Truyện Ngắn
Ảnh đế Bùi Dao Châu từ ngày debut đến giờ lúc nào cũng đeo một cái dây chuyền nhựa nhìn hơi bị kém sang trên người. Thiên hạ đồn rằng đó là kỷ vật tình đầu dang dở của anh. Ai dè đâu, tôi đăng lên Weibo một cái y chang!
Thế là cư dân mạng được phen xúm vào mắng tôi là ăn theo để nổi tiếng. Cay cú quá, tôi đành lên tiếng thanh minh: "Cái dây chuyền này là quà của bạn trai ngu ngốc hồi cấp hai tặng, anh ta còn lừa tôi là đang quay phim ở trường quay và sẽ trở thành ảnh đế!"
Tối hôm đó, anh đăng ảnh chiếc cúp ảnh đế, kèm theo dòng trạng thái: "Cái dây chuyền tôi đeo mười năm nay là quà bạn gái mạng hồi cấp hai tặng. Em ấy... đã mất vì ung thư. Em ấy là mối tình đầu của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. À mà, có tin vui là em ấy chưa chết, vừa rồi còn mắng tôi ngu ngốc."
Tôi là một củ nhân sâm, mới đây thôi, con tôi bị ai đó rinh đi mất!
Thế là tôi lần theo mùi hương quen thuộc, tìm được đến một người đàn ông cao to. Trời ơi, người anh nồng nặc mùi con tôi, rõ ràng là thủ phạm rồi!
Tôi quyết định bí mật bám theo anh, ai ngờ bị phát hiện.
Anh nói với tôi rằng, tuy anh không ăn trộm con tôi, nhưng anh có thể làm tôi có con.
Chia tay bạn trai rồi.
Ngồi trong xe chồng mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại cố nuốt ngược vào trong.
Nghĩ lại thấy đời người cũng lắm lúc trớ trêu. Hồi đi học thì yêu đương giấu bố giấu mẹ, bây giờ lấy nhau rồi, yêu đương lại giấu chồng. Cả một đời toàn những tiếc nuối.
Quỷ sai vô tình câu nhầm hồn ta và một nữ tử xa lạ.
Nghe tin ta là thiên kim tể tướng, nàng chẳng chút do dự chiếm lấy thân xác ta.
“Em cũng muốn trải nghiệm cuộc sống có nha hoàn đầy nhà!”
Bị ép buộc trú ngụ trong thân thể nàng, ngày ngày ta phải vùi đầu học tập, thi cử.
Nhưng nàng đâu hay, thời đại này mới là hạnh phúc nhất. Bởi lẽ, thế giới của ta là một xã hội ăn thịt người (*).
(*) Xã hội ăn thịt người: một xã hội đầy rẫy bất công và tàn bạo. Ở đó, con người bị bóc lột, chà đạp, đối xử tàn nhẫn như thể ăn thịt người.
Hình ảnh "xã hội ăn thịt người" được khắc họa rõ nét trong văn học, điển hình như tác phẩm "Nhật ký người điên" của Lỗ Tấn. Bằng việc sử dụng hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh này, Lỗ Tấn đã phơi bày bộ mặt tàn khốc của xã hội phong kiến Trung Quốc đương thời, nơi con người bị áp bức, bóc lột đến tận cùng nhân tính.
Bạch nguyệt quang của Lục Thời Ngạn sinh cho anh ta một đứa con trai rồi biến mất.
Để con có mẹ, anh ta tìm đến tôi. Bởi tôi có nét hao hao bạch nguyệt quang của anh ta.
Ba năm, tôi lặng lẽ làm cái bóng của hai bố con họ. Hiền lành, chu đáo, thấu hiểu, và luôn giữ được sự điềm tĩnh.
Rồi một hôm, tôi đi đón con anh ta tan học. Thằng bé nói với bạn: “Dì ấy là bảo mẫu của tớ. Mẹ tớ sắp về rồi.”
Nghe câu nói ấy, lòng tôi nhẹ bẫng. Về đi. Về để tôi cầm tiền rồi cuốn gói ra đi.
Thuở trước, phu quân ta là người xuyên không đến từ hậu thế. Con ta sinh ra lại mang trong mình một siêu thị diệu kỳ, chứa đựng vô vàn trân bảo của thời hiện đại. Nhờ đó, ta được hưởng phúc lộc trời ban, người người tôn sùng, kính ngưỡng tựa như thần tiên giáng thế.
Chưa kể, phu quân ta lại mang tư tưởng hôn nhân tân tiến, tôn trọng ta, một lòng một dạ son sắt, cho ta tự do và bình đẳng - điều mà nữ nhi thời này hằng ao ước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến các quý phụ trong kinh thành ghen ghét đến đỏ mắt tía tai.
Trái lại, Yến Tiểu Tiểu - kế muội của ta, tuy được gả cho Thế tử tôn quý của Hầu phủ nhưng lại sống trong khuôn phép gò bó, ngột ngạt khôn nguôi. Vì đố kỵ với ta, ả ta đã ra tay tàn độc, dùng tạ đập vỡ đầu ta. Trong lúc hấp hối, ta gắng gượng rút trâm cài, đâm thẳng vào thái dương ả, hai tỷ muội cùng lìa đời.
Trở lại kiếp này, ả ta vội vàng chọn Tề Ứng Cảnh, cười lớn với ta rằng: "Kiếp này, vinh hoa phú quý thuộc về ta rồi!"
Ta thản nhiên nhìn ả, lấy người xuyên không thì ắt sẽ sinh ra đứa con mang siêu thị sao? Ả lầm rồi!
Chuyện là thế này, tôi và bạn trai quen nhau nhờ chơi Vương Giả.
Giọng nói của cậu ấy nghe mềm mại, lại còn hay làm nũng nữa chứ.
Vậy nên tôi cứ tưởng tượng cậu ấy là một bé đậu ngọt, cao nhất là khoảng 1m75, da trắng trẻo, kiểu thư sinh ấy.
Ai ngờ đâu, sau khi gặp mặt, tôi đứng hình mất 5 giây!
Trời ơi, ai nói cho tôi biết tại sao một chàng trai cơ bắp cao 1m88 lại có thể sở hữu giọng nói non nớt như vậy chứ?
Lịch sử trò chuyện WeChat của tôi bị phanh phui, hình tượng si tình sụp đổ tan tành.
Cư dân mạng xôn xao bàn tán, họ phát hiện ra bề ngoài tôi mê Ảnh Đế như điếu đổ mà anh chẳng thèm đoái hoài. Nhưng sau lưng, tôi lại lén lút cặp kè với mười anh chàng khác.
Chưa hết, tôi còn lập một nhóm chat mười một người, đặt tên là "Vân Chiêu và những chàng trai của cô".
Cư dân mạng vừa ghen tị vừa tức anh ách: "Nhỏ này số hưởng ghê! Sướng như tiên!"
Họ còn năn nỉ tôi viết sách chia sẻ bí kíp cưa trai nữa.
Tối đó, Ảnh Đế, người bình thường điềm tĩnh như cục bột, bỗng nhiên nhắn tin WeChat cho tôi, giọng điệu chất vấn: "Em nói em yêu anh muốn chết là như vậy đó hả?"
Chưa kịp hoàn hồn thì Thái Tử Gia, với ảnh đại diện chú chó husky, đã lên tiếng bênh vực tôi trên mạng: "Ai nói Vân Chiêu không chung tình chứ? Chị chung tình lắm! Nếu các bạn biết mười người trong nhóm chat đó đều là nick phụ của tôi hết thì các bạn sẽ thấy tôi mới là người may mắn. (✿◡‿◡)"
Bạn trai tôi làm vệ sĩ cho Thái tử gia Bắc Kinh. Ngoại hình sáng sủa, dáng chuẩn khỏi bàn, lại còn khoẻ. Tính ra chỉ có mỗi một tật xấu, ấy là hay “mượn tạm” đồ của Thái tử gia về nhà. Hôm thì đeo Rolex lấp lánh, hôm thì xỏ giày Balenciaga xịn xò, xe sang thì thay như thay áo.
Chưa hết, cao trào là trong buổi họp báo, anh còn định lên phát biểu thay cả Thái tử gia! Tôi vội vàng ngăn lại, anh bực bội cười khẩy: "Bạch Chi, em cận 2,5 độ nên không nhìn rõ người trên màn hình lớn à?"
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nheo mắt nhìn. Đúng là mặt bạn trai tôi đang sáng trưng trên màn hình, phía dưới còn đề tên của Thái tử gia Bắc Kinh.