “Tôi chuẩn bị một chút, phải đợi đến tối.” Rồi quay sang Chu Tiểu Mạn: “Có một việc, tôi vẫn phải nhắc chị một câu. Cho dù Cố Cảnh Chi có lấy lại được dương thọ, thì cũng sẽ có tổn hao, hơn nữa, vì quỷ khí này là một cặp, khi anh ta tổn thọ, chị cũng sẽ tổn thọ.”
Chu Tiểu Mạn khẽ gật đầu, vẫn im lặng như trước.
Tôi do dự một chút, rồi nói tiếp: “Chị có thể sẽ già đi bảy tám năm trong một đêm. Đến lúc đó, sự nghiệp diễn xuất của chị, e rằng…”
Mắt Chu Tiểu Mạn bắt đầu đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ta lấy điện thoại ra, đăng một bài trên Weibo.
“Rời khỏi giới giải trí, trở về gia đình, sau này chỉ muốn làm một người vợ tốt.”
Tôi nhìn bài đăng đó, trong lòng không khỏi thở dài.