Chương 7
Dạo này công ty đang chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới. Nghe nói Thái tử gia rất coi trọng sự kiện lần này. Để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhiều người bị bắt tăng ca, trong đó có cả Trương Tự.
Tối hôm trước ngày họp báo, anh hiếm hoi được về sớm. Trên đường về, nhìn mặt anh mệt mỏi, tôi xót ruột nắm lấy tay anh: “A Tự, có gì cần em giúp thì cứ nói nhé!”
Anh nắm lại tay tôi, khẽ cười: “Vậy mai đi cùng anh đến buổi ra mắt.”
Thấy tôi ngạc nhiên, anh nói: “Anh cần em.”
Ba chữ thôi mà làm chim ưng cứng cỏi như tôi cũng phải rơi lệ từ bỏ tiền thưởng chuyên cần. Xin nghỉ phép, tôi cùng Trương Tự đến buổi họp báo.
Vừa đến nơi, anh đã bị người phụ trách gọi đi. Tôi được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu. Người cứ nườm nượp kéo vào hội trường, chẳng mấy chốc đã kín chỗ. Toàn là những người thành đạt, sang chảnh. Ngồi cạnh tôi còn có mấy chủ tịch nổi tiếng nữa. Tôi chẳng biết làm gì, cúi xuống nghịch điện thoại, nhắn tin cho Trương Tự.
“Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh được không?”
“Ở hậu trường, anh sẽ nhờ người đến đón em.”
“Thôi khỏi, em hỏi nhân viên đường đi là được rồi.”
“Ừ, hội trường rộng lắm, lạc đường thì gọi cho anh.”
Cất điện thoại, tôi lén lút chuồn khỏi hàng ghế khán giả. Theo chỉ dẫn, tôi mò đến hậu trường. Vừa nhìn đã thấy Trương Tự đang đứng đợi ở cửa.
“A Tự!” Tôi hớn hở chạy đến nhào vào lòng anh.
Buổi ra mắt bắt đầu. Giọng nói của MC trên sân khấu vang lên rõ mồn một. Tôi liếc ra sau lưng Trương Tự, chẳng thấy bóng dáng Thái tử gia đâu. Sợ anh bị phát hiện tội lười biếng, tôi kéo anh vào một góc khuất. Ai dè tối quá, không thấy dây điện dưới chân, tôi vấp một cái, loạng choạng ngã vào ngực Trương Tự.
Đau thì không đau lắm, nhưng tôi vẫn kêu lên: “Ui da!”
Trương Tự xoa trán tôi: “Đau không?”
“Không đau… Ơ…”
Tôi nhìn vết son môi đỏ chót trên áo sơ mi trắng của anh, hốt hoảng: “Cái này… giờ sao?”
Anh nhìn theo ánh mắt tôi, thấy vết son, không những không giận mà còn an ủi: “Không sao, anh có áo dự phòng.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Vậy thì tốt, anh đi thay đi.”
Trương Tự không nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm làm tôi đỏ mặt.
“Sao thế?”
“Em hôn lên áo sơ mi rồi, không định hôn chủ nhân của nó một cái sao?”
Lý do này nghe cũng được đấy chứ. Mặt tôi đỏ bừng, chạm nhẹ vào môi anh. Chưa kịp rời ra thì đã bị anh giữ chặt gáy, hôn sâu hơn. Son môi lem hết cả ra. Anh cũng chẳng quan tâm, dùng tay lau đi. Lúc này, tôi nghe thấy nhân viên đi ngang qua nói tiếp theo là bài phát biểu của tổng giám đốc Thẩm.
Trương Tự hỏi tôi: “Em muốn về chỗ ngồi không?”
Tôi lắc đầu: “Em muốn ở lại hậu trường với anh.”
Lát nữa Thái tử gia lên phát biểu rồi. Còn chút thời gian tâm sự với Trương Tự nữa.
Tôi đi theo anh đến khu vực chờ, vừa lúc nghe thấy MC giới thiệu Thái tử gia lên sân khấu. Dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay rầm rộ. Bên tai tôi vang lên giọng nói của Trương Tự: “Em đợi anh ở đây nhé.”
Nói rồi, anh bước lên cầu thang dẫn lên sân khấu.
Tôi: “?”
Trong tích tắc, não tôi hoạt động hết công suất. Rồi một ý nghĩ đáng sợ lóe lên: Không lẽ anh định lên phát biểu thay Thái tử gia!? Vừa nghĩ đến đó, người tôi đã hành động trước cả suy nghĩ.
Tôi túm lấy tay anh, hốt hoảng: “Anh bị điên à, đây là bài phát biểu của tổng giám đốc Thẩm, anh lên đó làm gì?”
“…” Trương Tự ngơ ngác vài giây, như muốn xem tôi có đang đùa không. Nhưng vẻ mặt căng thẳng của tôi không phải giả vờ. Cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề. Anh cười bất lực: “Bạch Chi, em cận 2,5 độ nên không nhìn rõ người trên màn hình lớn à?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nheo mắt nhìn. Khuôn mặt của bạn trai tôi đang hiện rõ mồn một trên màn hình lớn, bên dưới còn đề tên của Thái tử gia: Thẩm Hoài Tự.
Tôi hóa đá luôn.
Anh vừa rồi còn hơi bực mình, giờ thì vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều xoa đầu tôi. “Anh lên trước đây, về sẽ giải thích cho em.”
Nói rồi anh bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn, anh như một ngôi sao sáng rực giữa màn đêm. Rực rỡ và xa vời. Tôi ôm ngực, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Vừa thất vọng vì bị lừa dối, vừa vui mừng cho anh. Nhưng nhiều hơn cả là sự hoang mang khi khoảng cách thân phận giữa tôi và anh quá lớn.
Bạn trai nghèo rớt mồng tơi mà tôi hẹn hò hơn nửa năm trời, hóa ra lại là công tử bột. Chỉ có mình tôi vẫn nghèo như ngày nào. Vậy mà tôi, một đứa nghèo kiết xác, lại ép anh dọn vào căn hộ 50 mét vuông bé tẹo. Lại còn bắt anh đi làm bằng xe Mercedes cùi bắp nhất. Chắc trong lòng anh ngán ngẩm tôi lắm rồi.
Lúc con người ta yếu đuối nhất là lúc dễ suy nghĩ linh tinh nhất. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã nghĩ ra mười mấy phương án rút lui cho mình. Để lúc bị đá cũng đỡ quê.
Đang ngẩn ngơ thì buổi ra mắt chuyển sang phần hỏi đáp. Sau vài câu hỏi xã giao, một phóng viên hỏi anh: “Tổng giám đốc Thẩm, xin hỏi vết trên áo sơ mi của anh có phải là son môi không?”
Vừa dứt lời, khán giả bên dưới ồ lên. Ai nấy đều hóng hớt xem anh sẽ trả lời thế nào. Chỉ có mình tôi là tim đập thình thịch, lo lắng nhìn lên sân khấu. Tôi gây họa cho anh rồi sao?
Bỗng nhiên, Thẩm Hoài Tự khẽ cười. “Ừ, đây là vết son của bạn gái tôi.”
“Xem ra hôm nay cô Khương cũng đến để cổ vũ cho tổng giám đốc Thẩm rồi!”
Dưới khán đài vang lên những tiếng cười đầy ẩn ý.
“Đừng hiểu lầm, tôi và Khương Vi Vi không có quan hệ gì cả.”
Không biết phóng viên này bị làm sao nữa. Lại còn hỏi thẳng: “Không phải cô Khương, vậy là ai?”
Nghe câu hỏi vô duyên như vậy, Thẩm Hoài Tự cũng không hề tức giận. Anh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn về phía tôi. “Em ấy vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng tôi có thể nói với mọi người rằng… Em ấy rất đáng yêu, rất ngây thơ, là người con gái duy nhất tôi muốn cưới trong đời.”
Cho đến khi buổi ra mắt kết thúc, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Thẩm Hoài Tự ôm tôi ngồi trên sofa trong phòng nghỉ.
“Em yêu, tỉnh lại đi.”
Tôi vẫn không phản ứng. Anh nghịch ngợm vỗ nhẹ vào mông tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh. Nhưng chỉ được một giây rồi lại xìu xuống.
“Anh… làm gì thế?”
Anh cúi xuống cọ nhẹ vào mũi tôi: “Sao cứ im thin thít thế?”
Tôi cắn móng tay, né tránh động tác của anh. “Không, không có gì, em đang suy nghĩ thôi.”
Ở nơi tôi không nhìn thấy, trên mặt Thẩm Hoài Tự thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên và tủi thân. Anh nắm cằm tôi, ép tôi nhìn vào mắt anh. Cố chấp cọ mũi vào mũi tôi lần nữa. “Em giận rồi à?”
“Không có.”
“Hửm?”
Chúng tôi nhìn nhau vài giây. Thẩm Hoài Tự buông tay ra, hàng mi rủ xuống đầy thất vọng. Giống như một cậu bé con đang dỗi.
Tôi lập tức đầu hàng: “Thôi mà, em không lừa anh, em thật sự đang suy nghĩ mà.”
Khóe miệng anh cong lên nụ cười đắc thắng, ôm tôi chặt hơn. “Đừng có tự suy nghĩ linh tinh, có gì thì cứ hỏi anh.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Thật ra lúc đầu tôi định hỏi anh nhiều thứ lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mọi lo lắng của tôi đều bắt nguồn từ một câu hỏi. Một câu hỏi đơn giản nhất, trực tiếp nhất.
“Thẩm Hoài Tự, sao anh lại thích em?”
“Vì… em là người đầu tiên quan tâm xem anh có bị đau không.” Anh trả lời không chút do dự, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. “Cũng là người đầu tiên ôm anh mà không đòi hỏi gì cả. Bố mẹ bắt anh sống theo ý họ, bạn bè thì chỉ muốn lợi dụng anh. Trước khi gặp em, chưa ai hỏi anh muốn gì, nghĩ gì cả. Anh như có tất cả mọi thứ, đứng trên đỉnh cao của xã hội, nhưng thực ra chỉ là một con rối. Chỉ có em, trước khi làm gì cũng hỏi ý kiến anh.”
Thẩm Hoài Tự cúi đầu, hàng mi dài lướt qua vai tôi. Cảm giác nhồn nhột, ấm áp và ẩm ướt. Giọng nói cũng trở nên trầm ấm. “Không có em, anh sẽ không thể là Thẩm Hoài Tự. Vì vậy, yêu em là định mệnh. Dù em có tin hay không, anh cũng sẽ yêu em hết lòng.”
Thẩm Hoài Tự đưa tôi đi ra mắt bố mẹ anh. Đúng như tôi tưởng tượng, bố của Thẩm Hoài Tự là người nghiêm nghị ít nói, còn mẹ anh thì thanh lịch. Một bữa cơm mà tôi ăn như ngồi trên đống lửa. Chỉ muốn bắt tên lửa rời khỏi nhà họ Thẩm ngay lập tức. Thẩm Hoài Tự thấy tôi khổ sở, lén lút nắm tay tôi dưới gầm bàn.
Ăn xong, anh liền kéo tôi ra khỏi nhà họ Thẩm, không dây dưa thêm một giây nào. Tôi lo lắng hỏi: “Thế này có ổn không? Lỡ để lại ấn tượng xấu với bố mẹ anh thì sao?”
Thẩm Hoài Tự đút tay tôi vào túi áo anh. Tuyết đang rơi lất phất. Giữa trời lạnh giá, ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng và cưng chiều. Cảnh tượng này làm tim tôi rung rinh.
“Có sao đâu? Người muốn cưới em là anh, chứ có phải họ đâu.”
Tôi cười khúc khích. “Anh nói cũng đúng. Nhưng mà anh cố tình để lộ vết son cho phóng viên thấy, lại còn công khai tuyên bố chỉ cưới mình em, lên cả báo rồi, làm thế này có hơi quá không? Dù bố anh đồng ý cưới vì áp lực dư luận, nhưng em vẫn muốn hòa thuận với bố mẹ anh. Lần sau đến, mình mua quà biếu bố mẹ anh nhé! Anh thấy sao?”
Thẩm Hoài Tự mỉm cười. “Được, nghe em hết. Vợ yêu.”
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN