Mục Lục
Bình Luận
-
Phần 3 - Tiền Mua Mạng Ngũ Đế
Chưa có chương
Đêm xuống, giờ Tý.
Tôi vẽ bùa chú lên cánh cửa phòng, rồi thắp một ngọn nến trắng ở góc phòng. Ánh nến le lói, mờ ảo.
Tôi quay sang nhìn Chu Tiểu Mạn. Cô ta đang cõng Cố Cảnh Chi trên lưng, người quấn chặt bởi sợi dây đỏ tôi đã chuẩn bị sẵn. “Lát nữa cửa mở, tôi sẽ đi trước, dùng dây này dẫn đường cho chị. Chị phải bám sát tôi, đừng để lạc.” Tôi dặn dò.
Chu Tiểu Mạn hít một hơi thật sâu, gật đầu.
Giờ Tý điểm.
Một giọt máu từ đầu ngón tay tôi rơi xuống nắm cửa. Từ khe cửa, một làn sương mù đen kịt bắt đầu lan tỏa.
“Bám sát tôi.” Tôi nhắc lại với Chu Tiểu Mạn, rồi đặt Cục Than xuống đất. Một tay tôi cầm dây dắt mèo, tay kia nắm chặt sợi dây buộc vào người Chu Tiểu Mạn, bước vào màn sương đen.
Sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn.
“Cục Than, dẫn đường.” Tôi nói với Cục Than.
Cục Than kêu “meo meo”, kéo nhẹ sợi dây trong tay tôi, lúc đi lúc dừng trong màn sương mù dày đặc.
Xung quanh, những âm thanh kỳ quái liên tục vang lên. Tôi bám sát Cục Than, không dám lơ là, tay vẫn nắm chặt sợi dây của Chu Tiểu Mạn, cẩn thận từng bước.
Khoảng một khắc sau, Cục Than bắt đầu chậm lại. Rồi, màn sương đen phía trước dần tan biến, để lộ ra một con phố hoang vắng.
Tôi kéo nhẹ sợi dây.
Chu Tiểu Mạn bước ra khỏi màn sương, nhìn quanh với vẻ kinh ngạc. “Đây… đây là chợ quỷ mà cô nói sao?”
Tôi gật đầu, không để ý đến những bóng người mờ ảo trên phố, tiếp tục kéo Chu Tiểu Mạn đi về phía trước.
Trước mắt chúng tôi, một căn nhà nhỏ treo đèn lồng trắng hiện ra.
“Két…”
Khi chân tôi vừa chạm lên bậc thềm, cánh cửa của căn nhà nhỏ tự động mở ra từ bên trong. Tôi và Chu Tiểu Mạn bước vào.
Giữa gian nhà chính, một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng đó. Gương mặt anh ta tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, nhưng sắc mặt lại có chút nhợt nhạt. Anh ta mỉm cười nhìn về phía chúng tôi.
“Chào mừng đến với thương hội Thiên Địa. Cô bé, lần này dẫn theo hai người, cả hai đều hồn phách vẹn toàn, chắc là một vụ làm ăn lớn đây.”
Tôi lấy từ trong áo ra hai đôi đũa. “Vẫn như cũ, tám phần cho chủ nhân, hai phần là thù lao của tôi.”
Người đàn ông áo trắng cầm lấy đôi đũa, ánh mắt anh ta chợt thay đổi. Anh ta nhướng mày nhìn tôi. “Cô bé, em nhìn nhầm rồi. Cặp đũa phu thê Long Phụng này không phải quỷ khí.”
Không phải quỷ khí? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
Người đàn ông áo trắng lại nói tiếp: “Quỷ khí phải mất ba trăm năm mới hình thành. Xem ra em vẫn chưa thực sự thạo việc. Tuy nhiên, thứ này âm khí rất nặng, ở đây cũng thu nhận. Âm khí một cân ba lượng hai tiền, quy đổi thành ba mươi chín năm dương thọ. Tám phần thuộc về chủ nhân, hai phần thuộc về thương nhân.”
Thở phào nhẹ nhõm, may mà vẫn có thể giao dịch được.
Người đàn ông áo trắng quay sang Chu Tiểu Mạn, giọng nói lớn hơn một chút. “Nợ vợ chồng, vợ chồng trả. Tiểu nương tử, phu quân cô vì cô mà hao tổn dương thọ, món nợ này cô có bằng lòng gánh vác không?”
Chu Tiểu Mạn ngẩn người ra một lát, rồi mới hỏi lại: “Ý là muốn tôi giảm bớt dương thọ của mình để gánh vác sao? Tôi đồng ý.”
Người đàn ông áo trắng gật đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi: “Khế ước đã lập.”
Bỗng từ trong sâu thẳm của cửa tiệm, một cánh tay dài ngoằng bất ngờ xuất hiện, chụp lấy đôi đũa Long Phụng.
Một luồng khí đen dày đặc bốc lên từ đôi đũa, cuồn cuộn như sóng nước, rồi dần dần ngưng tụ lại thành một viên ngọc đen tuyền. Cánh tay dài ngoằng kia nắm lấy viên ngọc, sau đó nhẹ nhàng ném nó vào chiếc lò đồng lớn đặt giữa gian nhà.
Người đàn ông áo trắng cầm một cuốn sổ và một cây bút nhuốm máu. Anh ta bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ.
Ghi chép xong xuôi, người đàn ông áo trắng mỉm cười nhìn tôi: “Cô bé, những vật dụng này âm khí rất nặng, lần sau nếu gặp có thể mang đến đây. Ta có thể trả thêm chút thù lao. Hiện tại em có một trăm hai mươi tám đồng tiền Thiên Địa, em có muốn dùng chúng để mua gì không?”
“Không cần đâu, cứ giữ lại vậy.” Tôi khẽ lắc đầu.
Người đàn ông áo trắng gật đầu, cây bút nhuốm máu chạm vào giữa trán Cố Cảnh Chi, rồi lại chạm vào giữa trán Chu Tiểu Mạn.
Sắc mặt Cố Cảnh Chi hồng hào hơn.
Còn Chu Tiểu Mạn, trên mái tóc đen nhánh bỗng xuất hiện vài sợi bạc, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt, kém tươi tắn hơn trước.
“Vậy là… giảm bớt dương thọ sao?” Giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má Chu Tiểu Mạn.
Mọi việc đã xong. Tôi dắt Cục Than, cùng Chu Tiểu Mạn rời khỏi chợ quỷ, bước vào màn sương mù dày đặc.
Xuyên qua màn sương, chúng tôi trở về căn phòng lúc ban đầu.
Tôi đóng cửa lại, ánh mắt dừng lại trên ngọn nến trắng ở góc phòng. Ngọn nến đã cháy gần hết, chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi.
Tôi thổi tắt ngọn nến, khí đen bao trùm căn phòng cũng theo đó mà tan biến hoàn toàn.
Cục Than tự mình đi đến góc phòng, cuộn tròn người lại, ngáp một cái dài rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi giúp Chu Tiểu Mạn và Cố Cảnh Chi tháo sợi dây đỏ, nói: “Mọi chuyện đã được giải quyết. Dương thọ của Cố Cảnh Chi đã khôi phục. Anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Chu Tiểu Mạn đỡ Cố Cảnh Chi nằm xuống giường, rồi mệt mỏi bước đến bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve trán anh ta. Đôi mắt đỏ hoe của cô ta ánh lên ý cười.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Và giờ, đã đến lúc tôi đi tìm câu trả lời cho riêng mình.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 9