Với năng lực của tôi thì vào được Vạn Sâm đúng là hơi khó thật. Tôi cũng chẳng dám hy vọng nhiều. Cái bảng khảo sát trước phỏng vấn thôi đã làm tôi muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng nghĩ đến việc vào Vạn Sâm làm có thể giúp Trương Tự bỏ được tật xấu, tôi cắn răng liều một phen. Ai dè, mấy hôm sau tôi nhận được thư mời làm việc của Vạn Sâm.
Tuy chỉ là vị trí chăm sóc khách hàng ngôn ngữ hiếm, kiểu như làm chân sai vặt, không có tương lai, không có đóng góp gì nhiều, nhưng bù lại lương cao, thậm chí còn cao hơn cả lúc tôi làm trưởng phòng ở công ty nhỏ.
Tôi hí hửng báo tin vui cho Trương Tự. Anh bình tĩnh đến lạ, cười chúc mừng tôi: “Anh biết ngay là em làm được mà.”
Dạo này bận phỏng vấn quá, cũng mấy hôm rồi tôi chưa được âu yếm với anh. Nỗi khát khao trỗi dậy, tôi vòng tay ôm cổ anh, cắn nhẹ vào tai: “Vậy… có thưởng gì cho em không?”
Qua lớp áo mỏng manh, hai cơ thể áp sát vào nhau không còn một kẽ hở. Tiếng tim đập trong lồng ngực anh vang lên rõ mồn một. Bầu không khí nóng dần lên. Ánh mắt anh đầy vẻ kiềm chế: “Em… mai còn phải đi làm thủ tục nhập chức.”
“Thì sao?”
“Thì không được quá lâu, sợ em không dậy nổi…”
Tôi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh. Lớp vải mỏng manh dính sát vào da thịt, làm nổi bật những đường nét săn chắc bên dưới.
“Em còn không sợ, anh lo gì?”
“Được.” Anh thì thầm vào tai tôi, hơi thở gấp gáp: “Còn nhớ mật mã không?”
Tôi cố gắng kìm nén cơn run rẩy: “…Nhớ.”
“Là gì?”
“Anh trai…”
“Ngoan.”
Trương Tự khẽ cười, đỡ tôi dậy, đi về phía phòng ngủ. Ly rock chạm vào ly rượu mạnh. Vodka hòa vào bia. Như một ly Jager Bomb. Chìm đắm trong men say.
Sáng hôm sau, tôi ôm cái eo mỏi nhừ leo lên chiếc Bentley dưới nhà, quay sang nói với Trương Tự: “Sao anh lại lấy xe của người khác về thế?”
“Không phải xe của người khác.”
Haizzz, lại coi đồ của Thái tử gia như của mình rồi. Tôi kiên nhẫn giải thích: “Thôi được rồi, của ai thì của ai, anh cũng không thể tự tiện lấy về nhà như thế được.”
Trương Tự ngơ ngác: “Thế nào mới là không tự tiện?”
“Đương nhiên là phải phù hợp với thân phận của mình chứ. Anh xem, mình sống ở khu chung cư cũ kỹ này, dưới nhà lại đỗ một chiếc siêu xe, chẳng phải rất lạc quẻ sao?” Tôi thao thao bất tuyệt.
Anh như bừng tỉnh, gật gù: “Anh hiểu rồi…”
Đúng là nói chuyện với người thông minh sướng thật. Để tránh bị lộ chuyện tình công sở, tôi xuống xe trước, cuốc bộ vào tòa nhà Vạn Sâm. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi được sắp xếp chỗ ngồi ở góc trong cùng. Tôi khá hài lòng với vị trí lý tưởng để lười biếng này.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cuối hành lang vang lên tiếng đóng cửa rầm rầm. Một cô nàng đi giày cao gót bước ra, mặt mày cau có. Tò mò, tôi nhìn theo. Tiếc là bị cận nên không nhìn rõ mặt cô ta.
Tôi không nhịn được, hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Cô nàng lúc nãy đóng cửa cái rầm là ai thế?”
Đồng nghiệp tỉnh bơ: “Cô ta á? Tiểu thư tập đoàn Khương Thị, Khương Vi Vi chứ ai.”
Tôi há hốc mồm: “Vậy phòng cuối hành lang là…”
“Là văn phòng của tổng giám đốc Thẩm. Nhìn bộ dạng cô ta chắc lại bị tổng giám đốc Thẩm đuổi ra ngoài rồi.”
Lại nữa? Cô ta hay đến quấy rối A Tự thế này á? Lỡ làm anh mất việc thì sao? Tôi vội vàng nhắn tin cho Trương Tự: “Khương Vi Vi lại đến quấy rối anh à? Không sao chứ?”
Trương Tự trả lời ngay: “Không sao.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tan làm, tôi đợi anh trước tòa nhà Vạn Sâm để cùng bắt xe buýt về. Đợi mãi chẳng thấy đâu, thì thấy một chiếc Mercedes đen đỗ xịch trước mặt. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trương Tự. “Em yêu, lên xe đi.”
Tôi chỉ vào cái xe, ngập ngừng. Bảo rẻ thì cũng không rẻ. Bảo đắt thì, thắt lưng buộc bụng cũng mua được. Sĩ diện vay tiền mua xe trả góp, đúng là kiểu đàn ông hay làm. Tôi ấp a ấp úng mãi, cuối cùng đành im lặng leo lên ghế phụ. Biết sao được, bạn trai mình thì phải chiều thôi.
Chuyện trả góp mua xe, Trương Tự chẳng hé răng nửa lời. Tôi đành phải âm thầm tiếp tế cho anh. Lúc thì chuyển khoản 520 tệ bảo anh xuống nhà mua chai nước tương, lúc thì chuyển 666 tệ khen anh hôm qua “vất vả”. Cứ thế, tôi kiếm cớ chuyển tiền cho anh.
Lúc đầu anh còn trả lại, bảo không cần. Nhưng tôi chặn họng bằng một câu: “Đây là cách em thể hiện tình yêu, anh không muốn nhận sao?”
“Anh hiểu rồi.”
Sau khi nhận được khoản chuyển khoản đầu tiên, anh như được khai sáng, bỗng nhiên nổi máu sĩ diện. Hôm sau, anh tặng tôi đủ thứ đồ hiệu. Tuy biết là hàng fake loại một, tôi vẫn vui vẻ nhận hết. Không tặng thì thôi, đằng này còn tốn công tìm hàng fake xịn cho tôi. Thật tình… huhu, muốn khóc quá.
Nhưng mà, sau khi nhận được vài món quà, tôi mới ngớ người ra: Chẳng lẽ tiền tôi chuyển cho anh đều được dùng để mua hàng fake hết sao? Vậy chẳng phải tôi tự bỏ tiền mua hàng fake à? Sụp đổ quá. Hóa ra trò hề này là do tôi tự biên tự diễn. Giờ tôi lại càng không nỡ vứt mấy món đồ fake đó đi. Đó là cả gia tài mồ hôi nước mắt của tôi đấy!
Trương Tự thấy tôi ủ rũ, kéo tôi ngồi lên đùi anh: “Sao thế em yêu? Có chuyện gì buồn à?”
Tôi nghịch cái túi Hermès trên tay: “Quà của anh…”
“Không thích à?”
“Không phải… Em rất thích, nhưng mà mấy thứ này có cần thiết đâu, em thấy hơi phí tiền.”
Người phía sau khẽ cười, hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi. “Chỉ cần em thích là được, đừng nghĩ nhiều.”
Sao mà không nghĩ được! Tiền của em mà!
Tôi nói: “Em thấy hơi ngại…”
Anh: “Anh muốn tặng, em đừng áp lực.”
Tôi: “Chủ yếu là… nó đắt quá.”
Anh cười: “Không đắt lắm đâu.”
Tôi: “…”
Cái miệng của anh đúng là cứng nhất trên đời. Xem ra tôi phải cứng rắn hơn mới được. Nghĩ vậy, tôi nghiêm mặt nói: “Em không quan tâm, tóm lại là đừng mua cho em nữa.”
Trương Tự cọ cằm lên đỉnh đầu tôi, bất đắc dĩ: “Được rồi. Vậy em tự mua những gì em thích, được chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Được.”
Chỉ cần tôi không thích gì cả thì chẳng phải là tiết kiệm được tiền sao? Tôi đúng là thiên tài tiết kiệm.
Vui chưa được một đêm thì sáng hôm sau, Trương Tự đưa cho tôi một cái thẻ đen: “Thẻ này cho em, thích gì thì mua.”
Lần đầu tiên tôi thấy thẻ đen, cứ tưởng là mẫu thẻ mới của ngân hàng, tôi nói đùa: “Ồ, thẻ lương của anh đây à?”
“Ừ.”
Anh trả lời tỉnh bơ làm tôi đứng hình mất năm giây. Không ngờ anh lại đưa thẻ lương cho tôi giữ. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác xúc động khó tả. Hành động thể hiện sự tin tưởng này có nghĩa là mối quan hệ của tôi và Trương Tự đã tiến lên một bước mới.
Tôi cất kỹ cái thẻ. Vì không có ý định dùng nên tôi cũng quên béng nó đi. Thậm chí còn quên cả kiểm tra số dư trong thẻ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6